Putin dùng chiến lược cũ của Mỹ, quyến rũ bộ tộc Iraq chống IS
“Nga rất nghiêm túc trong cuộc chiến chống khủng bố”, một lãnh đạo bộ tộc Iraq nói như vậy khi Moscow đang có những động thái lấy lòng, thể hiện mình là đối tác đáng tin cậy hơn Mỹ.
Hashd al-Shaabi, lực lượng do Iran hậu thuẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chống IS trên mặt đất. Ảnh: al-offok
Trong chiến tranh Iraq, quân đội Mỹ đã đánh bại những nhóm tiền thân của IS với sự giúp đỡ của các bộ tộc Sunni. Bây giờ, Nga đang cố gắng theo chân Mỹ, xúc tiến tạo lập liên minh với các bộ tộc địa phương Iraq.
“Nga rất nghiêm túc trong cuộc chiến chống khủng bố và muốn kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt, không giống như Mỹ”, Faisal al-Asafi, một thủ lĩnh bộ tộc Sunni ở tỉnh Anbar, nói. “Nga ném bom các tuyến đường tiếp tế của IS, trong khi Mỹ chỉ đứng nhìn chiến binh IS di chuyển tự do từ Syria đến Anbar”, ông nói thêm.
Len lỏi ảnh hưởng
Hai quan chức Mỹ nói với The Daily Beast rằng họ thấy những dấu hiệu thể hiện rằng Nga đang tiếp cận các lãnh đạo bộ tộc người Sunni ở Iraq, nhằm củng cố nỗ lực chống IS trong cộng đồng người Sunni.
Một phần của chiến dịch tấn công quyến rũ này là Kremlin đề nghị cung cấp cho các bộ tộc Sunni vũ khí nhanh hơn so với Mỹ, và hứa sẽ làm vậy trực tiếp, không thông qua bộ máy chính quyền có phần lớn là người Shiite. Trang thiết bị do Mỹ cung cấp cho các bộ lạc sẽ tiếp tục đi qua Baghdad, vì tôn trọng chủ quyền của Iraq.
Nhiều quan chức cho rằng đây một phần trong nỗ lực không ngừng của Tổng thống Putin để làm suy yếu và giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông. Nga đang muốn tỏ ra mình là một đồng minh đáng tin cậy hơn trong cuộc chiến chống IS.
Tin đồn rằng Nga sẽ can thiệp quân sự ở Iraq đã lan tràn trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, Iraq không giống Syria. Mỹ từng chiếm đóng và hiện diện tại đây trong gần một thập kỷ, vũ trang và huấn luyện cho lực lượng quân đội và cảnh sát địa phương. Iraq vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Washington, ít nhất là ở bề ngoài. Phát ngôn viên chính phủ Iraq, Sa’ad al-Hadithi, nói rằng: “Iraq mong muốn thiết lập quan hệ cân bằng với tất cả các nước trên thế giới và tận dụng mọi hình thức hỗ trợ, được cung cấp bởi bất kỳ quốc gia nào trong cuộc chiến chống IS”.
Tuy nhiên, một số quan chức Iraq tin rằng Nga trung thực hơn Mỹ. “Chúng tôi đang hợp tác với Nga, giống như với các các nước khác trên thế giới, trong hai lĩnh vực”, Hadithi nói. “Đầu tiên là vũ khí, chúng tôi có hợp đồng với Nga. Họ thường gửi các lô vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự. Lĩnh vực thứ hai đã được thoả thuận là trao đổi thông tin tình báo trong nhóm 4 nước với nhau, trong đó bao gồm cả Iran và Syria.
Trong khi dấu chân của Kremlin không thật sự rõ nét ở Vùng Xanh, các nguồn tin ở Baghdad nói rằng, các sĩ quan quân sự, ngoại giao và tình báo Nga đã len lỏi ảnh hưởng tại ba nơi quan trọng nhất đối với an ninh của Iraq.
Vị trí đầu tiên là gần Khuld Hall, nơi phiến quân Suqor hoạt động. Ở đây, các điệp viên Iraq trao đổi thông tin tình báo với các đối tác Nga, đặc biệt là thông tin liên quan đến những thủ lĩnh cấp cao và các cấp chỉ huy của IS. Nơi thứ hai là Trung tâm Thông tin Quốc gia, được điều hành bởi Trung tướng Hussein Alasady. Theo các nguồn tin của Daily Beast, Nga có đại diện liên lạc tại đây. Cuối cùng, Moscow có sự hiện diện trong trụ sở Ban thư ký chung của Hội đồng Bộ trưởng Iraq, đầu não của tất cả hoạt động an ninh quốc gia Iraq.
Video đang HOT
Hơn nữa, Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cũng có ảnh hưởng trong các cơ quan này. Họ trang bị vũ khí và huấn luyện Hashd al-Shaabi, chịu trách nhiệm cho phần lớn hoạt động chiến đấu mặt đất chống IS tại Iraq. Qassem Soleimani, chỉ huy nhánh viễn chinh của IRGC chính là người dẫn đầu chiến dịch giải cứu phi công Nga sống sót, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga.
Quyến rũ
Hakim al-Zamili là chỉ huy của lực lượng dân quân Saraya al-Salam trong Hashd al-Shaabi. Ông này nói rằng Nga đã gửi “vũ khí hạng nhẹ và đạn dược miễn phí” cho Iraq để đổi lấy việc chia sẻ thông tin tình báo.
“Iran, Nga và Iraq đang làm việc và hợp tác chặt chẽ”, ông nói. Và mối quan hệ ba bên này tồn tại khá thoải mái mà không có sự can thiệp bên ngoài hoặc đối tác phụ trợ. Nga cũng đã từ chối tham gia “liên minh Hồi giáo” chống jihad mà Arab Saudi mới thành lập. Tại sao? “Vì Iraq và Iran chưa tham gia”, Zamili nói.
Hakim al-Zamili, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Iraq. Ảnh: CTV
Ngoài vai trò là một lãnh đạo dân quân, Zamili còn đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Iraq. Ông từng dẫn đầu một phái đoàn đến Moscow. Một chỉ huy cấp cao khác trong Hashd al-Shaabi đã mô tả rằng hai bên đã thảo luận về việc “gây áp lực lên Mỹ” trong chuyến thăm, cụ thể là bằng cách giữ cho dấu chân quân sự của Mỹ không thể in sâu ở Iraq. “Điều này được thể hiện rõ ràng trong tuyên bố của các lãnh đạo Hashd al-Shaabi, phản đối quân đội Mỹ trở lại Iraq”, người chỉ huy nói.
Với mức độ len lỏi ảnh hưởng của Nga trong hệ thống an ninh và quân sự của Iraq, có thể thấy rõ ràng điện Kremlin đang cố gắng lấy lòng các bộ tộc Sunni, lực lượng mà giới phân tích và quan chức khu vực cho là đóng vai trò quan trong bất kỳ chiến dịch chống IS nào.
Một số ít các bộ tộc đang hợp tác với lực lượng thân Iraq, bao gồm cả Hashd al-Shaabi, trong chiến dịch nhằm giải phóng Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, đã rơi vào tay IS từ mùa hè năm ngoái. Và vì vậy, Moscow đã cần mẫn quyến rũ các bộ lạc ở Anbar.
Đại sứ quán Nga tại Baghdad được cho là đã điều phối chương trình tiếp cận này cùng với Cơ quan An ninh Quốc gia Iraq, Hashd al-Shaabi, và ủy ban theo dõi hòa giải quốc gia, một cơ quan nhằm đưa các phe phái của đất nước lại gần nhau.
“Người Nga chủ yếu tiếp cận và đưa ra những lời mời chào thông qua một trung tâm phân tích, tư vấn nhà nước của Iraq”, Mark Alsalih, một nhà vận động hành lang Sunni ở Washington nói. “Hồi mùa hè, họ đã tiếp cận chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Đại sứ Hòa bình Iraq, Jamal Aldhari. Ông này đã đến Moscow và gặp gỡ với các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm Nga, chủ yếu là để nghe những quan điểm và dự định của Nga liên quan đến Iraq.
Giấy mời cũng được gửi đến Hội đồng Cách mạng Các bộ tộc Chính trị Iraq, đứng đầu là Zaidan Aljaberi, và đến đảng Ba’ath ở Iraq. Tuy nhiên, “theo tôi được biết”, Alsalih nói, “họ đã không nhận lời mời đến Moscow và Hội đồng đã ban hành một tuyên bố, từ chối sự can thiệp của Nga vào Iraq”.
Thật vậy, có rất ít bằng chứng cho thấy việc tiếp cận của Nga có hiệu quả hay ít nhất là chưa có kết quả. Các quan chức Mỹ tin rằng chưa có bộ tộc Sunni lớn nào đáp lại để nghị thiết lập quan hệ đối tác với điện Kremlin. “Họ vẫn trong giai đoạn quyến rũ”, một quan chức nói.
Và trong khi một số bộ lạc thận trọng trước sự quyến rũ của Nga, họ cũng không tỏ ra tin tưởng tuyệt đối Washington. “Người Nga nói về việc vũ trang cho các lực lượng bộ tộc Sunni, nhưng điều này mới chỉ được thảo luận trên truyền thông, để cho người khác thấy thấy rằng họ nghiêm túc trong cuộc chiến chống khủng bố”, Na’im al-Ka’ud, một lãnh đạo của bộ lạc có ảnh hưởng lớn ở Anbar nói. “Hứa hẹn mà họ đưa ra cũng giống như lời hứa của Mỹ trước đây. Các bộ tộc tại Anbar đã chiến đấu chống IS trong hai năm. Mỹ và một số nước Arab hứa nhưng không làm gì, vậy thì làm sao chúng tôi có thể tin Nga được?”.
Phương Vũ
Theo VNE
Thổ Nhĩ Kỳ đẩy Pháp vào thế khó khi bắn Su-24 Nga
Hành động bắn rơi Su-24 Nga của Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy Pháp vào tình thế nhạy cảm và có nguy cơ làm đổ bể kế hoạch lập liên minh lớn chống IS.
Tổng thống Pháp Francois Hollander. Ảnh: FT
Sau khi hứng chịu làn sóng tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande trong tuần này dự kiến hội kiến với nhiều nguyên thủ các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm tìm kiếm một liên minh thực sự chống lại mối đe dọa toàn cầu Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tuy nhiên, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga hôm 24/11 đã bất ngờ đẩy người đứng đầu điện Élysee vào thế khó xử. Các chuyên gia phân tích cho rằng Pháp không thể từ bỏ lợi ích từ việc hợp tác với Nga chống IS, nhưng cũng khó có thể chối bỏ trách nhiệm của một thành viên NATO trong việc ủng hộ hành động của Thổ Nhĩ Kỳ, theo Atlantico.
Ông Cyrille Bret, chuyên viên Viện Nghiên cứu Quốc phòng của Pháp, nhận định Pháp chính là nước phải hứng chịu nhiều tác động tiêu cực từ sự cố trên chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo ông Bret, để tự bảo vệ mình trước nguy cơ khủng bố, Pháp phải kiên trì kêu gọi thành lập một liên minh diệt IS lớn bao gồm cả Mỹ và Nga, và sẽ làm tất cả để IS không trở thành mối quan tâm thứ yếu của các bên liên quan.
Pháp đã phải rất quyết tâm khi gạt vấn đề tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad sang một bên để xác định IS là một mục tiêu số một tại Syria, bất chấp phản ứng gay gắt từ phía Mỹ. Hậu quả từ các cuộc tấn công khủng bố đối với xã hội Pháp là quá lớn để Pháp có thể từ bỏ ý định hợp tác với Nga.
Về mặt quân sự, Nga và Pháp đã tiến một bước dài trong quyết tâm hợp tác vì mục tiêu chung chống IS. Bộ Tổng Tham mưu Pháp và Nga đã thiết lập đường dây nóng trực tiếp để bàn bạc về các hoạt động phối hợp của hai bên trong thời gian tới. Khinh hạm tên lửa Pháp đã đến gần Syria và đang sử dụng các thông tin tình báo quan trọng của Nga cung cấp, dự kiến sẽ có những cuộc tấn công quy mô bằng tên lửa hành trình vào sào huyệt của phiến quân. Nếu mối quan hệ hợp tác này bị đổ bể, ảnh hưởng của nó đối với Pháp là vô cùng lớn, ông Bret nói.
Giới chức Pháp đã rất hy vọng rằng sau vụ máy bay Metrojet của Nga bị IS đặt bom trên vùng trời bán đảo Sinai, Moscow sẽ sẵn sàng thay đổi mục tiêu chiến lược tại Syria từ bảo vệ ông Assad sang tiêu diệt IS. Một số dấu hiệu cho thấy Nga đang thận trọng cùng với các lãnh đạo phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi thăm dò khả năng đạt được một giải pháp chính trị cho Syria, trong đó ông Assad sẽ từ bỏ quyền lực.
Nhưng sau vụ Su-24 bị bắn rơi, khó khăn lại có nguy cơ hiện hữu với giới chức Pháp, khi Moscow có thể quay lại lập trường như trước, đó là giúp Tổng thống Assad củng cố quyền kiểm soát một số khu vực quan trọng.
"Rất có thể, trong cuộc hội kiến tại Moscow ngày 26/11, ông Putin sẽ đặt câu hỏi với ông Hollande rằng Nga làm sao có thể tham gia các cuộc tấn công chống IS nếu như đồng minh của Pháp trong NATO nhắm mục tiêu vào máy bay Nga", ông Bret nhận định.
Ủng hộ đồng minh NATO
Trong khi kế hoạch liên minh với Nga chưa thành, Pháp còn bị đẩy vào một tình thế nhạy cảm sau vụ Su-24 bị bắn rơi, bởi Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên chính thức của NATO mà Pháp cũng như Mỹ cần phải tỏ lập trường ủng hộ trong bất cứ sự cố ngoại giao hoặc quân sự nào.
Theo ông Fabrice Balanche, chuyên gia về Syria, nghiên cứu viên danh dự thuộc Viện nghiên cứu Washington, trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu được hỗ trợ, các thành viên chủ chốt của NATO như Mỹ và Pháp sẽ rất khó từ chối áp dụng điều 5 trong luật phòng thủ tập thể của khối để bảo vệ nước này trước mối đe dọa tấn công vũ trang.
"Thế khó ở đây là giới chức Pháp cũng đang có ý định áp dụng điều 5 Hiến chương NATO để mở chiến dịch tấn công toàn diện vào IS, thủ phạm gây ra các cuộc tấn công đẫm máu tại Paris hôm 13/11. Nếu không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ thì Paris cũng khó ăn nói với các thành viên về ý định của mình", ông Balanche nói.
Chiến đấu cơ Pháp xuất kích tấn công IS ở Syria. Ảnh: AFP
Điều 5 Hiến chương NATO quy định khi một thành viên của liên minh bị tấn công, tất cả các thành viên còn lại cũng coi như đang bị tấn công và có nghĩa vụ đồng minh đáp trả dựa trên nguyên tắc phòng thủ tập thể. Trong lịch sử hơn 6 thập niên của NATO, điều 5 mới được sử dụng một lần duy nhất, sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001.
Ngoài ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande trong thời gian qua vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ ở mức độ tốt đẹp hơn so với người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy. Sau khi lên nắm quyền, ông Hollande đã có nhiều nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước bằng cách tích cực ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu, và nay ông không muốn mối quan hệ này bị rạn nứt.
Theo ông Bret, giới chức Pháp vẫn có thể né được tình thế nhạy cảm trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu NATO hỗ trợ. Bởi các bên vẫn chưa làm sáng tỏ được chiếc Su-24 bị bắn rơi khi đang xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ hay vẫn đang trong không phận Syria. Ngoài ra, việc xâm phạm lãnh thổ của một cường kích như Su-24 cũng không bị coi là hành động tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, như vậy điều 5 của NATO không thể áp dụng.
"Pháp có thể giải quyết thế khó của mình bằng cách đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi sự giúp đỡ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) mà Pháp không bị bó buộc nhiều", ông Bret gợi ý.
Nguyễn Hoàng
Theo VNE
Điều IS không ngờ: Trở thành nhân tố mang lại hòa bình IS đang làm cho một số nước có thù hằn bước đầu bình thường hòa quan hệ hoặc đạt được thỏa thuận quan trọng sau thời gian dài đàm phán bế tắc. Nửa cuối tháng 12.2015, các cuộc phản công lớn diễn ra ở miền bắc Iraq nhằm vào hang ổ IS được thực hiện liên tiếp và giúp quân đội Iraq tiến...