Quà 8-3 cho vợ, chồng nhờ bác “Gu – Gờ”
Khi cuốn lịch lật giở những ngày cuối cùng của tháng 2, anh đã giật mình thon thót, tháng 3 đang lù lù tiến tới.
Và, cái ngày 8-3 năm nay, anh biết sẽ lại là một ngày vô cùng “ bi tráng”, với anh!
Dùng từ “bi tráng” để nói về một ngày trọng đại của chị em phụ nữ chẳng biết có hơi quá không? Dù anh công nhận mình là người có tí văn hoa, nhưng thật sự anh cũng chẳng thể kiếm đâu ra một từ ngữ nào xác đáng hơn cái từ này, trong kho tàng tiếng Việt. Dĩ nhiên mức độ “bi tráng” chỉ chiếu theo góc nhìn của cá nhân anh, với người vợ yêu quý, mẹ của “cái hĩm” mới hơn hai tuổi, nên những gì anh viết chỉ là chia sẻ, tìm sự đồng cảm của các anh chồng cũng đang nơm nớp chờ đợi ngày 8-3…
Vợ anh vốn xuất thân trong một gia đình danh giá, cũng thuộc dòng “trâm anh thế phiệt”, nếu sinh trước thời hiện đại, nickname của vợ hẳn sẽ là “đại tiểu thư”, nhưng vợ sinh giữa thế kỉ 21, bạn bè quen gọi vợ là con nhà đại gia, có “nhà mặt phố, bố làm to”. Vợ gật đầu lấy anh, khiến bao gã trai ghen tị, tiếc nuối ngẩn ngơ.
Dùng từ “bi tráng” để nói về một ngày trọng đại của chị em phụ nữ chẳng biết có hơi quá không? (ảnh minh họa)
Lúc mới lấy vợ, anh cũng hãnh diện lắm, đi đâu cái đầu cũng nghênh nghênh vì kiêu hãnh. Bây giờ, tình yêu anh dành cho vợ cũng chưa có nhiều thay đổi, nhưng cái mặt anh chẳng thể vênh vênh được nữa, ai đó tấm tắc khen vợ, anh chỉ biết cười như mếu…
Vợ sành điệu lắm! Điều đó có gì là lạ? Từ bé, vợ đã quen nhìn cảnh bố mẹ tiêu “tiền quyển” rồi mà!? Tiền tiêu vặt hàng tháng của vợ có lẽ đủ cho cả một gia đình công nhân tiêu tằn tiện trong 30 ngày. Cứ thế, vì là con nhà giàu, nên vợ có quyền được hưởng mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất, vợ muốn gì được nấy, chẳng phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì, có đến 3 người giúp việc trong nhà lo cho vợ và cậu em trai.
Vợ rất hiền, lại nhân hậu, đặc biệt yêu chồng lắm lắm. Chính vì thế mà bố mẹ vợ đành nhượng bộ nhận anh làm con rể. Vợ bảo chỉ cần chồng tài giỏi lại rất đẹp trai là được rồi, vợ chẳng sợ thiếu thốn, mà chồng có làm ra ít tiền, bố mẹ của vợ cũng đâu để cho con gái họ thiếu thứ gì?
Video đang HOT
Vợ đặc biệt quan trọng lễ nghi, tất cả các ngày lễ tết đều phải có quà, mà phải tự tay chồng mua, bao nhiêu tiền cũng được, thiếu thì cứ lấy thẻ VIP của vợ mà quẹt. Vụ mua quà này đúng là quá “hoành”, có ai sướng được như chồng, mua quà cho vợ yêu mà nhiều khi chẳng phải bỏ ra xu nào.
Vợ rất hiền, lại nhân hậu, đặc biệt yêu chồng lắm lắm. Chính vì thế mà bố mẹ vợ đành nhượng bộ nhận anh làm con rể. (ảnh minh họa)
Nhưng cái phần “bi” trong vụ mua quà mới đáng nói. Vợ chẳng thiếu thứ gì, nên mỗi dịp lễ tết, chồng loay hoay cả mấy ngày chẳng biết phải mua tặng vợ quà gì. Mà sở thích của vợ cũng thay đổi xoành xoạch. Chẳng hạn như mới vài hôm trước đó, xem kênh thời trang, vợ thích lắm một chiếc túi hiệu LV màu booc-đô, chồng lùng bằng được mua về, vợ lại chẳng còn hào hứng. Lúc thích chiếc váy này, mai thích đôi bốt kia. Vợ muốn có bằng được, diện một hai lần rồi xếp xó.
Mùng 8-3 năm ngoái, vợ nằng nặc đòi chồng phải đổi xe, xe là để cho chồng đi thôi chứ vợ làm sao dám ngồi sau vô-lăng. Chồng bảo chẳng cần thiết đâu, chồng chỉ là anh trưởng phòng kỹ thuật, nay xe này, mai xe kia làm gì. Vợ bảo chồng nhất định phải mua, vì vợ và con gái muốn được chồng đưa đi dạo phố bằng xe mới, vợ bảo chồng đổi xe chính là đã mua quà cho vợ rồi.
Không biết 8-3 năm nay chồng chưa biết phải mua quà gì cho vợ? Từ khi yêu, rồi lấy vợ, làm chồng, làm cha, chồng được vợ yêu chiều hết mực. Vợ cũng vì yêu chồng mà đi học nấu ăn, tự tay nấu nướng, chăm sóc con cái, tuy chưa hoàn hảo, nhưng chồng cũng chẳng chê được vợ ở điểm nào…
Chỉ có vụ mua quà cho vợ, dù chẳng tốn xu nào, vẫn làm chồng cứ lo nơm nớp. Cái “khúc ca bi tráng” ấy, mỗi dịp lễ đến, tết về, sao lại làm chồng đau đầu vậy? Vợ ơi, giá vợ bớt hình thức, lễ nghi đi, thì vợ yêu của anh sẽ hoàn hảo biết mấy?
Chỉ có vụ mua quà cho vợ, dù chẳng tốn xu nào, vẫn làm chồng cứ lo nơm nớp.
(ảnh minh họa)
Nhưng nếu vợ yêu của anh chỉ biết yêu mỗi chồng, mà không biết ham mê thứ gì khác, thì có lẽ vợ sẽ chẳng còn là vợ, là người phụ nữ khiến anh yêu nhiều đến thế…
Vậy là, dù ngại vụ quà tặng lắm lắm, mấy hôm nay anh đã phải nhờ “bác Gu Gờ” tìm loạn lên cho vợ một món quà vừa độc vừa lạ, mùng 8-3 sắp đến rồi. Vợ chờ anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ức chế với chị chồng!
Chị chồng chống nạnh sa sả đứng ngoài phòng khách nói vọng vào cay nghiệt: "Mợ có ốm thế nào cũng đừng bắt cậu làm ba cái chuyện đàn bà thế chứ. Chị nuôi cậu khó nhọc từ tấm bé đến giờ đâu phải để cậu rửa bát quét nhà cho vợ...".
Tùng trở về khi căn nhà vẫn tối như bưng, nhìn chiếc xe máy của vợ dựng ngay ngắn trong sân, Tùng bối rối vội vã bước vào. Cái bóng đen ngồi im lìm trong phòng tối, đầu ngả sang một bên trên ghế sa lông giữa phòng khách đó chính là Huyền. Tùng sờ soạng bật công tắc, căn phòng bừng sáng cũng không khiến Huyền nhúc nhích. Tùng nhăn nhó nhìn những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt buồn bã của vợ.
Huyền nghẹn ngào nhưng dứt khoát: "Giữa chị ấy và em, anh hãy chọn lấy một. Sống như thế này thì em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em đã hết kiên nhẫn rồi". Tùng ngồi phịch xuống ghế, đối diện với vợ, anh cúi xuống ra chiều suy nghĩ, mắt anh bắt gặp hai chiếc vali phình to đặt dưới chân bàn đang chờ đợi, chợt thấy tim mình đau nhói một cảm giác bất lực.
Đã bao lần Tùng hứa hẹn thề thốt với Huyền, nhưng sự mềm yếu của Tùng vẫn luôn khiến Huyền thất vọng hết lần này đến lần khác. Bạn bè, gia đình luôn bảo Huyền may mắn vì không phải làm dâu. Bố mẹ Tùng đều đã mất từ khi anh còn nhỏ, đổi lại Tùng được người chị gái bao bọc và rất mực yêu thương. Ngày Huyền ra mắt chị gái của Tùng, có một điều gì đó trong ánh mắt săm soi của chị gái chồng, nhen nhóm trong Huyền nỗi hoài nghi không sao giải thích nổi. Nhưng Huyền nhanh chóng bỏ qua dấu hiệu tưởng chừng là nhỏ bé đó, mọi chuyện chỉ vỡ lẽ từ sau đám cưới của họ. Huyền không còn nhớ rõ đã bao lần bị chồng bỏ rơi chỉ vì bà chị chồng ích kỉ.
Quay qua quay lại trước gương, ngắm nghía mình xinh xắn trong bộ đầm mới, Huyền hí hửng khoác tay Tùng bước ra cửa. Hôm nay hai vợ chồng cô đi đám cưới cô em họ. Đang lúi húi khóa cửa, tiếng chị chồng đã léo nhéo sau lưng làm Huyền tụt hứng: "Cậu mợ xong cả chưa. Thằng út hôm nay lại bận việc đột xuất không đèo chị đi được. Chị đành đạp xe sang xem cậu có cho chị đi nhờ được không đây". Tùng thật thà: "Vâng, thế thì chị cất xe đạp vào đây, rồi sang xe em chở. Nhà em hai xe máy, chị lo gì". Huyền chưa kịp phản ứng, bà chị đã nhanh chân nhảy tót lên ngồi sau xe cậu em. Tùng lừng khừng như muốn chờ vợ, nghe chị giục giã liền phóng xe đi trước. Chiếc xe vụt đi trước mặt Huyền, chị chồng quay lại nhìn cô em dâu đang chưng hửng, miệng cười tươi rói.
Chẳng ai biết tuy không phải làm dâu bố mẹ chồng, nhưng Huyền lại phải làm dâu "chị chồng". Hai vợ chồng Huyền có cuộc sống riêng, nhưng mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, tất thảy đều phải hỏi qua ý kiến của chị. Thậm chí chẳng cần đợi hỏi ý kiến, chị chồng đã nhảy vào quyết định mọi chuyện. Tuy rằng rất tù túng và ngột ngạt trong cuộc sống không được riêng tư của mình, nhưng lúc đầu Huyền còn cố gắng nhẫn nhịn và tỏ ra thấu hiểu. Huyền biết vì sớm mồ côi bố mẹ, nên tình cảm của hai chị em Tùng có lẽ đã vượt qua cả tình cảm chị em, nó gần giống như tình cảm mẹ - con vậy. Nhưng mọi chuyện đã không dừng lại trong giới hạn chịu đựng của Huyền.
Ngày nào chị chồng cũng đạp xe 6km đến nhà Huyền để kiểm tra tình hình. Chị săm soi từ việc rửa bát, quét nhà, từng cái áo cái quần bẩn hay sạch. Chẳng có gì là không lọt vào mắt chị. Có lần Huyền đau đầu nằm còng queo trên giường, chị chồng đến vừa lúc Tùng đang lúi húi rửa bát. Vừa trông thấy chị tỏ vẻ không vui, Tùng thả rơi cái bát vào chậu, luýnh quýnh chạy ra hết lời thanh minh. Huyền ngóc đầu dậy nhìn chồng líu ríu bên cạnh chị, cái phong thái đàn ông dường như bay biến cả, anh giống như một đứa trẻ vừa bị mẹ bắt lỗi. Chị chồng chống nạnh sa sả đứng ngoài phòng khách nói vọng vào cay nghiệt: "Mợ có ốm thế nào cũng đừng bắt cậu làm ba cái chuyện đàn bà thế chứ. Chị nuôi cậu khó nhọc từ tấm bé đến giờ đâu phải để cậu rửa bát quét nhà cho vợ...". Nước mắt ứa ra, Huyền tấm tức quay mặt vào tường, kéo chăn lên quá đầu chán nản. Bên ngoài, tiếng Tùng vẫn đang xuê xoa vỗ về, yếu ớt bênh vực cho vợ.
Sự mềm yếu của Tùng vẫn luôn khiến Huyền thất vọng hết lần này đến lần khác... (Ảnh minh họa)
Cái Tết đầu tiên đã cận kề, biết bao dự định của Huyền tan thành mây khói. Chẳng phải nói ngoa, nhưng chị chồng đã "bắt cóc" Tùng ăn Tết cùng chị. Chị chồng đã tuyên bố thẳng thừng: "Lúc chưa lấy vợ, cậu vẫn ăn Tết với chị, năm nay hai vợ chồng cứ về đây ăn tết cho vui". Lời mời của chị còn có hiệu lực hơn cả mệnh lệnh, Tùng ngại vợ nhưng còn e chị không hài lòng, anh chẳng dám mở miệng từ chối. Còn Huyền cố làm căng, mong kéo chồng thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của bà chị. Sau cuộc tranh luận có phần gay gắt, Tùng xách túi quần áo ra khỏi nhà. Huyền gạt nước mắt đứng chôn chân trong phòng ngủ, cố kìm lòng không chạy theo níu giữ.
Cứ như hàng thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Tùng đi mới chưa đầy 1 ngày. Nằm lì trong phòng không ăn không ngủ, chỉ khóc và khóc, sốt ruột khi không có một cuộc điện thoại nào của chồng, Huyền chồm dậy. 30 Tết, nhà cửa vẫn lạnh tanh, không có chút sinh khí. Huyền vội vã thay quần áo. Cô quả quyết phóng xe sang nhà chị chồng.
Tiếng ríu rít trong nhà vọng ra làm Huyền thấy tủi thân vô cùng. Huyền thò đầu nhìn vào thấy Tùng đang ngả đầu trên đùi bà chị, hài lòng mỗi lần bàn tay chị lướt trên mái tóc dày xoăn tít của anh. Trông họ vừa giống hai mẹ con, người mẹ đang chăm sóc, âu yếm yêu thương cậu con trai. Huyền đứng ngoài nghe câu được câu mất thấy chị chồng đang rì rầm nói xấu mình: "Cậu lấy vợ vội quá, vợ cậu phải nói là nó đoảng, không biết chăm lo cho chồng. Ở nhà nó chắc nó sướng quen rồi. Nó mà vào tay chị thì đâu vào đấy. Cưới nhau cả năm nay vẫn chả con cái gì. Mà nói đến cái chuyện con cái, hay cậu đưa vợ đi kiểm tra xem thế nào. Cậu khỏe mạnh thế này chả có lý gì lại tịt. Chị nghĩ nó có vấn đề, cái dáng èo uột của nó chị đã chả ưng từ đầu, biết thế chị ngày đó chị gàn cậu". Huyền chờ nghe một câu đối đáp của chồng mà mãi không thấy. Một cảm giác tủi thân và bàng hoàng thoáng qua khiến Huyền chao đảo. Đầu Huyền như bốc hỏa, cô đẩy mạnh cửa bước vào. Những người không hiểu hoàn cảnh của họ chắc nghĩ Huyền đang sắp sửa có màn đánh ghen ồn ào bởi khuôn mặt cô đã cau lại, mắt ngầu đỏ như có lửa. Nụ cười trên môi Tùng tắt ngấm. Vội vã, Tùng ngồi bật dậy ngượng ngùng hết nhìn vợ lại nhìn chị.
Huyền nóng nảy: "Anh đứng lên đi về nhà với em. Chúng ta cần thống nhất lại một số chuyện". Tùng đưa mắt nhìn chị như dò hỏi thái độ. Bà chị cũng bắt đầu lớn tiếng đáp trả: "Mợ học đâu cái thói lên giọng với chồng thế hả?" rồi quay sang Tùng: "Cậu sống kiểu gì để vợ nó trèo lên đầu lên cổ. Phải nhà người khác, chả phải nói chắc đã cho vợ vài cái bạt tai là còn ít. Cái tội xấc láo, không coi chồng, không coi nhà chồng ra gì", Huyền nhìn thẳng vào mặt chồng, giọng chắc nịch đầy vẻ kiềm chế: "Anh về hay không về? Bây giờ hoặc là không bao giờ. Anh hãy suy nghĩ cho kĩ". Tùng ấp úng nhìn vẻ cương quyết trên gương mặt vợ, từ từ đứng dậy. Chị chồng quắc mắt lôi tay Tùng ngồi xuống: "Chị nuôi cậu đến giờ đủ lông đủ cánh rồi, cậu muốn bay đâu thì bay phỏng? Hôm nay cậu phải làm cho ra nhẽ. Chị thì chỉ có một, còn vợ thì không vợ này, chị lấy cho cậu vợ khác. Chứ mà hỗn láo với chị là không có được đâu".
Trái tim Huyền đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng câu từng chữ chị chồng nói ra khiến bao nhiêu uất hận trong lòng Huyền cũng vỡ òa trong tích tắc. Mắt đỏ hoe ầng ậc nước, Huyền quyết định thôi nín nhịn: "Chị nói như vậy nghe chẳng lọt tai tẹo nào đâu. Chị yêu thương anh ấy thật lòng thì phải vun vào mong cho vợ chồng em hòa thuận hạnh phúc, chứ không phải xúi bẩy này nọ. Đã đành chị có công nuôi nấng anh ấy, vợ chồng em sẽ biết ơn và trân trọng tự đáy lòng, còn những việc trong gia đình em, chị không nên can dự vào. Chị nên biết giới hạn mà dừng lại". Huyền vừa nói hết câu, bà chị chồng đã lăn đùng ra nhà, tay chân khua khoắng bù lu bù loa kêu trời than đất.
Huyền ngao ngán và tràn trề thất vọng quay đầu bước đi. Đằng sau, Tùng lúng túng giải quyết hậu quả của cuộc cãi vã. Ra đến cổng, Huyền vẫn nghe thấy tiếng chị chồng đang gào thét kể lể, vẫn những chuyện nuôi nấng chăm sóc em trai mà Huyền đã nằm lòng từ lâu. Huyền phóng xe về nhà, bỏ lại đằng sau những ánh mắt tò mò đổ dồn về một phía của những nhà hàng xóm. Những người nhanh chân đã bắt đầu rậm rịch kéo nhau ra cửa hóng chuyện...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con trai yêu ngất ngư 'thói hư tật xấu' của con gái Gọi người yêu bằng cái tên vừa xấu lại còn lạ hoắc lạ hơ Bình thường cả hai vẫn gọi nhau bằng tên hoặc một biệt danh đặc biệt nào đó mà ai ai cũng biết. Nhưng bỗng một hôm phấn khích (có khi chẳng phải một hôm đâu, mà nhiều hôm phết í), nàng gọi chàng bằng cái tên lạ hoắc, kiểu...