Putin và chuyến thăm Trung Quốc trước thềm phán quyết ‘đường lưỡi bò’
Giới chuyên gia cho rằng việc Nga tuyên bố ủng hộ một phần lập trường Biển Đông của Trung Quốc trước khi tòa quốc tế ra phán quyết không phải là “món quà miễn phí”.
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cố gắng tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế khi ông thăm Trung Quốc vào ngày 25/6.
Các quan chức trong chính phủ của ông Putin nói rằng họ muốn tăng cường quan hệ thương mại với khu vực châu Á – Thái Bình Dương để bù đắp tổn thất đầu tư nước ngoài do châu Âu và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Các biện pháp cấm vận này đã khiến Nga không được tiếp cận với nguồn tài chính phương Tây, theoWSJ.
Chuyến thăm của ông Putin diễn ra vào thời điểm ngoại giao nhạy cảm đối với Trung Quốc. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tích cực vận động các chính phủ nước ngoài ủng hộ lập trường của Bắc Kinh, trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ Philippines kiện “đường lưỡi bò” Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông.
Chương trình nghị sự tại Bắc Kinh dự kiến gồm các vấn đề thương mại, đầu tư và các vấn đề quốc tế, chính phủ hai nước cho biết. Các cuộc họp sẽ cho kết quả là “một số văn kiện chính trị quan trọng” và “văn kiện hợp tác thực chất”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết trong tuần này.
Giới quan sát nói rằng các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những nỗ lực để tích hợp sáng kiến Vành đai kinh tế, Con đường tơ lụa của Trung Quốc với Liên minh Kinh tế Á – Âu do Nga khởi xướng và đưa ra các thỏa thuận về việc Nga xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc cũng như Trung Quốc đầu tư cơ sở hạ tầng tại Nga, chẳng hạn như đường sắt cao tốc.
Tháng trước, Trung Quốc đồng ý cung cấp khoản vay trị giá 400 tỷ rúp (6,2 tỷ USD) để phát triển một tuyến đường sắt cao tốc giữa Moscow và Kazan, mở đường cho một thỏa thuận chính thức vào cuối tuần này. Một số nhà phân tích cũng cho rằng hai chính phủ sẽ thúc đẩy xây dựng một nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng ở vùng đất của Nga tại Bắc Cực, được hỗ trợ bởi khoản vay 12 tỷ USD từ hai ngân hàng nhà nước Trung Quốc.
“Tăng cường hợp tác kinh tế là vấn đề quan trọng đối với cả hai nước”, đặc biệt là khi có những biến cố gần đây ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc và Nga, Chen Yurong, giám đốc nghiên cứu Âu – Trung Á của Viện Nghiên cứu Quốc tế do Bộ Ngoại Trung Quốc vận hành, nói. “Hai nước có rất nhiều cơ hội đầu tư củng cố lẫn nhau, chẳng hạn như về năng lượng, giao thông vận tải và phát triển cơ sở hạ tầng”.
‘Có đi có lại’
Alexander Gabuev, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Carnegie Moscow, đánh giá hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc được thiết kế cẩn thận như một màn thể hiện quan hệ đối tác, ràng buộc bởi các giao thức cho thấy lãnh đạo hai bên có vị thế bình đẳng. Tuy nhiên, ông Gabuev cho rằng Nga đang ở “chiếu dưới”. Các lệnh trừng phạt với Nga vẫn được giữ nguyên, môi trường đầu tư của Nga nghèo nàn và tình hình giá cả hàng hóa trong nước ngày càng tồi tệ.
Video đang HOT
“Nga đang nghiêng về hướng phụ thuộc không đối xứng này, họ cần Trung Quốc nhiều hơn so với Trung Quốc cần Nga”, ông nói. “Trong các thỏa thuận, Trung Quốc có thể là những người đàm phán thực sự rắn”.
Nga xích lại gần Trung Quốc khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow năm 2014 do khủng hoảng Ukraine. Bắc Kinh đã bỏ phiếu trắng khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước lên án Nga sáp nhập Crimea. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể tìm kiếm cách tiếp cận “có đi có lại” với Nga, vì những khó khăn ngoại giao Bắc Kinh đối mặt trong những tuần gần đây.
PCA dự kiến ra quyết định về vụ kiện của Philippines trong tháng nàyhoặc đầu tháng sau, theo báo Philippines. Dù khăng khăng tuyên bố tẩy chay vụ kiện, Trung Quốc gần đây phát động một chiến dịch lôi kéo quy mô lớn, nhằm xây dựng một liên minh đa quốc gia để bác bỏ thẩm quyền của tòa.
Alexander Korolev, một nhà nghiên cứu quan hệ Trung – Nga thuộc Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu tại Singapore, cho rằng ông Tập “sẽ muốn một cái gì đó tương tự như những gì Trung Quốc đã thể hiện với Nga trong khủng hoảng Ukraine, cụ thể là ‘tỏ vẻ bình thường’ trên tất cả các mặt, không chỉ trích rõ ràng và không tham gia bất kỳ biện pháp trừng phạt nào”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng 4 nhắc lại rằng Moscow phản đối “quốc tế hóa” các tranh chấp Biển Đông, ủng hộ lập trường của Trung Quốc là giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương, mặc dù ông không nói chính xác lập trường của Moscow về vụ kiện “đường lưỡi bò”.
Đổi lại cho sự ủng hộ của Moscow với Bắc Kinh, ông Putin có thể mong đợi Trung Quốc đầu tư thêm ở vùng Viễn Đông Nga và Siberia, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và năng lượng.
“Việc Nga ủng hộ một phần lập trường của Trung Quốc, hoặc không chỉ trích họ về vấn đề Biển Đông không phải là món quà miễn phí”, ông Korolev nói. “Có lý do để suy đoán rằng Nga muốn có kết quả bằng hành động hơn lời nói”.
Phương Vũ
Theo VNE
Chiêu bài quốc tịch hòng bác phán quyết Biển Đông của Trung Quốc
Trung Quốc cố gắng hạ uy tín của tòa trọng tài bằng lập luận rằng người chỉ định ban thẩm phán là công dân Nhật và do đó, sẽ có sự thiên vị.
Ông Shunji Yanai, cựu chủ tịch ITLOS. Ảnh: UN
Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) dự kiến tháng này ra phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách "đường lưỡi bò" Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông. Trung Quốc nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận phán quyết sắp tới, và đang tìm cách lôi kéo sự ủng hộ quốc tế cho lập trường của mình. Để phục vụ cho mục đích đó, Bắc Kinh còn áp dụng một chiêu bài đặc biệt: Quốc tịch của người chỉ định thẩm phán cho phiên tòa, theo Foreign Policy.
Sau khi Philippines nộp đơn kiện vào tháng 1/2013, ban thẩm phán được thành lập để xét xử. Trong ban thẩm phán gồm 5 thành viên, mỗi bên trong vụ kiện có quyền chọn hai thẩm phán, còn chủ tịch Tòa Quốc tế về Luật biển (ITLOS) chọn người thứ 5. Nhưng Trung Quốc khăng khăng từ chối tham gia vào vụ kiện, tự chối bỏ quyền chọn thẩm phán, buộc chủ tịch ITLOS khi đó là ông Shunji Yanai, một công dân Nhật Bản, phải chọn thẩm phán thay cho Trung Quốc theo quy trình chuẩn.
Chiêu bài của Trung Quốc
Quan chức Trung Quốc đã phản đối vai trò đó của ông Yanai, tuyên bố rằng vì Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông nên người mang quốc tịch Nhật Bản không thích hợp để đóng vai trò trong một vụ kiện liên quan đến các tranh chấp khác. Thực tế, ông Yanai chỉ là người chọn ban thẩm phán chứ không phải là thẩm phán trực tiếp xem xét vụ kiện.
Ông Yanai đã làm việc trong lĩnh vực luật quốc tế trong 45 năm. Ông bắt đầu làm việc cho Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ năm 1961, từng giảng dạy pháp luật quốc tế tại Đại học Chuo ở Tokyo và thuyết giảng về giải quyết tranh chấp hàng hải, và là đại sứ tại Mỹ năm 1999-2001. Wall Street Journal khi đó mô tả ông là người "thẳng thắn, vui vẻ".
Ông trở thành thành viên ITLOS vào năm 2005 và giữ chức chủ tịch tòa án quốc tế này trong giai đoạn 2011-2014.
Trung Quốc lần đầu tiên bày tỏ sự phản đối với ông Yanai vào năm 2013, và khi PCA chuẩn bị ra phán quyết, nước này càng tăng cường hành động đó. Một bài bình luận đăng hôm 11/5 trên People's Daily có đoạn viết: "Khi xét đến tranh chấp trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Shunji Yanai lẽ ra phải tránh tham gia vào vụ việc này, theo luật đã định. Tuy nhiên, ông ấy cố tình lờ đi thực tế đó và rõ ràng đã vi phạm các yêu cầu trong thủ tục pháp lý".
Bài bình luận này được viết bởi "Zhong Sheng", một bút danh thường được sử dụng để trình bày quan điểm chính thức của tờ báo. Bài báo không chỉ ra rõ luật nào đã bị vi phạm. Bài bình luận còn nói rằng những thẩm phán được chọn một cách thiên vị và "cố tình bỏ qua các quyền và lợi ích của Trung Quốc".
Theo giới quan sát, hành động nhắm mục tiêu vào quốc tịch của các thẩm phán PCA đang được Trung Quốc áp dụng triệt để nhằm phục vụ cho mục đích của mình.
Ngày 8/6, đại sứ Trung Quốc tại Indonesia, Xie Feng, đã viết một bài xã luận trên Jakarta Post, nhấn mạnh chủ tịch tòa là "một công dân Nhật Bản", và nói thêm rằng ban thẩm phán với 4 người châu Âu và một người từ Ghana "khó có thể được coi là đại diện phổ quát".
Trong một hội thảo về an ninh biển diễn ra gần đây ở Quảng Ninh, Việt Nam, giáo sư Sienho Yee, chuyên gia luật quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Biển và Biên giới, Đại học Vũ Hán, cũng lặp lại luận điệu trên, cho rằng việc có quá nhiều công dân châu Âu trong ban thẩm phán PCA là một sự "bất công" đối với Trung Quốc, do đó nước này có quyền bác bỏ thẩm quyền xét xử của tòa.
Các học giả Trung Quốc cũng tăng cường giọng điệu chống lại ông Yanai. Ngô Sĩ Tồn, chủ tịch Viện Nghiên cứu Biển Đông ở Hải Nam, Trung Quốc nói rằng có bằng chứng chứng minh Yanai thiên vị Philippines. "Tháng 4/2013, Yanai chọn ông Chris Pinto vào ban thẩm phán. Ông Pinto mang quốc tịch Sri Lanka nhưng vợ của ông là người Philippines", Ngô viết. Trên thực tế, ông Pinto đã xin không tham gia vào vụ kiện từ năm 2013 và hiện không phải là một trong 5 thẩm phán xét xử. Thẩm phán người Ghana Thomas Mensah đã thế chỗ ông.
Ngô Sĩ Tồn cũng nói rằng nếu PCA phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, điều đó có thể có lợi cho Nhật Bản vì "Nhật Bản, bằng cách tham gia chỉ trích Trung Quốc, có thể làm cho mình hiện lên như một người tốt ở Đông Á".
Theo Foreign Policy, việc nhấn mạnh quốc tịch của ông Yanai có thể phục vụ cho mục đích hạ uy tín của tòa trong mắt người Trung Quốc. Ác cảm với người Nhật trong dư luận Trung Quốc đã bùng lên trong những năm gần đây, khi họ cho rằng Nhật Bản cố tình muốn "tẩy trắng" lịch sử bằngcuốn sách giáo khoa gây tranh cãi. Người Trung Quốc cũng giận dữ trước chuyến thăm của các quan chức chính phủ Nhật đến ngôi đền chiến tranh ở Tokyo. Hai nước còn đang vướng vào tranh chấp chủ quyền trên nhóm đảo Senkaku ở biển Hoa Đông.
Người dùng mạng Trung Quốc cũng thường chỉ trích Nhật Bản hoặc chỉ trích chính phủ nước mình khi họ không có lập trường cứng rắn với Tokyo. Hồi tháng ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bày tỏ sự không hài lòng khi Nhật Bản hợp tác quân sự với Philippines.
Bị phản bác
Các nhà bình luận về Biển Đông tại Mỹ đã bác bỏ quan điểm cho rằng quốc tịch Nhật Bản của ông Yanai ảnh hưởng đến việc thành lập ban thẩm phán của PCA. "Đó không phải là một vấn đề cần được tranh luận nghiêm túc", James Kraska, giáo sư luật quốc tế và là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu luật Stockton, Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, nhận định.
"Luật điểm này cũng như kiểu Donald Trump nói về thẩm phán gốc Mexico", ông Kraska nói, đề cập đến việc ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa nói rằng thẩm phán người Mỹ gốc Mexico không đáng tin cậy để ra phán quyết vụ kiện về việc trường Đại học Trump đã ngừng hoạt động. Tuyên bố của ông Trump đã hứng chịu nhiều chỉ trích.
Từ năm 1997, ITLOS đã xử 25 vụ kiện, nhưng theo Kraska, đây là lần đầu tiên quốc tịch của một thẩm phán có liên quan được mang ra để nghi ngờ về tính công bằng của tòa án.
Ông Kraska không thấy có bằng chứng nào về việc 5 thẩm phán trực tiếp xử vụ kiện sẽ thiên vị bên nào. "Không ai trong số các thẩm phán đó có bất kỳ thiên hướng chính trị rõ ràng nào trong suốt sự nghiệp của họ", ông Kraska nói. "Họ là những chuyên gia pháp lý. Họ đã dành cả cuộc đời để đấu tranh vì pháp trị trong lĩnh vực biển. Họ là những người tận tụy và thực sự tin tưởng giá trị của luật pháp quốc tế và luật biển".
Nhiều nhà phân tích đã dự đoán rằng tòa sẽ ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc. Bonnie Glaser, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) ở Washington, nói rằng lời chỉ trích nhắm vào Yanai là nỗ lực cuối cùng của Trung Quốc để cố gắng làm mất uy tín tòa. Bà Glaser cho biết bà đã nghe lập luận này từ năm 2013 nhưng gần đây vấn đề này được thảo luận rộng rãi hơn.
"Trung Quốc đã thử mọi góc độ có thể để phản đối tòa". "Đầu tiên, họ quả quyết rằng tòa không có thẩm quyền xử vụ kiện. Sau đó, họ nói rằng việc mang vấn đề Biển Đông ra tòa quốc tế là vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa Trung Quốc và các nước Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). "Những biện pháp này đều không hiệu quả" và cả "đòn tấn công mới nhất" cũng vậy, bà Glaser nhận xét. Bà cho rằng lập luận mới nhất của Trung Quốc là "đáng ghét nhất", và cho biết bà thấy ban thẩm phán của tòa "tốt nhất trên thế giới".
Trao đổi với VnExpress, giáo sư Harry L. Roque, phó chủ tịch Hiệp hội Luật Quốc tế tại châu Á, cho rằng luận điểm này của Trung Quốc chỉ là "đòn công kích không có giá trị". "Trong một phiên tòa, người ta chỉ chú trọng đến uy tín, năng lực xét xử của các thẩm phán, còn vấn đề quốc tịch không phải là yếu tố quan trọng", ông Roque nói.
Trung Quốc khăng khăng rằng họ sẽ không công nhận phán quyết của tòa, và nếu làm vậy, Trung Quốc nhiều khả năng hứng chịu chỉ trích từ quốc tế và quyền lực mềm của nước này cũng sẽ bị ảnh hưởng. "Bằng cách cố gắng làm mất uy tín của tòa, Bắc Kinh hy vọng sẽ giảm những thiệt hại đó càng nhiều càng tốt", FP viết.
Phương Vũ
Theo VNE
Tình hình Biển Đông sẽ thay đổi ra sao sau khi tòa ra phán quyết Căng thẳng có thể gia tăng và tiềm ẩn nguy cơ xung đột nhỏ trên Biển Đông khi Tòa Trọng tài thường trực ra phán quyết về vụ kiện "đường lưỡi bò". Tàu Trung Quốc huấn luyện tại gần đảo Hải Nam ở Biển Đông. Ảnh: AP Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague dự kiến sắp ra phán quyết về...