Phút mềm yếu- hãy cho qua
Theo giới thiệu của một người quen, tôi tìm được tốp thợ ở một công ty xây dựng có tiếng tốt, làm ăn đứng đắn, giá thành lại rẻ.
ảnh minh họa
Tôi hiện là kỹ sư, làm việc tại một nhà máy lớn ở Hà Nội. Chồng tôi là giáo viên ở một trường đại học. Chúng tôi có 2 con đều ngoan, học giỏi.
Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Chồng tôi bị ốm nặng phải cấp cứu bệnh viện. Tuy qua cơn hiểm nghèo nhưng phải điều trị nội trú lâu dài, chỉ thỉnh thoảng mới được phép của bác sĩ về thăm nhà rồi lại phải vào viện ngay.
Tôi vô cùng buồn và thương anh, tôi đã cố gắng thu xếp việc nhà, việc cơ quan để vào viện chăm sóc và ở bên anh nhiều nhất. Mỗi lần nhìn anh ngủ thiếp trên giường với thân hình gầy xọp tiều tụy, tôi không sao cầm được nước mắt. Lúc này ước vọng lớn nhất của tôi là anh bình phục, mau trở về với ba mẹ con tôi.
Một lần tỉnh táo, anh nói với tôi về việc sửa nhà đã dự định từ lâu vì mùa mưa đã đến. Tôi nghĩ đến việc nếu tranh thủ sửa nhanh, khi anh khỏi, trở về nhà, thấy nhà mới khang trang, anh sẽ vui nên bắt tay ngay vào việc. Theo giới thiệu của một người quen, tôi tìm được tốp thợ ở một công ty xây dựng có tiếng tốt, làm ăn đứng đắn, giá thành lại rẻ.
Đứng đầu tốp thợ là một kỹ sư xây dựng tên C. Tôi không ngờ việc hợp đồng lại nhanh đến thế và số tiền họ đưa ra nằm ngoài ý nghĩ của tôi- chỉ hết hai phần ba số tôi trù tính. Tiếp xúc với cánh thợ xây này, đặc biệt là người đội trưởng, tôi có niềm tin. Anh tỏ ra là một người từ tốn, lịch sự, cẩn thận, chỉ một chi tiết nhỏ thợ làm không đúng cũng yêu cầu sửa lại. Tôi thâý C không giống nhiều “cai” xây dựng khác.
Video đang HOT
Với tôi, anh tỏ ra rất tôn trọng. Có nhiều lần khi tốp thợ đã về hết, một mình anh nán lại. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ngồi chơi nói chuyện với tôi, nhưng không, anh kiểm tra lại kỹ càng tất cả những gì đám thợ làm trong ngày, rồi xin phép về, khước từ lời mời của tôi. Có lần, anh còn mua quà gửi vào cho chồng tôi.
C càng tử tế, lịch sự với tôi bao nhiêu, tôi càng suy nghĩ bấy nhiêu. Rồi tôi bỗng lơ mơ nhận ra một điều: Hình như C có một tình cảm đặc biệt với mình. Chính những biểu hiện của C đã khiến tôi càng ngày càng nghĩ nhiều đến anh. Hình ảnh anh luôn ẩn hiện trong tôi. Vừa mong việc sửa nhà chóng hoàn thành, lại vừa mong cứ kéo dài thêm để ngày ngày tôi được nhìn thấy C ít nhất 1 lần. Và cái gì đến đã đến… 2 chúng tôi không kiềm chế được tình cảm.
Thưa quý báo! giờ nghĩ lại, tôi tự thấy mình vô cùng hèn yếu vì đã không kiềm chế được bản năng. Mặc cảm tội lỗi đã khiến tôi năng chăm lo, săn sóc chồng chu đáo hơn như một sự chuộc lại. Dù có cố gắng đến đâu tôi cũng không sao giữ được vẻ tự nhiên như trước mỗi khi ở bên cạnh chồng.
Tôi thực sự đang rất đau khổ và bối rối, cộng thêm cảm giác hối hận và xấu hổ, nhưng lại không nỡ và không thể dứt bỏ C. Tôi xin tâm sự để nhẹ bớt cõi lòng và mong chờ ở quý báo một lời khuyên.
Theo VNE
Gia đình bạn trai phản đối vì tôi từng sống thử
Anh trai anh ấy nói với bố mẹ, em là đứa con gái không ra gì dù trước đó vợ chồng anh sống thử. Vì thế, bố mẹ anh không đồng ý cho chúng em yêu nhau.
Em và anh ấy yêu nhau được hơn 2 năm. Những ngày đó, anh thường xuyên đề cập đến cưới và ngỏ ý muốn đưa em về ra mắt gia đình, nhưng vì quê anh ở Nam Định, em ngại đi xa và cũng không muốn về nhà anh khi chưa có công việc ổn định nên đã từ chối. Ngược lại, nhà em ở Hà Nội nên anh thường xuyên đến thăm hỏi bố mẹ em.
Sau đó, bọn em sống chung với nhau như vợ chồng, có thể nói đấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất của 2 đứa. Bạn bè anh ai cũng biết và rất quý mến em. Nhưng khi anh trai anh ấy biết đã về nói với bố mẹ em là đứa con gái không ra gì, dù trước khi cưới, vợ chồng người anh trai đó sống thử như bọn em. Vì thế, bố mẹ anh không đồng ý cho anh yêu em nữa.
Bây giờ anh ở quê và bố mẹ bắt anh đi xem mặt, không cho lên Hà Nội làm nữa. Anh vẫn nhắn tin, nói chuyện, quan tâm em bình thường. Khi em biết chuyện, anh mới nhắn tin: "Xin lỗi em, anh yêu em rất nhiều nhưng không biết phải làm thế nào. Anh không thể chọn em mà bỏ mất gia đình và ngược lại, bởi anh yêu em nhiều lắm". Nhưng theo người bạn của anh thì anh đi xem mặt và suốt ngày nhắn tin với người con gái đó..., thậm chí 2h sáng vẫn nói chuyện điện thoại với người đó.
Khi em động viên anh cùng cố gắng thuyết phục bố mẹ thì anh chẳng nói gì. Giờ em không biết anh có lên Hà Nội nữa không? Xin hãy cho em lời khuyên. (Nguyễn)
Ảnh: imgix.net
Trả lời:
Chào bạn,
Lâu nay người ta chỉ thấy tình yêu đến từ hai phía và hai người quyết tâm đến với nhau là được, nhưng gần đây các nhà tâm lý học phát hiện ra tình yêu đến từ 5 "phía"
1. Phía chủ thể: Người chủ động đặt vấn đề tình cảm.
2. Phía khách thể: Người đón nhận tình yêu đấy.
3. Phía gia đình của cả chủ thể và khách thể.
4. Phía xã hội như dư luận, pháp luật có thừa nhận hay không.
5. Phía thế giới ảo như tư tưởng về nhau, trợ giúp của công nghệ thông tin...
5 phía ấy tác động đến một tình yêu, chi phối tình cảm của hai người và điều đó có thể dẫn đến sự chia tay không từ một phía hay hai phía.
Để giữ được tất cả mọi phía thì "giữ mình" vẫn là nguyên lý cơ bản nhất.
Trường hợp của bạn thật sự đã vi phạm vào những phía mà bạn không tính toán. Khi bạn sống với anh ta như vợ chồng mà bạn bè ai cũng biết là một nguy hiểm cho cuộc kết hôn, vì ai cũng biết các bạn chưa cưới nhau, chưa được xã hội công nhận mà đã công khai sống như vợ chồng. Ngày xưa mà như thế sẽ bị lên án đến độ không dám ra đường. Và nguy hiểm nữa là bạn đã để cho anh trai của anh ta biết mặc dù người này từng "ăn cơm trước kẻng", nhưng biết "chùi mép" trong khi bạn thì không.
Bây giờ trước áp lực gia đình và tình cảm "cũ" khó so với độ hấp dẫn của tình cảm "mới", vì thế mọi lời nói của anh ta chỉ là ngụy biện. Và bạn cũng đã điều tra chính xác về anh ta đang yêu người kia hơn, vậy thì sự yêu cầu "cố gắng thuyết phục bố mẹ" sẽ không có giá trị gì đối với anh ta. Anh ta đã phản bội bạn chỉ vì lý do gia đình và lý do gia đình trong trường hợp này có lẽ chỉ là cái cớ. Bạn đã gặp kẻ phản bội rồi. Bạn nên nhắn cho anh ta "mong anh hạnh phúc", và nếu chua chát thì nói thêm "tình yêu hạnh phúc chỉ dành cho người chung thủy".
Chúc bạn bản lĩnh.
Theo VNE
Gia đình cấm yêu vì chê bạn trai tôi nghèo Em biết hai đứa rất khó khăn và không thể đến được với nhau do 2 gia đình có hoàn cảnh sống, địa vị quá khác nhau, chênh lệch nhau quá nhiều. Nhưng chúng em thật sự yêu nhau. Em năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Hà Nội. Anh 28 tuổi, làm...