Quả báo cho bà mẹ chồng làm ngơ cho con trai cặp bồ
Người ta bảo đời có quả báo quả không sai mẹ nhỉ? Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế. Con trai mẹ ngoại tình 4 năm rồi đấy mẹ à.
ảnh minh họa
Ngày em lên xe hoa bố mẹ khóc hết nước mắt vì thương con, lúc đó em nghĩ đơn giản lấy chồng về cứ hàng tuần hàng tháng mình tranh thủ về thăm nhà là được. 4 năm đại học mình sống xa nhà thì sao, em ngây ngô chạy theo tiếng gọi tình yêu mà không hề biết rằng hôn nhân nó không đơn giản như mình nghĩ.
Đêm tân hôn em thỏ thẻ với chồng: “Anh nhớ phải luôn yêu thương em đấy nhé”. Chồng mỉm cười gật đầu: “Dĩ nhiên rồi không yêu em thì yêu ai”. Em nở nụ cười hạnh phúc, mọi thứ cứ như 1 giấc mơ vậy khi em và người em yêu đã về chung 1 nhà và ngủ chung 1 giường.
Nhưng khi sống ở nhà chồng 1 tuần em mới biết mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Bà mẹ chồng của em thực sự rất khó tính và cay nghiệt, bà săm soi con dâu từng tý. Em rửa bát xong bà còn đi miết lại xem đã rửa sạch chưa? Đã thế còn bắt 1 tháng nộp 3 triệu cho ông bà tiêu xài trong khi tiền ăn em lo, điện nước em trả. Em đi làm được 7 triệu 1 tháng từ ngày về nhà chồng toàn bị âm, nhiều lúc còn phải về nhà xin mẹ.
Chồng em kiếm được bao nhiêu thì tiêu đâu hết, vợ hỏi thì cáu lên. Ôi thiên đường mà em vẫn nghĩ đây sao? Nhìn ngoài thì người ta tưởng nhà chồng em giàu có gia giáo lắm sống trong chăn mới biết chăn có rận.
Nhưng sợ bố mẹ buồn trong lúc đó em lại phát hiện mình dính bầu nên nhịn cho yên bề và không tính chuyện ly hôn. Em hạn chế va chạm với người nhà chồng bằng cách ít nói hơn thì bà bảo em câm, em khinh người. Đúng là phận làm dâu gặp bà mẹ chồng nào hiền thương con còn dễ thở còn nếu xui xẻo gặp phải ai ghê gớm thì xem như đang rơi vào địa ngục.
3 năm đầu tuy mẹ chồng khó tính khó ở nhưng ít ra chồng nó còn thương còn yêu nên em con có cảm giác được an ủi. Thỉnh thoảng anh đưa hai mẹ con ra ngoài hẹn hò rồi đi ăn, em nghĩ mình như vậy cũng là may mắn rồi vì ít ra còn có tấm chồng tốt. Nhưng rồi sau này niềm tin sự tự hào đấy đã bị dẫm nát khi em phát hiện ra anh ta ngoại tình.
Em sốc đến mức phải nhập viện truyền nước, mẹ em hốt hoảng đi từ Hà tây xuống thăm. Nhưng thương mẹ quá em chẳng dám nói ra lý do chỉ nói là con mệt mà thôi. Lấy chồng sinh con rồi mới thấy thương bố mẹ gấp vạn lần, nhiều đêm em nghĩ bụng lớn lên đi học ra trường chưa kịp báo hiếu bố mẹ đã về nhà người khác cung phụng họ. Họ thương họ trân trọng thì thôi đằng này chịu tổn thương này đến tổn thương khác, nghĩ mà thấy uất ức và buồn cho phận con gái.
Nói lại chuyện chồng ngoại tình, khi bị em bắt quả tang anh ta thề thốt đủ thứ rằng anh bị dụ dỗ, anh sẽ bỏ cô ta và thay đổi. Vì con vì còn tình cảm nên em đã tha thứ nhưng rồi chồng vẫn ngựa quen đường cũ chứng nào tật nấy. Không chịu được nữa em nói với mẹ chồng, nhưng các chị biết bà ấy nói gì với em không? Bà ta từ từ cho múi cam vào mồm giọng đầy thản nhiên:
- Đàn ông ai chẳng thế, nó ngoại tình tý đã chết ai.
- Mẹ nói vậy mà nghe được à, anh ấy giờ đã có gia đình có vợ con con làm sao mà sống kiểu buông thả lăng nhăng vậy được. Nếu là mẹ, mẹ có chịu được không?
Video đang HOT
- Gớm cứ làm quá, nó không ưa mày thì nó đi với con khác chứ sao?
Khi đó cổ họng em nghẹn ứ, không muốn nói thêm. Mang tiếng là giáo viên về hưu mà bà ấy cư xử không bằng người thiếu học. Gia đình em căng thẳng 1 thời gian dài, em biết chồng bề ngoài tỏ ra đã thay đổi nhưng sau lưng vợ vẫn lén lút với gái. 4 năm liền như thế, nhiều lúc em chỉ biết ôm con khóc. Em không muốn đánh ghen không muốn cãi vã quá nhiều vì sợ ảnh hưởng đến tuổi thơ của con.
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng thì vẫn dửng dưng với việc con trai mình có cô này cô kia bên ngoài. Em chán nản nên thay vì cung phụng họ em quan tâm đến con và bản thân nhiều hơn. Cuối tuần em đưa con về bố mẹ chơi mặc kệ chồng và nhà chồng nói gì thì nói. Em cũng mua sắm đồ đẹp nhiều hơn, không dại gì cứ cun cút làm ô sin cho nhà đó nữa. Hôm nào không thích nấu nướng thì em gọi về bảo:
- Mẹ nấu rồi ăn đi nhé, hôm nay con có việc bận.
Nói rồi em đón con đi ăn, 1 khi phụ nữ đã bất cần thì họ chẳng tha thiết gì nữa. Còn về lão chồng em níu kéo ngọt ngào nhẹ nhàng đủ hết nhưng không chịu quay đầu thì em cũng mặc kệ chẳng đoái hoài gì nữa, nhưng chính bị vơ bơ đi thì lão lại sợ. Lão về nhà sớm hơn hay hỏi han vợ hơn nhưng em giờ hết cảm xúc rồi.
Em sẽ ly hôn nhất định là vậy, nhưng chờ con em khôn lớn hơn chút nữa và em muốn tích góp thêm ít tiền để dành quyền nuôi con. Rồi 1 ngày đẹp trời em phát hiện ra bố chồng cũng ngoại tình, bà mẹ chồng điên lên như con thú. Còn mạnh mồm lôi em đi đánh ghen cùng nhưng em vẩy tay bà ấy ra rồi nhếch mép:
- Người ta bảo đời có quả báo quả không sai mẹ nhỉ? Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế. Con trai mẹ ngoại tình 4 năm rồi đấy mẹ à, giờ mẹ hiểu cảm xúc mà con đã nếm trải chịu đựng rồi chứ?
- Mày…
- Xin phép con đưa con của con đi chơi đi, mẹ muốn đi đánh ghen thì đi sớm đi kẻo muộn.
Bà ta giẫm chân chửi bới lồng lộn lên em cũng mặc kệ. Em chuyển đồ về nhà mẹ đẻ khi ít khi ít rồi đâm đơn ly hôn. Điều đó khiến nhà chồng em rất sốc, hôm ra đi em bình thản bảo:
- 7 năm qua con chịu đựng quá đủ rồi, con không muốn con trai mình lớn lên trong môi trường chỉ toàn chửi bới, dối trá và bồ bịch. Con xin phép đươc đưa con con đi, có gì mình gặp nhau ở tòa.
- Cô… cô dám đưa cháu tôi đi sao?
- Nó là do con đẻ ra sao con không dám, con sẽ giáo dục nó thật tốt chứ không phải như mẹ dung túng cho con trai ngoại tình như vậy. Mẹ từng làm giáo viên nhưng con rất nghi ngờ nhân cách của mẹ đấy.
Bà ta định đánh em nhưng em nắm lấy tay, em bỏ đi khỏi cái địa ngục trần gian đó. Ra khỏi nơi đấy em thấy nhẹ nhõm hẳn, làm mẹ đơn thân, ly hôn thì đã sao chứ. Thà như thế mà được sống là chính mình, sống như 1 con người còn hơn làm nô lệ cho họ sai khiến chà đạp.
Theo blogtamsu
Bỏ vợ cưới tình cũ, không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy...
Tôi cưới tình cũ làm vợ mới của mình. Cuối cùng thì tôi cũng có được người phụ nữ mà tôi đã từng bỏ rơi.
Một lần, trời xui đất khiến thế nào mà tôi gặp lại tình cũ của mình. Khi chúng tôi chào hỏi nhau, biết cô ấy chưa có chồng, tôi mừng vui trong lòng. (Ảnh minh họa)
Người ta bảo, ở trong chăn mới biết chăn có rận, quả thật không sai chút nào. Tôi đã từng yêu một người con gái suốt 2 năm, rồi chúng tôi chia tay nhau vì lý do, tôi và cô ấy không hợp nhau. Đúng hơn cả là tôi đã đem lòng thích một người con gái khác. Nhưng lại không rạch ròi chuyện cưới ai, yêu ai. Cuối cùng, cô ấy chủ động chia tay tôi và tôi có lý do để đường đường chính chính đến với tình mới.
Tình mới của tôi là một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, có điều kiện hơn hẳn người yêu cũ. Tôi nghĩ, đó chính là sự lựa chọn cuối cùng của tôi. Lấy cô ấy, tôi có chỗ dựa, cũng sẽ được bố mẹ vợ cất nhắc, nhờ vả cho công việc tốt...
Nhưng, vợ tôi là một người tự lập, tôi thật không ngờ, cô ấy chưa từng nhờ vả bố mẹ, cũng không bao giờ có ý định cầu cứu hay than vãn gì để bố mẹ giúp đỡ. Tất cả là từ hai bàn tay của cô ấy. Cho đến khi tôi mở lời nhờ bố xin cho công việc này, công việc kia thì vợ tôi bảo &'anh phải tự lập thôi, từ trước tới giờ em không muốn phiền hà bố mẹ, muốn bố mẹ tự hào về em. Nên chồng của em cũng phải vậy. Anh là đàn ông, phải tự lập chứ không nên nhờ cậy vào bố mẹ xin xỏ như vậy. Phải công bằng...'.
Cái luận điệu công bằng của vợ khiến tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Tôi chẳng thiết tha gì với chuyện tự lập đó. Lấy vợ chỉ mong nhờ vả được mà bây giờ vất vả lương ba cọc ba đồng, chán ơi là chán...
Chúng tôi có với nhau một đứa con, cuộc sống nhiều khi còn cãi lộn, mâu thuẫn từ chuyện công việc đến chuyện con cái. Tôi dần chán vợ và nhớ tình cũ, hối hận vì đã từng bỏ cô ấy để chạy theo cô tiểu thư con nhà gia giáo, khá giả...
Một lần, trời xui đất khiến thế nào mà tôi gặp lại tình cũ của mình. Khi chúng tôi chào hỏi nhau, biết cô ấy chưa có chồng, tôi mừng vui trong lòng. Từ đó, trong đầu tôi lúc nào cũng có ý định tán tỉnh lại tình cũ, mặc kệ chuyện tôi đã có vợ con. Tôi cũng quên luôn mình là người đàn ông như thế nào, là người từng phản bội cô ấy, từng khiến cô ấy đau khổ. Giờ tôi lại buông những lời ngon ngọt tán tỉnh rồi buông những lời xúc phạm vợ tôi...
Chẳng bao lâu, mối quan hệ lén lút của tôi và tình cũ đã được hợp thức hóa khi cô ấy nhận lời yêu tôi và muốn kết hôn với tôi. Tôi lập tức về li dị vợ. Vợ tôi khóc lên khóc xuống, cầu xin tôi ở lại vì còn con nhỏ nhưng tôi rời bỏ không thương tiếc, cho cô ấy quyền nuôi con, không màng gì tới con cái cả.
Tôi cưới tình cũ làm vợ mới của mình. Cuối cùng thì tôi cũng có được người phụ nữ mà tôi đã từng bỏ rơi. Tôi khát khao cháy bỏng vì nghĩ, cô ấy sẽ là người vợ tuyệt vời, cũng là người tôi từng bỏ đi đầy tiếc nuối...
Những lời cô ấy nói như sét đánh ngang tai. Thật sự tôi không dám tin vào chuyện đó... Hóa ra, đây chỉ là một màn kịch để trả thù, vì cô ấy không cam tâm để tôi sống vui vẻ bên vợ con của mình. (Ảnh minh họa)
Sống với vợ cũ, bản thân cảm thấy không bị chèn ép, cũng không bị lép vế, không lo người khác nhìn ngó mình. Tôi luôn tin tưởng rằng, đây sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc...
Tôi say sưa với tình yêu mới của mình. Người ta nói, thứ đánh mất đi rồi mới thấy tiếc. Khi ở bên vợ mới, tôi thấy tiếc tình cũ và giờ, tôi lại được ở bên tình cũ của mình. Hạnh phúc biết bao...
Nhưng, lấy nhau gần 3 năm, tôi chẳng thấy vợ tính chuyện con cái gì. Tôi cứ gặng hỏi thì vợ lại càng lẩn tránh. Cô ấy nói chưa muốn có con, dù cô ấy luôn miệng nói yêu tôi. Yêu tôi mà lại không muốn có con à, thật là kì lạ. Chúng tôi đâu còn trẻ nữa, cô ấy càng không... vì đàn bà có thì. Nhưng cô ấy lại không đẻ con cho tôi, thật buồn...
Một ngày nọ, tôi bàng hoàng khi phát hiện, cô ấy không có khả năng sinh con nhờ vào một tờ giấy khám sức khỏe. Tôi cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với vợ. Nhưng khi thấy mọi chuyện bị bại lộ, cô ấy chỉ vào mặt tôi mà rằng: "Anh tưởng tôi yêu anh à, anh điên à. Gã đàn ông từng phản bội tôi, dù có yêu tôi cũng không cho anh sống một ngày hạnh phúc. Tôi phải làm cho anh bỏ vợ, bỏ con. Bao năm nay tôi vẫn theo dõi anh, anh không biết hay sao? Tôi sẽ cho anh thấy, anh đã sai lầm như thế nào, để anh mất mọi thứ. Có con với anh ư, tôi không thể. Và dù có thể thì anh cũng không phải là người đàn ông tôi muốn có con cùng, đừng ảo tưởng...".
Những lời cô ấy nói như sét đánh ngang tai. Thật sự tôi không dám tin vào chuyện đó... Hóa ra, đây chỉ là một màn kịch để trả thù, vì cô ấy không cam tâm để tôi sống vui vẻ bên vợ con của mình.
Tôi bị quả báo rồi nhưng thật không ngờ, cái giá phải trả lớn như vậy và quả báo đến nhanh đến thế...
Tôi đau xót nhận ra, người đàn ông như tôi thật nhục nhã, hèn hạ... và bây giờ phải chịu trả giá vì hành động của mìn. Bỏ vợ bỏ con lấy tình cũ, ruồng bỏ gia đình của mình và giờ chính người vợ mới cũng ruồng bỏ tôi. Phản bội có lẽ là tội không thể tha thứ nên tôi mới nhận trái đắng như thế này phải không?
Theo Eva
Quả báo đến quá nhanh sau khi tôi bỏ vợ con để cưới tình đầu Điều tôi đau đớn nhất là con trai không xem tôi là cha. Nó gọi tôi bằng "cậu hai", như con của em gái tôi gọi. Nó lại xem chồng của vợ cũ tôi là cha và rất nghe lời anh ta. ảnh minh họa Tôi có một mối tình kéo dài 4 năm rất đẹp lúc học đại hoc, vì hiểu lầm...