Qua 29 mùa xuân mà em chưa nắm tay ai
Em cứ chờ đợi để gặp được người đủ trưởng thành, đủ chín chắn, cùng nhau đi đến cuối con đường.
Ảnh minh họa
“Em tìm anh tình như sóng xô trên ngàn. Qua đại dương mênh mông xa. Em chờ anh bờ hoang cát bay muôn trùng. Chôn vùi em trong phong ba…”.
Chào anh, người lạ ơi! Sài Gòn những ngày mưa rào có làm anh bị ướt? Hòa vào dòng người hối hả mỗi ngày, em luôn tự hỏi anh – người tương lai của em có ở đây không, có đang tìm kiếm một nửa còn lại như em không? Em 29 tuổi, nhà ở Đồng Nai cách Sài Gòn 120km, đang làm xuất nhập khẩu tại quận Bình Thạnh.
Nói ra thì không ai tin, đã qua 29 mùa xuân xanh nhưng em chưa một lần nắm tay ai. Phần vì lo vẹn toàn chữ hiếu, phần em quan niệm tìm được người thích hợp sẽ xác định bền lâu, trong một mối quan hệ nghiêm túc. Hôm nay, em quyết định lên đây để tìm anh, cùng em đón “Giao thừa” của đời mình.
Video đang HOT
Em không đẹp nhưng cũng dễ coi (theo người khác nhìn nhận), cao 1m52 thôi, mặt tròn, dáng đầy đặn, biết cách chăm sóc bản thân và có kiến thức về ăn uống, sức khỏe, sống lành mạnh. Em thuộc típ người cổ điển, người của gia đình nhưng mang suy nghĩ tích cực hiện đại, tinh tế, làm gì cũng rõ ràng, chịu khó, biết trên dưới trước sau. Em không biết chưng diện nhiều, là người có lối sống giản dị nên không quan trọng vật chất, chỉ mong có kinh tế ổn định để lo cho tương lai. Em nấu ăn không xuất sắc nhưng nếu cả hai cùng vào bếp thì em tin sẽ có một bữa ăn ngon đúng không nào.
Em luôn có xu hướng mong muốn đem lại hạnh phúc cho người thân của mình, cố gắng không để họ bị tổn thương, vì họ hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Em nghĩ, có lòng kiên nhẫn và niềm tin thì sẽ vượt qua được tất cả. Em từng đi tham quan nhiều nơi của nước mình và mong muốn một ngày nào đó được cùng người em thương quay trở lại những nơi ấy, để có thể cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn và chiêm nghiệm về cuộc sống.
Em mong gặp được anh – hơn em khoảng vài tuổi, có công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn, điềm đạm, có trách nhiệm và chân thành, không hút thuốc hoặc có thể bỏ dần khi quen em (để bảo vệ sức khỏe của anh và gia đình). Trên đây hạn chế nên nhất thời em không thể viết ra hết tâm tư của mình. Chắc chắn ba mẹ em sẽ rất vui nếu một ngày nào đó em tìm được một người phù hợp cùng về ra mắt gia đình, giúp ba em sửa ống nước hay thay cái bóng đèn, sẽ cùng em đi thăm thú những cảnh đẹp quê hương, thưởng thức những món ăn ngon tại “nhà hàng tư gia”.
Theo vnexpress.net
Yêu lâu được gì đâu?
Yêu lâu, có sợ mất người đó không? Thỉnh thoảng cãi nhau ỏm tỏi, mạnh miệng nói chia tay, anh đi đi, em không cần anh nữa, nhưng...
Hồi đó, khi mới trải qua một vài mối tình ngắn cũn, tôi hay nhìn những cặp đôi yêu lâu và tự hỏi: "Không biết khi yêu và ở cạnh một người lâu thật lâu, cảm giác sẽ thế nào? Có khi nào chán nhau không? Tại sao từ hai người xa lạ có thể hoà hợp và ở bên nhau lâu thế được?..."
Hồi đó, tôi yêu ai cũng chỉ vài tháng, lâu nhất cỡ được gần một năm. Cái khái niệm "kỉ niệm tròn 1 năm" với tôi lúc ấy khá xa vời. Các mối tình của tôi, lặp lại theo đúng thứ tự: quen - thích - yêu - cãi nhau - chán - bỏ. Tôi loay hoay với vòng tròn đó, những người yêu thì cứ đến và đi. Tôi cũng hay thắc mắc, yêu ngắn với yêu dài có khác nhau không, khác như thế nào.
Bây giờ, khi đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc và có thể gọi là "hơi lâu", tôi mới hiểu, điều khác nhau lớn nhất ở giữa yêu lâu và yêu chóng đó là, những cuộc tình ngắn, ban đầu chúng ta sẽ thấy hình ảnh đối phương rất đẹp, rất long lanh, qua vài tháng, chúng ta dần có những xích mích, chúng ta mất dần hình ảnh đẹp ban đầu đó, và thế là chán, rồi chia tay.
Còn với những mối quan hệ lâu dài, không phải lúc nào chúng ta cũng thấy đối phương hoàn hảo, có những lúc sẽ thấy "ôi cô ấy thật phiền phức", "anh ấy nhiều lúc trông thật lôi thôi",... nhưng thay vì thất vọng về đối phương, chúng ta lại yêu những tật xấu đó của họ và cùng nhau thay đổi để hoà hợp.
Đợt ấy chúng tôi mới yêu, sau rất nhiều những mối tình cũn cỡn, bỗng nhiên linh tính mách bảo thế nào, tôi lại tin rằng đây sẽ là người yêu lâu dài của tôi. Tôi ngồi sau xe bạn ấy, nói chắc nịch: "Tớ không muốn kỉ niệm từng tháng từng tháng yêu nhau đâu. Tớ sẽ chỉ kỉ niệm theo năm: một năm, hai năm, nhiều năm. Vì tớ muốn cậu sẽ là mối tình dài của tớ". Lúc nói xong cũng thấy run run, không biết có mạnh miệng quá không, haha, không ngờ qua mấy mùa, vẫn thấy có hai đứa đèo nhau lòng vòng khắp Hà Nội chí choé.
Yêu lâu, có sợ mất người đó không? Thỉnh thoảng cãi nhau ỏm tỏi, mạnh miệng nói chia tay, anh đi đi, em không cần anh nữa, nhưng đến lúc người ấy giả vờ bỏ đi, đã khóc thút thít bắt đền. Chưa hết, có những ngày đang yêu nhau tha thiết, tự nhiên nỗi sợ vô cớ ở đâu xuất hiện, vẩn vơ nghĩ biết đâu một ngày bỗng dưng người ấy chán mình, bỏ rơi mình. Thế là quay sang tròn xoe mắt hỏi người yêu: "Anh này có khi nào tự nhiên anh ghét em không?". Người yêu véo má, ngốc này đừng nghĩ linh tinh nữa.
Yêu lâu, có khi nào chán nhau không? Có hôm vì một chuyện bé xíu mà tự dưng hai đứa xửng cồ cãi nhau ầm ĩ. Đứa nào cũng có lí do riêng, "cái tôi" của em cao ngút ngàn, lòng sĩ diện của anh cũng lớn chẳng kém. Bỗng nhiên thấy "ghét" kinh khủng, tin nhắn đến cũng chẳng thèm đếm xỉa.
Hôm đó trời mưa to, tan làm vẫn có người phóng xe đến đón, suốt cả quãng đường hằm hừ không nói câu nào, người yêu cầm tay thì toàn giật ra, đi hết quãng đường, người yêu hơi ngả lưng về phía sau, thấy lưng áo dính dính mồ hôi, bỗng thấy thương không kể xiết. Chẳng kìm được lòng, vòng tay ôm người yêu bảo: "Nhiều lúc em chán anh ghét anh, nhưng anh cứ dựa dựa "cục mỡ" vào người em là em lại thấy thương không chịu nổi".
Yêu lâu, vẫn có những nỗi sợ, vẫn có những lúc mong manh tưởng như không được ở cạnh nhau nữa, vẫn có những lúc mệt mỏi, chán nản, cứ tưởng rằng chẳng còn đủ sức để nắm chặt bàn tay đối phương. Nhưng rồi, vẫn nhường nhịn, vẫn cố gắng, vẫn cảm thông, vẫn nhẫn nại, vì tôi nghĩ, những người yêu nhau thực sự đều hiểu, nếu không phải người ấy, thì việc chúng ta ở cạnh bất kỳ ai khác, đều không quan trọng nữa. Cãi nhau cũng được, giận dỗi cũng được, miễn là vẫn nắm chặt bàn tay nhau.
"Yêu thương như giấc mơ. Tỉnh giấc là sẽ mất.
Nếu có thể, hãy yêu khi ta còn nhau"
Tình yêu vốn dĩ luôn mong manh, vậy chẳng phải điều tốt nhất chúng ta nên làm là hãy dành hết yêu thương và trân trọng cho người đang bên cạnh mình ngay bây giờ hay sao?
Hạ Linh
Theo guu.vn
Vì cái tôi quá lớn mà chúng ta bỏ lỡ nhau Những ngày gió lạnh về là ngày mà em cần nhất vòng tay ấm áp của anh. Nhưng khi đó anh đang nơi nào? Anh đã từng nói sẽ cho em mượn bờ vai khi em cần một điểm tựa, sẽ cho em mượn vòng tay khi em cô đơn. *** Những ngày gió lạnh về là ngày mà em cần nhất vòng...