Putin đi nước cờ khiến Mỹ bất ngờ
Thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo được Nga ký với Iraq cùng hai nước khác ngay tại thủ đô Baghdad mà Mỹ không hay biết.
Ông Putin (trái) và ông Obama trong cuộc gặp tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh:Reuters
Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, Nga có những động thái nhằm gia tăng ảnh hưởng chính trị và quân sự của mình ở Syria, khiến Mỹ hoàn toàn bất ngờ. Lần thứ nhất là việc Nga điều binh sĩ, vũ khí, trang bị tới Syria, theo NYTimes.
Thỏa thuận bất ngờ
Hôm 27/9, Bộ Quốc phòng Iraq cho hay nước này vừa ký một hiệp định hợp tác an ninh và tình báo với Nga, Iran và Syria, với cam kết phối hợp cùng các nước này trong việc thu thập thông tin về IS. Theo Wall Street Journal, thỏa thuận đã chính thức hóa mối quan hệ hợp tác quân sự giữa 4 quốc gia từng có thời gian là đồng minh của nhau.
Thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo 4 bên này được ký kết ngay tại thủ đô Iraq, đồng minh của Mỹ, mà Mỹ trước đó không hề biết. Các quan chức Mỹ chỉ biết rằng có một nhóm quan chức quân sự Nga đã đến Baghdad, nhưng không rõ vì mục đích gì.
Khi Bộ Tham mưu Liên quân Iraq thông báo về thỏa thuận trên các quan chức Mỹ đã tỏ ra ngạc nhiên. “Chúng tôi mới chỉ bắt đầu tìm cách hiểu được những ý định của Nga ở Syria, ở Iraq, và cố tìm xem liệu có lợi ích chung nào giữa hai nước tại khu vực hay không”, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.
Việc Nga và Iran tăng cường hợp tác bên trong lãnh thổ Syria để bảo vệ vùng lãnh thổ còn lại của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trước sức ép của phiến quân IS và phe nổi dậy không phải là điều gì quá mới mẻ đối với các quan chức Mỹ.
“Chúng tôi cho rằng sự tăng cường hiện diện quân sự của Nga ở Syria đang được phối hợp với người Iran”, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ phát biểu hồi tuần trước với Washington Post.
Theo các chuyên gia phân tích, điều khiến Mỹ bất ngờ nhất trong thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo này có lẽ là Iraq, quốc gia được coi là đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS.
Với sự hiện diện của khoảng 3.500 cố vấn, huấn luyện viên và nhân viên quân sự Mỹ trong nước, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi luôn thể hiện mình là một thành viên quan trọng trong liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại phiến quân Hồi giáo.
Hình ảnh được cho là chụp chiến đấu cơ Nga ở Syria. Ảnh: ABC News
Video đang HOT
Thế nhưng chính phủ Iraq, với đa phần là người Hồi giáo dòng Shiite, từ lâu đã bày tỏ lo lắng rằng việc lật đổ Tổng thống Assad ở Syria có thể sẽ khiến IS trở nên mạnh hơn. Và đó là một trong những lý do Baghdad tạo điều kiện cho Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria. Bằng chứng mới nhất là họ cho phép máy bay vận tải quân sự Nga bay qua bầu trời của mình để tới Syria, bất chấp đề nghị đóng cửa không phận của Mỹ.
Một số chuyên gia cho rằng những động thái trên của Iraq đối với Nga phản ánh nỗ lực tìm một hướng đi trung dung giữa Mỹ và Iran, cũng như cách hiểu khác nhau về cách đối phó với vấn đề Syria trong nội bộ chính phủ Iraq.
“Quyền lực và thẩm quyền ở Iraq đang ngày càng bị khuếch tán, với ngày càng nhiều thế lực có thể đưa ra quyết định đơn phương về việc sử dụng vũ lực”, ông Ramzy Mardini, chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định.
Ông Mardini cho rằng Mỹ rất khó có thể ép các lãnh đạo Iraq chống lại Syria, bởi chính phủ của ông Assad gồm phần lớn những người thuộc dòng Alawite, một nhánh nhỏ của dòng Hồi giáo Shiite hiện chiếm đa số ở Iraq, còn phiến quân IS lại có xuất thân từ dòng Hồi giáo Sunni và được nhiều người Sunni ủng hộ.
Trong khi đó, quan hệ quân sự giữa Iraq và Nga lại ngày càng được cải thiện. Năm ngoái, Nga đã bán nhiều chiến đấu cơ cho không quân Iraq để ném bom IS, sau khi Mỹ không giữ lời hứa cung cấp F-16 cho Iraq. Baghdad đang đàm phán với Moscow để có thể mua thêm nhiều loại vũ khí hiện đại do Nga sản xuất.
Nước cờ cao của Putin
Thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo này là một dấu hiệu nữa cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đi trước Mỹ một bước về chiến thuật trong cuộc chiến chống lại IS, bằng cách thành lập một liên minh có sự tham gia của cả Iran, Iraq và chính phủ Syria.
Theo các chuyên gia phân tích, động thái này của ông Putin chính là “một mũi tên trúng hai đích”, khi nó không chỉ giúp Nga có một chỗ đứng vững chắc để yểm trợ về mặt quân sự cho chính quyền của Tổng thống Assad, mà còn có thể tạo điều kiện cho điện Kremlin tiếp tục có ảnh hưởng đến việc lựa chọn người kế nhiệm ông Assad trong trường hợp ông này buộc phải từ bỏ quyền lực.
Binh sĩ quân đội chính phủ Syria chiến đấu chống phiến quân IS. Ảnh: Independent
Emile Hokayem, chuyên gia về Syria tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, cho rằng Nga muốn duy trì chính phủ của ông Assad ở Syria, hoặc ít nhất là có tiếng nói trọng lượng trong việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp thời kỳ hậu Assad. Điều này cũng đã được thể hiện trong bài phát biểu của Tổng thống Putin trước Liên Hợp Quốc, khi ông khẳng định rằng Tổng thống Assad là một nhân tố không thể thiếu trong giải pháp chính trị cho Syria.
Với việc ký kết thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo 4 bên, Nga, Iraq và Iran công nhận vai trò của chính quyền Assad trong cuộc chiến chống lại IS, ảnh hưởng đáng kể đến những tính toán và mục tiêu dài hạn của Mỹ ở Syria.
Wall Street Journal dẫn đánh giá của các nhà ngoại giao Arab cho rằng, những động thái gần đây của Nga ở Syria đã nâng cao đáng kể tầm ảnh hưởng về chính trị và quân sự của nước này tại khu vực Trung Đông, đồng thời làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ đối với những sự kiện diễn ra trên mặt đất.
Bằng cách can thiệp ngày càng sâu hơn vào tình hình Syria và thậm chí là Iraq, ông Putin đang thách thức trực tiếp hai mục tiêu cốt lõi trong chính sách đối ngoại của ông Obama trong năm cuối của nhiệm kỳ, đó là tìm một giải pháp cho cuộc xung đột phức tạp ở Syria, và điều chỉnh cuộc chiến chống IS thoát khỏi thế bế tắc.
Cuộc khủng hoảng Syria là một vấn đề đau đầu của ông Obama trong chính sách đối ngoại. Ông thường bị chỉ trích là “thiếu đầu tư” trong nỗ lực chấm dứt xung đột, một phần do ông tin rằng sẽ không có giải pháp nào mà không kéo Mỹ lún sâu vào một cuộc chiến chưa nhìn thấy hồi kết. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Obama tuyên bố “Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Nga và Iran, để giải quyết xung đột”, theo Reuters. Các chuyên gia phân tích cho rằng khi bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với Iran và Nga, ông Obama đã công khai thừa nhận ảnh hưởng của họ ở Syria.
“Người Nga đang thể hiện khá rõ ràng rằng sẽ không có tiến triển nếu thiếu họ, và họ đang tự đặt mình vào vị thế mà Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán với họ”, ông Dennis Ross, cựu cố vấn cấp cao của Obama về Trung Đông, cho biết.
Trí Dũng
Theo VNE
Bí mật tàu ngầm gián điệp của Hải quân Mỹ
Liệu Hải quân Mỹ có sử dụng một tàu ngầm trị giá nhiều tỷ USD để nghe lén các cuộc gọi điện thoại và thư điện tử (email) theo danh nghĩa của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA)? Điều này là có thể.
Rất nhiều tàu ngầm gián điệp bí mật của Hải quân Mỹ, gần đây nhất là một "gã khổng lồ" chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên USS Jimmy Carter, trong hàng chục năm qua đã thâm nhập vào vùng biển gần các quốc gia đối thủ để thu thập thông tin tình báo về quân đội, các lực lượng nổi dậy và khủng bố bằng cách sử dụng một loạt các thiết bị tinh vi, bao gồm cả thiết bị đặc biệt để khai thác cáp thông tin liên lạc dưới đáy biển.
Mỹ từng sử dụng tàu ngầm để theo dõi các đối thủ thời Chiến tranh Lạnh.
Trước khi NSA bị cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tố giác và tiết lộ về các chương trình giám sát điện thoại, Internet nhằm vào các công dân Mỹ và châu Âu, giới báo chí chính thống ít quan tâm đến những chiếc tàu ngầm lặn sâu dưới đáy biển.
Nhưng sau tiết lộ của Snowden năm 2013, một số tờ báo như Huffington Post của Mỹ và Der Spiegel của Đức đã suy đoán rằng tàu ngầm Jimmy Carter đã hỗ trợ NSA giám sát các phương tiện thông tin liên lạc của các công dân ở Mỹ và châu Âu. Tờ Huffington Post viết: "Có vẻ như chiếc tàu ngầm này đã tham gia vào hoạt động theo dõi châu Âu".
Tàu Jimmy Carter được cải tiến từ tàu ngầm lớp Seawolf, do công ty General Dynamics Electric Boat ở Connecticut xây dựng từ năm 1998 đến năm 2004, gần như chắc chắn được sử dụng vào việc khai thác cáp thông tin ngầm dưới đáy biển, nơi truyền tải nhiều cuộc điện thoại và kết nối Internet của thế giới.
Tàu ngầm Jimmy Carter.
Theo yêu cầu của Hải quân Mỹ, Electric Boat đã mở rộng ở phần giữa thân tàu Jimmy Carter thêm 30m khiến cho nó đội giá lên gần 1 tỷ USD. Ông Christy Hagen, một phát ngôn viên Hải quân Mỹ, đã từ chối bình luận về những thay đổi này.
Nhưng Owen Cote, một chuyên gia về tàu ngầm tại Viện Công nghệ Massachusetts, cho biết việc mở rộng thân Jimmy Carter có khả năng cho phép các thợ lặn, robot và máy móc di chuyển ra vào cũng như thu hồi các thiết bị dưới đáy biển hoặc mang các thiết bị theo dõi và trang bị giám sát khác.
Do đó, trên lý thuyết, tàu Jimmy Carter có thể khai thác cáp quang dưới đáy biển - theo Norman Polmar, nhà phân tích hải quân và là cố vấn cho chính phủ Mỹ về chiến lược xây dựng tàu ngầm. "Bạn có thể gắn một thiết bị nào đó vào dây cáp và một tháng sau quay trở lại, lấy thiết bị ghi âm đó mang về phân tích", ông Polmar nói.
Ông Cote lại cho rằng nghe lén dưới nước có lẽ là không cần thiết: "Tôi không nghĩ rằng Mỹ cần phải sử dụng Jimmy Carter để làm điều đó. Nó sẽ là một sự lãng phí". Vị chuyên gia này cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, sẽ là dễ dàng hơn cho NSA theo dõi thông tin liên lạc của người Mỹ trên mặt đất, với sự đồng ý của các nhà cung cấp điện thoại và Internet.
Nhưng cách đây không lâu, chiếc tàu ngầm tiền nhiệm của tàu Jimmy Carter đã tham gia vào việc nghe trộm dưới biển nhằm chống lại các đối thủ thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ. Biện pháp nghe lén này diễn ra khi mà công nghệ chưa phát triển và Washington không có nhiều cách nghe lén thông tin liên lạc.
"50, 60 năm trước, đây là phương pháp thu thập thông tin tình báo tốt nhất", ông Polmar nói về các tàu ngầm nghe trộm. Trước tàu Jimmy Carter, đã có các tàu ngầm sửa đổi Halibut, Seawolf và Parche, được trang bị thiết bị đặc biệt để theo dõi và tiếp cận các mục tiêu dưới đáy biển, bao gồm những dây cáp thông tin liên lạc.
Parche, chiếc tàu ngầm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ này, đã ngừng hoạt động vào năm 2004, ngay khi tàu Jimmy Carter đã sắp chế tạo xong.
Năm 1968, Lầu Năm Góc từng điều tàu ngầm Halibut đến Thái Bình Dương dò tìm xác một tàu ngầm Liên Xô bị đắm vì tai nạn. Tàu Halibut kéo theo hơn 5 km cáp cùng nhiều camera đã phát hiện xác tàu ngầm Liên Xô ở độ sâu 5 km dưới biển sau ba tuần xảy ra tai nạn. Và sau đó, một tàu trục vớt do CIA điều hành đã vớt được con tàu này.
Những năm 1970, hai tàu ngầm hạt nhân Seawolf và Parche của Mỹ còn thực hiện sứ mạng nguy hiểm hơn khi thâm nhập các căn cứ hải quân của Liên Xô ở khu vực Bắc Cực để tiếp cận các tuyến cáp ngầm.
Hai tàu ngầm này di chuyển dưới Bắc Cực ở tốc độ chỉ vài km/giờ để tránh băng trôi, né tránh tàu của Liên Xô và để khó bị phát hiện. Sau đó các tàu ngầm Mỹ đã gắn các thiết bị đặc biệt lên đường cáp thông tin, ghi lại mọi tín hiệu truyền qua đường cáp. Nhờ vậy mà Washington biết rõ các hoạt động của Hải quân Xô Viết.
Năm 1980, một cựu nhân viên NSA tên là Ronald Pelton đã phản bội khi tố với Liên Xô hoạt động nghe lén của tàu ngầm Mỹ để đổi lấy khoảng 35.000 USD. Pelton bị bắt vào năm 1986, bị kết án và nay vẫn còn trong nhà tù liên bang.
Sau vụ bại lộ này, việc nghe trộm điện thoại dưới biển trở nên khó khăn hơn cho Mỹ. "Mọi người bây giờ biết rằng đó là một năng lực công nghệ mà Mỹ có, và do đó họ tăng cường giám sát bảo vệ", ông Polmar nói.
Khi CHDCND Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc vào năm 2010, tàu ngầm Jimmy Carter được cho là đã có mặt ở gần đó và phóng đi 1 máy bay không người lái loại nhỏ để chụp hình những thiệt hại. Năm 2013, tàu Jimmy Carter được đưa vào xưởng để bảo trì ở bang Washington.
Hiện tàu ngầm Jimmy Carter đã quay lại phục vụ Hải quân Mỹ, và chắc chắn sẽ tiếp tục nhiệm vụ bí mật của nó là trinh sát do thám dưới nước. Nhưng chiếc tàu này có lẽ sẽ không nghe lén điện thoại và các cuộc hội thoại qua Internet. Lý do là sẽ quá nguy hiểm để chống lại lực lượng quân sự đối phương và không cần thiết để giám sát công dân Mỹ.
Theo Công Thuận / R.C.D
baotintuc.vn
Thủ tưởng Irag tuyên bố cách chức 123 quan chức cấp cao Ngày 9/9, thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã sa thải 123 thứ trưởng và bộ trưởng. Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi - Ảnh: Reuters. Đây là một phần trong nỗ lực cải cách nhằm giảm tham nhũng và quản lý yếu kém, vấn đề đã làm cho đất nước này gần như không thể cai trị. Ông Abadi đã đưa ra cuộc cải...