Quá 12h đêm chưa thấy con gái 15 tuổi về, cả nhà nháo nhác đi tìm
“Con không phải con của cái nhà này, con không phải con đẻ của bố mẹ, con sẽ đi chết cho bố mẹ vừa lòng”.
Ở quê của Hạnh, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Và cũng chính vì tư tưởng đó đã gây ra biết bao tổn thương cho những người chẳng may sinh ra là con gái.
Hạnh học hết cấp 1 thì bố mẹ cô bắt bỏ học vì cho rằng:
-Con gái học làm gì chỉ tổ tốn tiền, mai sau cũng lấy chồng cả thôi.
Lúc bé, Hạnh không nhận thức được việc bố mẹ đối xử với mình như thế là vì trọng nam khinh nữ. Cho đến khi em trai cô ra đời, bố mẹ cô hết mực yêu thương chiều chuộng em, từ đồ ăn, đồ chơi đến tất tần tật những thứ nào tốt nhất, họ đều dành cho đứa con trai.
Năm Hạnh 13 tuổi, 1 lần thấy mẹ mua cho em trai 2 cái bánh bao nhưng nó chưa ăn mà đem cất đi, Hạnh đi chăn bò về đói quá liền vào bếp ăn luôn 1 cái.
Khi em trai đi chơi về, thấy mất 1 chiếc bánh bao thì hét toáng lên, mẹ Hạnh chạy ra hỏi:
-Có chuyện gì thế con?
Thằng em trai nằm lăn ra nhà ăn vạ:
-Con để bánh mẹ mua cho ở đây mà giờ mất đâu 1 cái rồi? Bắt đền đấy.
Khi đó, mẹ ôm nó rồi xoa đầu an ủi, Hạnh thấy em trai khóc lóc dữ dội quá liền nói:
-Chị xin lỗi, chị lỡ ăn mất rồi, vẫn còn 1 cái mà, em ăn đi.
Em trai Hạnh nghe vậy thì đẩy chị gái ra xa rồi nói:
Video đang HOT
-Thì ra là chị, chị hư lắm, đền cho tôi đi.
Nói rồi nó ném luôn cái bánh bao còn lại xuống đất, Hạnh liền quát nó:
-Mày làm gì đấy? Sao vứt đồ ăn đi, điên à?
Mẹ Hạnh liền chạy lại tát con gái 1 cái trời giáng:
-Mày dám nói em điên à? Ở đâu ra kiểu chị gái đã ăn vụng còn chửi em xơi xơi như thế. Đúng là không còn gì để nói, vô dụng.
Lúc đó, bà nội và bố Hạnh về đến nhà, biết chuyện, cả nhà xúm vào chửi Hạnh và dỗ dành đứa em trai. Bố Hạnh vác roi mây ra quất tới tấp con gái:
-Tao đã biết mà, đẻ con gái ra chỉ có nước ăn hại thôi.
Sống như vậy lâu nay, Hạnh cũng đã quen dần, cô cảm giác bị chai sạn và không còn thấy đau đớn như lần đầu bị đánh chửi thậm tệ nữa.
Năm Hạnh lên 15 tuổi, cô xin lên thành phố làm việc thì bố mẹ đồng ý ngay nhưng bố cô nói:
-Mỗi tháng phải gửi về 3 triệu không thì đừng về cái nhà này nữa.
Hạnh cắn răng gật đầu, khi đi làm, cô phải tăng ca cả ngày lẫn đêm để lấy tiền gửi về nuôi gia đình. Thế mà ngày tết, bố Hạnh còn cấm con gái về và nói:
(Ảnh minh họa)
-Mày ở đấy kiếm tiền đi, về làm gì.
Thế nhưng đột ngột 1 hôm, bố cô lại gọi điện bảo con gái về quê. Hạnh thấy ngạc nhiên nhưng lời bố nói thì đương nhiên cô phải nghe. Nào ngờ, về quê rồi mới biết bố mẹ định gả mình cho lão hàng xóm già 45 tuổi còn bị động kinh ở cuối xóm. Hạnh khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng làm thế nhưng họ nói:
-Lấy ông ta mới có tiền cho em mày học tiếp, hơn nữa, cũng phải kiếm chút tiền xây lại căn nhà cho khang trang mai sau thằng cu em mày nó cưới vợ nữa chứ.
Hạnh nắm tay bố:
-Em trai vẫn còn nhỏ, biết bao giờ nó mới lấy vợ, con cũng chưa muốn lấy chồng bây giờ đâu, vơi lại ông ta điên điên dại dại như thế làm sao con cưới làm chồng được cơ chứ.
Mẹ cô liền quát lớn:
-Điên dại cái gì, chỉ thỉnh thoảng lên cơn thôi, quan trọng là ông ta lắm tiền, lắm đất mà lại thích mày, cơ hội ngàn năm có 1, mày không được cãi.
Bố cô gật đầu;
-Đúng thế, nuôi mày chẳng phải chỉ chờ đến ngày này à?
Hạnh gục ngã quỳ xuống cầu xin bố mẹ nhưng họ nhất quyết không thay đổi ý kiến. Hạnh đành bất lực chỉ biết ngồi khóc. Thế nhưng, bỗng nhiên cô vui vẻ vào phòng rồi quay ra nói:
-Thôi được rồi, đằng nào cũng phải lấy chồng, mà lâu không về quê, cho con sang nhà mấy đứa bạn chơi 1 chút nha.
Bố mẹ cô nghe thế thì vui như bắt được vàng liền đồng ý ngay. Thế nhưng chờ đến 12 giờ vẫn không thấy con gái đâu, họ liền nháo nhác đi tìm cũng không có tăm hơi. Lúc quay về nhà, bố mẹ cô phát hiện ra tờ giấy con gái để trên bàn với lời nhắn “Con không phải con của cái nhà này, con không phải con đẻ của bố mẹ, con sẽ đi chết cho bố mẹ vừa lòng”.
Đọc xong, bố mẹ Hạnh rụng rời tay chân, họ bắt đầu hối hận nhưng họ phải làm gì bây giờ?
Vợ biến mất 2 tuần, cả nhà xáo xác đi tìm, khi trở về thì không ngờ...
Suốt 2 tuần biến mất, cả nhà tôi đã đi tìm khắp nơi không thấy vợ đâu, còn hỏi hết người này đến người kia với hi vọng vợ sẽ không bị tai nạn hay làm sao.
Tôi hoảng hốt vô cùng, tìm và hỏi hết những người thân quen của vợ nhưng bặt vô âm tín.
Số là, lần đó tôi với vợ cãi nhau một trận to, có lẽ vì chuyện này mà vợ cố tình bỏ nhà đi, thậm chí tắt hết các phương tiện liên lạc. Tôi nghĩ vợ giận tôi nên vào trong Nam hay đi đâu đó có người quen nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Đến nhà vợ hỏi cũng không ai biết, họ còn trách móc tôi có vợ mà không biết quản, vợ đi đâu không biết, làm hại con gái họ bây giờ ở đâu cũng không biết.
Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều muốn chạy ngay đi để tìm vợ nhưng không biết tìm ở đâu. Báo cơ quan chức năng thì lại sợ đồn đại gần xa. Hôm đó, tôi đang định đi "tìm người" thì bỗng nhiên vợ về nhà. Nếu không nghe được giọng nói của cô ấy thì tôi không còn tin, người đang đứng trước mặt tôi đây là vợ mình nữa.
Một khuôn mặt khác lạ hoàn toàn, tuy còn thô cứng nhưng đã thay đổi hết các nét trên khuôn mặt. Vòng 1 căng tròn, không giống như cô nàng có vòng 1 khiêm tốn ngày ngày ở bên tôi trước đây.
Điều khiên tôi ngạc nhiên là từ trên xuống dưới, vợ thay đổi toàn diện. Mắt mũi, mông, ngực, dáng người, tất tần tật giống như một cô người mẫu chứ không phải vợ tôi.
Vợ vào nhà, thỏ thẻ giải thích rằng, trong 2 tuần qua, cô ấy đã đi nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ. Vì giận chồng nên không muốn cho chồng hay. Tôi có chê bai cô ấy ăn mặc lôi thôi, ở nhà chẳng quan tâm đến mình. Ai ngờ, vì một câu nói của tôi mà vợ quyết định mang tiền đi làm đẹp và khiến mình thành một con người hoàn toàn khác.
Tuy mặt mũi cô ấy vẫn cứng đơ nhưng các nét đúng là đẹp thật. Mỗi ngày vợ lại đẹp hơn, tự nhiên hơn, nhìn quyến rũ hơn. Tôi không thể tin, người phụ nữ đẹp này lại là vợ mình. Cô ấy nói, đã vay ngân hàng một khoản tiền lớn để làm điều đó và giờ yêu cầu tôi phải tiết kiệm để trả.
Mỗi ngày, vợ đi làm mà ăn mặc thật đẹp, trang điểm xinh, lộng lẫy như công chúa. Tôi bây giờ tự nhiên phải chấp nhận việc dắt xe, đưa đón vợ nhưng cũng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Có phải rằng, đàn ông là thế, vợ đẹp là tự hào. Và dù không thích vợ thẩm mỹ cho lắm, nhưng đi bên cạnh một người đẹp, lại được người khác hết lời ngợi khen tôi cũng thấy vui sướng trong lòng.
Chỉ là, chẳng biết, tương lai sẽ ra sao khi mà giờ đây, nằm bên cạnh vợ mà động vào cái gì cô ấy cũng sợ hỏng, sợ đau. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, có thể, cô ấy sẽ "cấm vận" tôi cũng nên.
Theo Trúc Anh (Khám Phá)
Chưa đến trung thu mà con trai đã được mua bao nhiêu quà còn con gái thì không Kêu con trai bao nhiêu thì Hùng lại thờ ơ, lạnh nhạt với con gái bấy nhiêu. Cũng 1 phần dạo mới cưới nhau Hùng nghi ngờ đứa con gái đầu không phải là con mình mà là con của vợ với người yêu cũ nên bắt vợ đưa con bé đi thử ADN. Cưới nhau được 8 năm vợ chồng Hùng đã...