Putin và nàng Lọ Lem bé nhỏ
Cô bé Dasha Varfolomeeva ở một làng nhỏ tại nước Cộng hòa Buryatia bây giờ nổi tiếng với tên gọi mới là “ nàng Lọ Lem Buryatia”.
Chuyện lạ kỳ có thật bắt đầu vào năm 2008. Trong cuộc giao lưu trực tuyến của ông Vladimir Putin với nhân dân cả nước, bé Dasha đã tự nhấc điện thoại gọi cho vị lãnh đạo ở Matxcơva xa xôi và nói rằng em muốn có bộ váy áo như Zolushka – nàng Lọ Lem trong cổ tích Nga.
Thế rồi Dasha đã nhận được không chỉ riêng bộ váy áo mơ ước, mà còn cả chuyến tham quan cùng với mẹ và chị gái Anya đến thủ đô Matxcơva, lại còn được mời đến làm khách ở dinh thự của ông Putin tại Novo-Ogarievo. Khi từ giã, mẹ Dasha đã mời vị lãnh đạo cao cấp đến thăm gia đình mình ở làng Tugnui thuộc Buryatia.
Cứ ngỡ là nói lời cảm ơn và mời cho phải phép thế thôi, ai dè y như trong chuyện cổ tích có hậu, ngày 1/7, bé Dasha cùng mọi người vui mừng đón ông Putin tới thăm nhà.
Chuyện cổ tích thời nay ở làng quê Buryatia
Thực ra chuyến đi của Thủ tướng Chính phủ Nga đến nước Cộng hòa hôm 1/7 là nhân dịp lễ kỷ niệm mốc 350 năm vùng Buryatia gia nhập thành phần Nga. Thế nhưng ngoài thủ đô Ulan-Ude, vị lãnh đạo cao cấp của Liên bang Nga còn muốn dành thời gian đến tận làng Tugnui. Hiển nhiên mục này được ghi vào lịch trình vốn tính từng giờ. Thế là những người dân Tugnui được chứng kiến và thụ hưởng sự cải biến thần thông diễn ra ngay trước mắt ở ngôi làng hẻo lánh của mình. Chỉ trong vài ngày, trong làng xuất hiện cả loạt công trình xã hội – trường học, câu lạc bộ, phòng tập thể thao, vườn trẻ và trạm xá – tất cả đều mới toanh. “Việc xây cất vừa hoàn thành hôm qua” -, một người dân khoe với nhà báo. Thêm vào đó, còn cả khu công viên nhỏ và con đường mới rải nhựa láng bóng.
Video đang HOT
Khỏi phải nói là ngày 1/7 toàn thể dân làng đã đổ ra đường đón chào ông Putin. Các bà các chị diện bộ cánh đẹp nhất, các thôn nữ duyên dáng với váy tha thướt và giày cao gót… Chỉ 15 phút thăm hỏi, nhà báo từ Matxcơva đã biết mọi chuyện về gia đình Varfolomeyev. Nào là sau khi được làm khách mời của ông Putin cùng với mẹ và em út, từ Matxcơva về cô Anya con gái lớn của nhà này bỗng trở nên “rất kiêu căng”. Rồi bà mẹ của Dasha là Natalya Varfolomeeva trước chuyến du lịch thủ đô đã rơi vào diện giảm biên chế, nhưng khi trở về Tugnui đột nhiên được chuyển đến chỗ làm “rất ngon” (trực nhật tại Công ty mỏ). Và nhất là sự biến đổi với ngôi nhà của gia đình Varfolomeevy – chính quyền địa phương đã cải tạo nhà hoàn toàn, từ giấy bồi tường cho đến đồ gỗ trong nhà đều do xe công của huyện chở đến, đội thợ cũng do chính quyền đài thọ…Nói gì thì nói, ngôi nhà này chuẩn bị đón Thủ tướng đến thăm chứ có phải chuyện thường đâu!
“Thật ra không hẳn như mọi người đàm tiếu, – chị Natalya nói với giọng hơi tự ái. – Từ lâu nay chúng tôi đã có kế hoạch sửa nhà, nhưng còn trì hoãn. Vừa vặn sau khi đăng ký vay tiền chữa nhà thì được tin ông Putin sẽ về chơi. Nếu chỉ tự chúng tôi thì chắc không kịp sửa nhà xong trước khi Thủ tướng đến, vì thế chính quyền đã gửi công nhân tới giúp. Còn mọi thứ đồ nội thất là gia định tôi tự sắm đấy chứ”. “Thế thái độ dân làng ra sao sau khi gia đình chị đón Thủ tướng tới ăn trưa?”, – nhà báo hỏi. “Cũng mỗi người mỗi cách, – chị Natalya đáp. – Nhiều người chúc mừng, nhưng cũng có ai đó kê kích là nhà tôi vênh váo. Mấy cô bé ở trường Dasha thì ngấm nguýt ghen tỵ…”. Hình như chị Natalya đã cố nói nhẹ đi. Dễ hiểu là sự quen thân riêng với ông Vladimir Putin rõ ràng làm cuộc sống của nhà Varfolomeyev trở nên phức tạp hơn trước con mắt dân làng. Khởi đầu với bàn tay nhỏ của bé Dasha quay điện thoại, mối thân tình giữa những người dân bình dị ở nước Cộng hòa này với vị lãnh đạo nổi tiếng vẫn tiếp nối…
Bé Dasha thăm nhà ông Putin ở Novo-Ogarevo 2008. Ảnh AP.
Nhân chuyến thăm của Vladimir Putin, cô bé Dashenka vừa học xong lớp 5 đã diện bộ váy đẹp và thắt một chiếc nơ lớn lên mái tóc óng vàng. Cô bé quyết định tặng bác Putin món đồ chơi bằng gỗ là con chim hạnh phúc. Cô chị gái Annya giới thiệu với Thủ tướng cuốn sách mới của nhà văn địa phương Esai Kalashnikov. Bà mẹ của các cô bé trổ tài nội trợ chuẩn bị những món ngon nhất dọn lên bàn: bánh rán, bánh quế ròn, và nhất là món bánh pozy nóng hổi. Hiển nhiên rồi, bởi năm trước chị Natalya đã hứa sẽ mời ông Putin nếm món bánh bao nhà làm ngon tuyệt này.
Vị thượng khách cũng chẳng đến tay không. Ông Putin tặng nhà Varfolomeyevy chiếc tủ lạnh đời mới, cho Anya điện thoại, còn chiếc máy tính xách tay dành cho nàng Lọ lem bé nhỏ Dasha.
Putin – người mẫu thời trang dân tộc
Rời nhà Varfolomeyev, ông Vladimir Putin tới chỗ dân làng đang chờ. Sau lời phát biểu hùng hồn về tình hữu nghị vững bền mãi mãi giữa dân tộc Buryat và Nga, ông Trưởng thôn tặng người đứng đầu Chính phủ chiếc mũ chỏm và tấm áo choàng dân tộc. Máy ảnh, camera và điện thoại thi nhau lóe sáng chớp lấy hình ảnh độc – Putin-người Buryat. Ai đó còn kêu to: “Xin ông khoác áo lần nữa!”. Vậy là ở một làng quê nhỏ của nước Cộng hòa, Thủ tướng Vladimir Putin đã vào vai người mẫu thời trang dân tộc…
Cũng đã có sự nhầm lẫn kịch tính. Một bà lão bé nhỏ chậm chạp không sao len được lên trước đám đông đành cố kiễng chân nhìn nhà lãnh đạo mà xưa nay bà chỉ thấy trên màn hình vô tuyến. Bà chạy từ chỗ này qua chỗ khác nhưng vẫn bị những tấm lưng của người đồng hương che khuất. Cuối cùng hình như bà cũng đã nhìn thấy “ông Thủ tướng”. Bà cụ kêu lên: “Không phải Putin của chúng ta! Giọng nói cũng không giống! Trên tivi ông ấy khác cơ!”. Tiếng than đầy thất vọng của bà lão khiến mọi người động lòng, và rồi liền đó, là tiếng reo: “A! Bây giờ tôi thấy rồi! Đúng là Putin! Tôi nhìn nhầm sang người khác!”, bà cụ hồ hởi thú nhận với anh cảnh vệ cao lớn có cái máy gì dây xoắn đeo loằng ngoằng bên tai…
Câu chuyện mới này cũng chỉ là một trong vô số “sự tích Putin”, chứng tỏ vị thế của ông Vladimir Putin trong tình cảm yêu mến và kính trọng của nhiều người dân Nga. Đồng thời cũng cho thấy rằng Thủ tướng Nga có bộ máy trợ lý khá đắc lực, giúp xây dựng và củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo tài ba, chèo lái quốc gia với bao việc đại sự nhưng vẫn rất gần dân, biết chia xẻ mọi điều và không quên cả những ước nguyện đời thường của những người dân hầu như vô danh trên đất nước Nga rộng lớn.
Theo VietNamNet
18 và em
Tuổi 18, em như con chim nhỏ, bay nhảy giữa trời xanh. Có những ngày nắng rất hiền, màu nắng rất xanh, êm dịu như màu mắt em. Có những ngày gió, mơn man lùa trên tóc, đánh đu từng lọn nhỏ, ve vuốt em, ôm lấy em.
Có những ngày sáng, trắng một vùng trời, mây lang thang, hờ hững trôi, không tư lự. Có những ngày như thế! Những ngày tháng dịu dàng, ngọt ngào bên đời. Tuổi 18 với biết bao hoài bão, ước mơ. Đôi mắt to tròn, đen nháy, ngơ ngác như đứa trẻ, đôi lúc lém lỉnh đến nao lòng. Những ngày như thếđẹp sao, như giấc mơ không bao giờ tỉnh, chìm đắm với hạnh phúc, nhẹ nhàng, dịu êm.
Ngày anh đến, một ngày trời không nắng, không gió, nhưng dường như sáng hơn cả những tia nắng, nhẹ nhàng hơn cả một làn gió. Ngày em biết em đã chẳng thể mãi ngây thơ.
Những giấc mộng đẹp, những giấc mơ dài càng thêm lung linh khi có anh. 18, cứ nghĩ rằng cánh chim mãi sải bay về vùng trời có nắng gió có anh. 18, vẫn nghĩ rằng, khi lần đầu nắm tay một người, nghĩa là sẽ theo người đó tới suốt cuộc đời. 18, vẫn nghĩ rằng, yêu một người là kết thúc của câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ mãi bên nhau, rạng ngời, vỡ tan trong giấc mơ màu hồng hạnh phúc. 18, cứ nghĩ và vẫn nghĩ.. Vẫn đôi mắt tròn mở to, vẫn những ước mơ, hoài bão trên đường đời, vẫn bay về một hướng như ước mơ thuở nào, sải cánh bay..nhưng nơi đây, trống vắng biết bao anh đã ra đi.
Im lặng khóc. Nước mắt tuổi 18, mặn, đắng và đau. Cánh chim vẫn bay, giữa một ngày có nắng, có gió nhưng giờ đây, 18 tuổi em đã biết thêm những cơn mưa. Cũng mặn và đắng như thế. 18 tuổi, em chỉ biết đến những ngày vui, em vô tư không nghĩ ngợi, nhưng mưa cũng tốt chứ sao, em đã biết thế nào là cô đơn, là giá lạnh giữa những ngày đông, lang thang dưới mưa và... yêu mưa đến kỳ lạ.
Ai đó đã nói mưa thật buồn, nhưng đâu phải vậy, vui đấy chứ. Nếu mãi vui với những ngày nắng, rong chơi, đùa vui với gió, em đâu biết đến những giọt mưa. Có thể mưa làm em đau, tạt vào mặt, vào tóc, đau rát, nhưng sau đó lại mơn man trên da, đầy yêu thương, như một kẻ tội đồ, sám hối. Em không tin mưa rơi mãi, em không tin cánh chim sẽ bay lạc hướng, không tin vào những ngày mưa ảm đạm, lạnh lẽo. Bởi em tin vào ngày mai, khi em 18 hay nhiều hơn thế nữa, vẫn có nắng, có gió, vẫn những áng mây hồng rực rỡ, vẫn sải mãi cánh bay của đàn chim, vẫn những giấc mơ tuổi mới lớn, ngọt ngào, ấp ủ, yêu thương.
Mưa có thể làm em khóc nhưng không làm em buồn, mưa che lấp bầu trời, mằn mặn, lành lạnh và đôi lúc dữ dội..nhưng em tin, sau những ngày như thế vẫn là em của tuổi 18, hồn nhiên, ngây thơ, e ấp. 18, hoài bão, ước mơ, yêu nắng, yêu gió và yêu những cơn mưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu ư! Tình yêu vốn thật đẹp và khiến cho ta được hạnh phúc hay cũng có thể khiến cho ta đau khổ và tình yêu không phải là trò chơi, cũng không phải trò đùa. Nhưng có người bạn lại nói vơi tôi rằng: "Đúng, tình yêu không phải là trò chơi mà nó lại giống như trò chơi, nếu nắm được qui luật...