Pù Luông trong ngày đông
Mê đắm nét bình yên, tĩnh lặng giữa những ngọn núi cao; những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp và dải sương mờ giăng trên đầu đỉnh núi…, tôi đã ’say’ Pù Luông ngay từ lần đầu gặp gỡ, mê đến toại ý nguyện lòng nên dù cho đông lạnh tràn về trên mọi nẻo, dù cho những đợt gió bấc cứ mải miết thổi đến tái tê, tôi vẫn cứ bồi hồi về một miền xa trong tâm tưởng, lại nhớ Pù Luông đến quay quắt cõi lòng.
Mùa đông, Pù Luông bỗng chốc khoác lên mình chiếc áo đầy ma mị, hư ảo như nàng tiên đang chìm trong giấc ngủ say bên thung lũng xa xa (Ảnh chụp tại Pu Luông Eco Garden).
Sớm mai, khi mùa đông vừa ghé ngang thành phố, bạn gửi một bức ảnh chụp ngày núi chớm đông. Mới hôm nào, nắng còn rải ngọc trên từng nhành cây ngọn cỏ, những thửa ruộng bậc thang còn óng ánh sắc vàng. Mới hôm nào, Pù Luông còn tràn trề sức tươi trẻ như nàng thơ đang độ xuân thì nhất. Ấy vậy mà, khi mùa đông gõ cửa, trời không còn trong xanh nữa, mây cũng trở nên bàng bạc lạ lùng.
Sương phủ trên từng cành cây, ngọn cỏ.
Pù Luông bỗng chốc khoác lên mình chiếc áo đầy ma mị, hư ảo như nàng tiên đang chìm trong giấc ngủ say bên thung lũng xa xa. Bức ảnh như lời mời gọi của non cao, nếu có thể thì ngay lúc đó tôi sẽ chạy thật nhanh chỉ để về với núi, để được tan ra trong hơi lạnh vương khắp chốn và chỉ để ngồi bên núi, cùng núi than thở, giãi bày những muộn phiền cuộc đời.
Mùa đông, sương giăng mắc khắp đất trời, sương phủ trên nóc nhà nghi ngút khói ở bản làng xa, sương lãng đãng trên sườn đồi sườn núi…
Pù Luông của tôi thường đông đúc, tất bật, náo nhiệt khi vào mùa vàng – mùa lúa chín. Ai đó đã nói với tôi rằng, càng giữa chốn đông đúc, người ta càng đơn độc. Vì thế, tôi thường đến với núi lúc núi ẩn mình và lặng lẽ nhất để trải nghiệm cảm giác bình yên cực lãng mạn của những con đường vắng người qua lại chỉ có vẻ đẹp của những ngọn núi cao bao trùm trong sương trắng. Chiếc xe máy ngược gió, ngược sương trườn mình tận hưởng những cơn gió lành. Từ nơi thênh thang gió đó, bao mạch nguồn cứ thế tan chảy, ngân lên những thương mến sâu xa, vỗ về, ủi an.
Biển mây bồng bềnh ảo diệu, trắng xốp như bông tạo nên những cảnh tượng hiếm thấy
Mùa đông, sương khói không hiểu ở đâu ùn ùn kéo đến, hững hờ trôi trước mặt kẻ lữ hành. Sương giăng mắc khắp đất trời, sương phủ trên nóc nhà nghi ngút khói ở bản làng xa, sương lãng đãng trên sườn đồi sườn núi, sương nhẹ nhàng đậu trên vai áo cô thiếu nữ trong buổi chợ phiên rộn rã. Chỉ cần hít hà hơi sương giá, ngắm mặt trời mùa đông bừng tỉnh từ sau dãy núi hình bậc thang, tâm hồn cũng trở lên rạo rực, mơn man và vỡ òa niềm vui sướng. Năng lượng sống cứ thế mà được sạc đầy, gom góp, tích lũy, nhân lên. Những ngọn núi luôn hào sảng sẵn sàng dành điều bất ngờ cho những kẻ liều lĩnh đã trót mê đắm núi rừng Pù Luông.
Mùa đông là mùa núi ẩn mình và lặng lẽ nhất.
Video đang HOT
Với những kẻ si tình, Pù Luông ngày đông vẫn luôn mang một niềm quyến rũ riêng như thế. Vì thế, không dưới vài lần, tôi đã thất bại trong ý nghĩ rằng chỉ về với núi chốc lát rồi thôi. Nhưng rồi cứ xoay tròn, chìm ngập bằng những yên bình, bàng bạc đến vỡ vụn. Dù không phải lần đầu tiên về với núi, tôi vẫn cho phép mình được quyền lặng im dưới vỏ bọc tươi mới cùng những ngỡ ngàng.
Thay vì rực rỡ màu của lúa chín, mùa đông những ô ruộng trơ gốc màu nâu mới gặt, đan xen những luống mạ mới gieo màu xanh nõn.
Vẫn là bản Đôn, Kho Mường… với những triền ruộng bậc thang trải dài vô tận, uốn quanh những nếp nhà sàn tỏa khói lam chiều thay vì rực rỡ màu của lúa chín, mùa đông những ô ruộng trơ gốc rạ màu nâu mới gặt, đan xen những luống mạ mới gieo màu xanh nõn. Ánh nắng chiếu rọi qua màn sương đông bàng bạc, bao phủ những ô màu như dệt tấm thổ cẩm giữa lưng trời. Kìa, vạt hoa xuyến chi màu trắng trắng nở tưng bừng ở ven đường mòn. Dù cho một đời hoa không một bàn tay nâng niu nhưng vẫn tận cùng dâng hiến, tận cùng yêu thương với núi. Bất giác, nhìn hoa ước ao một lần nào đó mình là con của núi chỉ để sống đời bình dị, mạnh mẽ, tự tại trước những hối hả, đẩy xô nơi phố xá lao xao.
Trăng ngày rằm của mùa đông Pù Luông (Ảnh chụp tại Pu Luông Eco Garden).
Trên những con đường núi, lớp lá mùa đông trút xuống, phủ đầy những con đường, khô khốc, để rồi giòn tan khi mỗi bước chân nhẹ lướt qua đây. Cao quá đầu người là những vạt lau dại mọc ven đường, bông to, trắng muốt, đung đưa theo chiều gió. Tôi vẫn cứ luôn tự hào rằng mình được ngao du, khám phá nhiều nơi. Nhưng khi đứng trên đỉnh núi cao đưa mắt bao quát hết lòng chảo phía dưới, tôi mới biết cái rộng mở khiến bản thân mình thỏa chí. Thoáng lặng yên, co mình trong chiếc áo phao trước cơn gió mùa đông, khum hai tay vào miệng, tôi trút hết những bực dọc vào núi để đứng lên bước tiếp và tìm đường…
Biển mây bồng bềnh ảo diệu, trắng xốp như bông tạo nên những cảnh tượng hiếm thấy.
Pù Luông mùa đông, dù trời có lạnh đến cắt da cắt thịt, dù hơi sương có phủ kín cả đại ngàn, nhịp sống Pù Luông vẫn diễn ra thầm lặng. Kìa người phụ nữ Mường trong bộ trang phục rực rỡ lưng đeo gùi cúi bước, kìa cô gái Thái đầu đội chiếc khăn thêu đang mải mê nhìn ngắm xung quanh. Rồi phiên chợ Phố Đoàn vội vàng mở sáng thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, trong veo những đôi mắt trẻ trên khung cửa nhà sàn, những bà mế hiền từ đem bán dăm ba gói rau rút, bắp ngô mới bẻ còn tươi nhựa, đôi ba mảnh thổ cẩm còn thơm mùi vải mới… Những cuộc gặp gỡ văn hóa ấy tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến khách lãng du có dịp biết đến một góc về đời sống vật chất của đồng bào nơi đây.
Nhấm nháp tách cà phê nóng trong không gian ấm cúng của một quán cà phê nhỏ xinh, để cảm nhận “vị đông” của Pù Luông.
Nhưng có lẽ, trong khí trời tê tái ấy, được ở trong ngôi nhà sàn nhỏ, quây quần bên bếp lửa rực hồng mới khiến người ta yêu thích. Ánh lửa bập bùng xua tan đi cái lạnh, cha nhâm nhi chút rượu vừa mới cất, mẹ miệt mài nấu bữa cơm trưa và con trẻ cùng chạy nhảy vui đùa. Một bức tranh thực đẹp, thực thân thương. Bỗng nhiên, tôi thấy chật chội trong những thú vui phù phiếm. Thấy mình nhỏ bé trước nụ cười của cô bé Thái ấm áp, thân thiện đang tròn xoe, ngơ ngác nhìn vị khách lạ xa. Chiếu soi vào những đôi mắt ấy, thấy cuộc sống chẳng có gì lo âu, phiền muộn.
Mùa đông ở Pù Luông như một bức tranh đầy mộng mị, mộng mị giữa khói sương mờ ảo, mộng mị trong những sắc màu cuộc sống đậm chất tình. Vì thế, mùa đông này, chúng ta – những kẻ si tình sẽ gặp nhau trong chuyến hành trình về lại với “người tình xa” trong tâm tưởng bấy lâu nay chứ?
Thưởng thức một ngày cuối thu Hà Nội
Hà Nội đang bước vào những ngày đẹp nhất trong năm với khung cảnh lãng mạn, thời tiết dễ chịu, khiến cho người dân và du khách mê đắm.
Dạo chơi Hồ Gươm sáng sớm là trải nghiệm tuyệt vời trong mùa thu. Ảnh: @anannn.
Đến Hà Nội vào cuối thu, du khách sẽ cảm nhận nét đẹp thơ mộng, yên bình của thủ đô. Khoảng trời vương chút nắng lên hàng cây xanh, dòng người trên đường dường như chậm lại. Nếu có một ngày ở đây, du khách có thể trải nghiệm những điều chỉ mùa thu Hà Nội mới có.
Dạo quanh phố cổ vào sáng sớm
Nhịp sống hối hả thường ngày cũng phải nhường chỗ cho những cảm xúc lắng đọng trong một sáng mùa thu. Dạo bước quanh khu Hồ Gươm, báo Hà Nội Mới, rẽ qua quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đến Nhà thờ lớn là một trong những cung đường nên thơ nhất.
Ảnh: Thùy Anh Đặng.
Nếu du khách muốn ngắm những hàng cây thay lá, có thể đến phố Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu. Đây đều là những địa điểm được check-in nhiều nhất vào những ngày cuối thu.
Sau khi đã đi bộ qua các con phố, bạn có thể kiếm một quán ven đường để thưởng thức bát phở bò nóng hổi kèm chiếc quẩy giòn rụm. Sau đó bạn vẫn kịp thời gian để uống cà phê trứng nóng và ngắm nhìn phố phường vào một buổi sáng trong lành.
Ảnh: @limelime.
Thưởng thức bữa trưa đúng chuẩn Hà Nội
Hà Nội có quá nhiều món ăn ngon như bún đậu, bún ốc, miến lươn, bún chả, bún mọc... khiến bạn phải đau đầu lựa chọn trưa nay ăn gì. Nhưng với thời tiết này, có lẽ chọn đại một quán vỉa hè để cảm nhận phong vị mùa thu, ăn món nào cũng hợp ý.
Ảnh: Mây Mây.
Cà phê hàn huyên với bạn bè
Trong chiều thu mát mẻ, còn gì tuyệt bằng hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Nếu muốn rời xa phố cổ chật chội, bạn có thể tìm đến các quán cà phê tại Hồ Tây hay công viên Thống Nhất.
Ảnh: @limelime.
Khi hơi đói bụng, bạn có thể thử các món quà chiều như cốm chấm chuối, bánh rán, bánh chuối, bánh khoai. Những món ăn đơn giản, dễ tìm, nhưng chỉ cần thử một lần là đã gây thương nhớ.
Hồ Tây được người dân Hà Nội yêu thích với các hoạt động đạp xe, đi dạo, uống cà phê, hóng mát. Khoảng 17-18h tại đây lúc nào cũng đông đúc vì các bạn trẻ đến check-in, săn ảnh hoàng hôn. Hoàng hôn Hồ Tây là điều gì đấy rất khác biệt, dường như tất cả lãng mạn của ngày thu Hà Nội đều gói gọn trong khoảnh khắc này.
Ảnh: Thùy Anh Đặng.
Lượn phố hít hà mùi hoa sữa
Với nhiều người mùi hoa sữa là đặc trưng mùa thu Hà Nội. Giữa tháng 9, đầu tháng 10 những chùm hoa sữa đầu mùa bắt đầu hé nở, thơm ngát cả một góc phố. Chỉ cần ngửi mùi hoa sữa là biết nàng thu đang dần tới.
Ảnh: My tour.
Vào một buổi tối mát mẻ, bạn có thể đi bộ, đạp xe, đi xe máy qua những ngóc ngách Hà Nội và cảm nhận mùi hương hoa sữa. Các con phố Nguyễn Du, Quang Trung, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Quán Thánh... chính là thiên đường cho tín đồ đam mê loài hoa này.
Mê đắm cảnh thần tiên ở 'đầm lầy cầu vồng' đẹp nhất thế giới Với bề mặt lấp lánh sắc màu hồng, tím, xanh, cảnh tượng diệu kỳ này chỉ xảy ra vào những tháng cuối thu ở đầm lầy cầu vồng đẹp nhất thế giới. Công viên Tiểu bang First Landing là một trong những công viên tiểu bang đẹp nhất để tham quan ở Virginia, Hoa Kỳ. Nằm dọc theo bãi biển Virginia, nơi có...