Phút lạc lòng khiến cuộc sống tôi bế tắc
Tôi đã cố gắng chăm sóc, yêu thương chồng con, vậy mà những lúc bên cạnh gia đình mình, nhớ anh đến quay quắt cả lòng. Sau hôm đưa tôi về, sau lần nắm tay nhau cách đây nửa tháng, anh không trả lời tin nhắn, cũng không gặp tôi nữa.
Ảnh minh họa
Có lẽ tôi biết những lời khuyên sẽ là gì, tôi cũng ý thức được điều mình nên làm, nhưng nhiều khi không thể kiềm chế được cảm xúc, nhớ người ấy mà nước mắt tôi cứ rơi mãi. Tôi có gia đình và một bé hai tuổ.i đáng yêu. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, chồng hết mực thương yêu, chăm sóc, vợ chồng yêu nhau mấy năm mới đi đến hôn nhân.
Chúng tôi có công ăn việc làm tốt, lương bổng đủ để cuộc sống thoải mái dễ dàng. Tôi và anh là trí thức, tôi du học nước ngoài về. Cuộc sống là niềm mơ ước cho nhiều người, thực sự tôi rất hạnh phúc. Tôi viết những điều trên không phải để khoe, mà để nói rằng tôi đã không thể hiểu nổi bản thân mình khi gặp người ấy cách đây nửa năm, khoảng thời gian qua trong tôi phải tranh đấu mệt mỏi.
Tôi vô tình học chung với anh trong một khóa đào tạo. Tôi là người sôi nổi, năng nổ, ngược lại anh là người trầm lặng, ít nói như ấn tượng ban đầu nên khi gặp lần đầu tôi không thích anh lắm. Anh lại là con một gia đình giàu có, điều đó càng ấn tượng không tốt trong tôi. Vậy mà, sau vài ngày quen biết, cảm nhận trong tôi về anh hoàn toàn khác. Anh là một người độc thân, hiền lành, giản dị, thông minh lại dí dỏm.
Chúng tôi chơi chung nhóm nên dần dần hiểu nhau nhiều. Không hiểu sao, mỗi lúc tôi lại nhớ anh, muốn được trò chuyện cùng anh nhiều hơn. Cuộc đời mình, vì cũng hơi dễ thương nên hơi kiêu, tôi chưa bao giờ chủ động nhắn tin nói chuyện, tán tỉnh một người con trai nào hết. Vậy mà, khi đã có gia đình, có con nhỏ, tôi lại xin số điện thoại một người con trai và nhắn tin nói chuyện cùng anh ấy. Bởi khi gặp trực tiếp, lúc nào tôi cũng thấy mình bối rối như gà mắc tóc, không dám nhìn anh, cũng ít dám nói chuyện cùng anh.
Qua điện thoại, những câu chuyện không đầu không đuôi cứ tiếp nối, tôi bắt đầu mỗi lúc một nhớ nhung, muốn gặp mặt, trò chuyện cùng anh nhiều hơn. Thời gian này, vô tình chồng tôi lại đi công tác thường xuyên, nên tối chúng tôi thường trò chuyện với nhau cho đến khi ngủ. Tôi cảm giác anh hiểu mình nhiều lắm, mọi chuyện tôi đều muốn sẻ chia cùng anh, kể anh nghe chuyện học, công việc, gia đình. Tình cảm của chúng tôi cứ nhẹ nhàng đến như thế, anh bắt đầu kể tôi nghe đủ thứ chuyện, việc trước đây anh chưa từng làm theo như lời anh nói.
Tôi nói nhớ thương anh, không khi nào anh nói nhớ thương tôi cả, chỉ trừ một hôm anh say, anh nhắn tin bảo rằng “Anh thương em nhiều lắm em biết không”. Ý thức được điều mình làm, chúng tôi cố gắng không nói chuyện, anh cũng ngưng trả lời tin nhắn tôi được 2-3 hôm rồi lại nói chuyện. Tôi tự hứa với lòng không nói chuyện cùng anh nữa, nhưng tay vẫn cứ cầm điện thoại nhắn cho anh đủ thứ trên đời.
Tôi nhớ mãi một hôm chúng tôi có tiệc chung, trời mưa anh bảo sang đón tôi. Đó là một buổi tối rất tuyệt vời. Khi chở tôi gần đến nhà bạn, tôi nói anh hãy chở tôi đi một vòng trước khi vào. Chúng tôi chạy, tìm mãi không thấy quán cà phê nào để vào ngồi uống một lúc, cứ ngồi trên xe vừa chạy vừa nghe nhạc, trò chuyện cùng nhau. Thấy anh gần gũi đó, mà sao xa cách ngàn trùng, lòng tôi cứ buồn rười rượi.
Video đang HOT
Sau hôm đó, chúng tôi lại quyết tâm không nói chuyện cùng nhau, nhưng hình như cái gì càng muốn bỏ càng khó thì phải. Tôi đã phải khóc ròng bao hôm vì day dứt lương tâm, nhất là những lúc bên cạnh chồng con, thấy chồng chăm sóc, thương yêu mình mà lòng tôi mặn đắng.
Anh càng ít nói chuyện với tôi hơn, chỉ mình tôi nhắn tin cho anh. Tôi hiểu, anh đang muốn giúp tôi vượt qua tình cảm này, cũng là để anh có thể bước qua tôi đi tìm hạnh phúc thật sự. Tôi tự hứa với bản thân nhiều lắm, sẽ không nhắn tin trò chuyện cùng anh nữa, sẽ để anh yên, vậy mà tay vẫn cứ cầm điện thoại không ngăn được, mặc dù gần đây tôi cũng bận túi bụi.
Cách đây nửa tháng, nhóm chúng tôi liên hoan. Hôm đó, anh uống nhiều, cứ nhìn tôi rồi chọc tôi trong những câu chuyện của mình. Lo anh uống say, tôi lên xe theo anh về vì sợ anh lái xe không ổn. Suốt trên đường về, chúng tôi cũng nói toàn chuyện đâu đâu, ngồi nhìn anh mà tôi cứ muốn bật khóc. Cầm lòng mình không đặng, khi sắp về đến nơi, lúc xe dừng đèn đỏ, tôi nắm lấy bàn tay anh, tình cảm trong tôi mong anh giữ tay mình lại, lý trí kêu anh hãy buông ra, nhưng lúc đó anh đã nắm tay tôi lại.
Chúng tôi lặng im lái xe về, ngắn ngủi mấy phút mà khi bước ra khỏi xe, tôi bước không đành, chỉ đặt tay anh vào tay tôi, rồi nói mà kìm nước mắt: “Em chưa bao giờ muốn xa anh”. Anh chỉ nhìn tôi rồi nói: “Thôi em đừng vậy mà”. Tôi thấy đau khổ thực sự khi mình đem lòng nhớ thương người khác, càng đau khổ hơn khi tôi lại làm anh- một người độc thân chưa mảy may chuyện tình cảm lại phải khổ vì một đứa như mình.
Có hôm nhớ anh quá, tôi hay đòi anh đưa đi xem phim, đưa đi chơi. Có hôm tôi đến nơi hẹn rồi chờ anh tới đón, nhưng chưa bao giờ anh đón. Anh chỉ bảo: “Em về đi, càng gần gũi nhau càng khó xa nhau, càng đau khổ mà thôi. Em đừng có ở đó mà làm anh lo lắng không yên về em”. Tôi nhớ mình hay bảo nhớ thương anh, rồi hỏi anh có nhớ tôi không. Anh trả lời: “Nếu anh nói thương nhớ em nhiều lắm, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Em đừng hỏi anh như vậy nữa”.
Tôi đã cố gắng chăm sóc, yêu thương chồng con. Vậy mà, những lúc bên cạnh gia đình mình, nhớ anh đến quay quắt cả lòng. Sau hôm đưa tôi về, sau lần nắm tay nhau đó cách đây nửa tháng, anh không trả lời tin nhắn, cũng không gặp tôi nữa. Tôi biết đó là cách tốt nhất cho cả hai, nhưng không thể ngăn lòng mình, không thể ngăn những giọt nước mắt khi đi đoạn đường có anh, khi đến những nơi kỷ niệm. Tôi tiếp tục nhắn tin cho anh trong vô vọng.
Tôi nên làm gì đây? Tôi biết mình sai rồi nhưng trái tim chẳng nghe theo lý trí. Cũng may tôi gặp anh, chứ nếu là một người khác, tôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Mong hãy cho tôi một lời khuyên để tôi tỉnh ra. Gia đình, chồng con là quan trọng nhất, tôi vẫn muốn cùng gia đình xây tổ ấm, chỉ có điều phút lạc lòng này làm tôi bối rối tột cùng.
Theo VNE
Đàn ông và nỗi lo "ăn ốc - đổ vỏ"
Chính bởi tâm lý trước khi cưới vợ có người đàn ông khác, nhất là sau đó một hơn một tháng thì vợ anh có bầu, nên cứ mỗi lần nhìn con là Khánh nghi ngờ mình trở thành kẻ "đổ vỏ".
Sao con không giống bố?
Yêu nhau 5 năm mới cưới, Khánh và Chi đã có với nhau một cậu con trai 4 tuổ.i. Tình yêu được sử ủng hộ của hai bên gia đình nên không có sóng gió, ngoại trừ một lần duy nhất họ chia tay 6 tháng sau khi Chi "mặn nồng" một người đàn ông khác trước khi cưới.
Chính bởi tâm lý trước khi cưới vợ có người đàn ông khác, nhất là sau đó một hơn một tháng thì vợ anh có bầu, nên cứ mỗi lần nhìn con là Khánh nghi ngờ mình trở thành kẻ "đổ vỏ". Không ít lần Khánh nghe người ngoài nói "thằng này đúc từ nồi nào mà chả giống bố". Khánh ức lắm nhưng anh không dám hỏi vợ.
Phải mất rất nhiều công sức Chi mới chịu làm đám cưới với Khánh, trong nhà việc gì Khánh cũng nghe vợ nên anh không dám làm Chi mất lòng, nhất lại là cái chuyện mang tính "bại hoại đạo đức" này, Khánh càng không dám mở miệng.
Khánh đã điều tra rất kỹ. Sau khi kết hôn Chi cũng có gặp lại người tình cũ nhưng đều là những chỗ lành mạnh có bạn bè đi cùng. Dẫu vậy, vì được nghe và chứng kiến không ít lần các cảnh ngoạ.i tìn.h trong công ty và ngoài xã hội nên ngày đêm anh cứ canh cánh nỗi lo trong lòng.
Gần đây, một lần trong bữa cơm bên nhà vợ, cả gia đình ngồi "tám" quanh câu chuyện động trời của nhà hàng xóm, Khánh càng thêm lo lắng. Chẳng là 2 nhà hàng xóm của bố mẹ vợ Khánh thân nhau đã nhiều năm, một nhà có 2 cô con gái, một nhà có 2 cậu con trai, tuổ.i cả 4 đều sàn sàn nhau, anh con trai lớn thích cô con gái út.
Quanh co ngăn cấm điều tra, bắt quả tang mãi, cuối cùng mẹ cô gái thừa nhận 2 đứa là anh em không yêu được. Không những vậy cả cô chị cả cũng là con ông hàng xóm. Ông chồng nhập viện khẩn cấp vì quá sốc, khám đi khám lại mới biết là vô sinh hoàn toàn, do quá nhụ.c nh.ã hiện đã chuyển về quê sống, cả 2 gia đình đều tan nát.
Nghe xong chuyện, Khánh đâ.m ra hoang mang cực độ. Anh hạ quyết tâm phải có bằng chứng cụ thể, tránh việc nuôi con lớn hộ thằng khác rồi mới ngã ngửa nuốt hận. Anh đã nghĩ đến chuyện đi xét nghiệm ADN.
Tuy nhiên, sau bao lần đắn đo chờ thời cơ, chưa kịp đi xét nghiệm ADN cho con thì Khánh nghe tin gia đình "tình địch" một thời lục đục l.y hô.n do anh chồng yế.u sin.h l.ý, mãi không có con. Khánh tặc lưỡi nghĩ, nếu vợ biết chuyện anh nghi ngờ vợ, cho là mình phải "đổ vỏ" cho người tình cũ thì chắc anh chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà.
Khánh tặc lưỡi nghĩ, nếu vợ biết chuyện anh nghi ngờ vợ, cho là mình phải "đổ vỏ" cho người tình cũ thì chắc anh chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà (Ảnh minh họa).
Tin lời thầy bói, nghi "đổ vỏ" hộ người khác
Sau bao năm mong ngóng, cuối cùng thì vợ anh Trung cũng sinh cho anh đứa con trai nối dõi tông đường. Không phải anh Trung không yêu thương ba cô con gái đầu nhưng mỗi lần về quê ăn cỗ, ma chay, lễ lạt, cái mác trưởng họ khiến anh Trung nhận không ít lời trách móc vì cái tội không đẻ được thằng đích tôn.
Vốn là gái phố chính gốc, chị Trinh đã định dừng ở đứa thứ 2 song chồng năn nỉ sinh thêm để kiếm thằng cu. Đến khi đứa thứ 3 vẫn con gái, chồng tỏ rõ thái độ không vui khiến chị đâ.m ra ghét cái thói nhà quê của chồng. Rồi anh lại ỉ ôi động viên, dụ dỗ, cuối cùng chị cũng phải "chốt hạ" đứa thứ 4 ở tuổ.i 37, rất may lần này là con trai.
Những ngày chị mang thai, anh đứng ngồi không yên vì chỉ sợ lại sinh con gái, dù lần siêu âm này bác sĩ đã phán đoán là con trai. Nguyên nhân cũng bởi trước đó anh được bạn dẫn đi xem bói, "thầy" phán "Số anh chỉ sinh được con gái chứ không có con trai. Mà có thì cũng chỉ nuôi con thiên hạ", khiến anh rất lo lắng.
Ngày chị sinh đứa thứ 4, bế đứa con trai đỏ hỏn trên tay, lòng anh vui mừng khôn xiết, anh quên luôn lời thầy bói phán hôm nào. Anh Trung mở tiệc mừng đầy tháng con, vỗ ngực tự hào với đám bạn "Ai bảo số thằng Trung này chỉ có thể sinh con gái chứ?".
Chuyện tưởng chỉ có vậy cho đến một tháng trước, anh bạn có nhắc đến ông thầy bói cũ: "Ông thầy này lên đời rồi, toàn đi xem và lễ lạt cho mấy ông quan chức to, giờ xếp hàng đợi xem cũng khó, phải hẹn trước cả tháng". Anh chàng kia còn bồi thêm câu: "Thế mà sao xem cho cậu sai bét".
Má.u mê tín nổi lên khiến anh Trung nhớ lại lời ông thầy bói còn văng vẳng bên tai. Nhìn cậu con vàng ngọc đang bi bô, lòng anh rối bời. Anh rất yêu vợ con, nhưng anh cũng biết cái chuyện sa ngã của đàn bà là quá bình thường trong cuộc sống nhiều cám dỗ này. Nhỡ đâu vợ anh vì giúp chồng có con trai và trong một phút yếu lòng ở đâu đó mà có được đứa con này. Suốt nhiều ngày sau đó, anh trằn trọc không ngủ vì nỗi lo mình là người "đổ vỏ".
Vì nỗi nghi ngờ mỗi ngày mỗi lớn, anh Trung quyết định giấu vợ và tự đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN cho chắc. Thời gian chờ kết quả, anh Trung như sống trên đống lửa.
Đến ngày có kết quả, anh mừng đến phát khóc, thằng bé đích thị là con anh. Anh lẩm bẩm tự chử.i mình: "Thằng thầy bói bố láo, suýt nữa làm hạnh phúc nhà người ta đổ vỡ, lại còn tốn bao tiề.n xét với cả nghiệm".
Rời khỏi bệnh viện, anh xé ngay kết quả xét nghiệm. Chỉ vì thói ghen tuông ích kỷ mà anh đã nghi ngờ nhân phẩm vợ và cho mình đang "ăn ốc - đổ vỏ" chính con đẻ của mình.
Theo VNE
Cười ngất với chiêu "dằn mặt tình địch" của các quý ông Chị cho biết trước khi viết tâm thư cho "tình địch" anh lầm bầm nói vợ rằng "suốt ngày chỉ lo &'cày phim, mặt nghệt vì thằng diễn viên trẻ ranh, sinh ra đã ngồi trên đống tiề.n"... Viết tâm thư gửi "tình địch" là... diễn viên phim Hàn Trong khi mấy bà, mấy cô trong con ngõ nhỏ ở Hà Đông -...