Phút giật mình của người chồng vô tâm
Còn cái chuyện vợ hắn thi thoảng có cằn nhằn rằng hắn vô tâm, gia trưởng, lười biếng không chịu giúp vợ việc nhà, hắn không phủ nhận hoàn toàn, nhưng đem so với những ưu điểm to đùng ở trên thì thật chẳng đáng nhắc tới.
Hắn đã lấy vợ được gần 4 năm, có một cậu con trai kháu khỉnh lên 3 tuổi. Nói về thành tựu làm chồng, làm cha của mình, không dám vỗ ngực tự hào mình là tuyệt vời nhất quả đất, nhưng hắn tự thấy mình đã thực hiện rất tốt, rất đầy đủ, chẳng có gì đáng để phàn nàn cả!
Này nhé, hắn có 1 công việc với thu nhập khá và ổn định. Tất nhiên vợ hắn cũng đi làm, nhưng lương kém hơn hắn, vì thế có thể nói hắn là trụ cột kinh tế trong nhà. Làm tốt vai trò này, coi như là hoàn thành đến 90% trách nhiệm của 1 người đàn ông rồi còn gì! Tiếp đến, hắn không vướng vào tật xấu to tát nào, cờ bạc không, thi thoảng chơi bài vui với bạn bè không tính, rượu chè tuần đôi lần với chiến hữu cũng là điều quá bình thường, không đáng nhắc tới. Còn chuyện gái gú, hắn lại tuyệt đối chả bao giờ dính líu vào. Xét ra, thời đại ngày nay nguyên việc kiếm được 1 ông chồng chung thủy như hắn đã là trúng số độc đắc rồi ấy chứ!
Còn cái chuyện vợ hắn thi thoảng có cằn nhằn rằng hắn vô tâm, gia trưởng, lười biếng không chịu giúp vợ việc nhà, hắn không phủ nhận hoàn toàn, nhưng đem so với những ưu điểm to đùng ở trên thì thật chẳng đáng nhắc tới. Hơn nữa, phụ nữ không phải nên “giỏi việc nước, đảm việc nhà” sao, mấy cái chuyện nhà cửa, con cái là việc của đàn bà, còn đàn ông phải làm những chuyện to tát mới xứng tầm chứ! Hắn thấy cái việc hắn nhiều khi vô tâm, cục cằn với vợ vì những chuyện không đâu, hoặc giao phó hết việc nhà cho vợ còn mình đi làm về là chỉ việc vểnh râu đợi cơm cũng chẳng có vấn đề gì ghê gớm. Vợ hắn chỉ được cái hay đòi hỏi ấy chứ! Sướng không biết đường sướng! Thử vớ về 1 thằng dẻo mỏ, chịu khó làm việc nhà nhưng nó dăm bữa lại đi gái, bảy bữa lại cờ bạc nợ nần hoặc rượu chè be bét, thậm chí nữa là ăn bámvô dụng xem sao! Lại chả hối hận vội!
Mọi chuyện sẽ vẫn cứ như thế, nếu như không có 1 lần hắn và mấy thằng tới nhà 1 thằng bạn làm khách. Mở cửa đón bọn hắn là vợ nó – gọn gàng sạch sẽ với bộ đồ mặc nhà nhưng rất hợp mốt, nụ cười tươi roi rói, trang điểm nhẹ nhàng rất xinh xắn. Hắn sửng sốt, không nghĩ tới thằng bạn lại có cô vợ đẹp đến thế, trong lòng thầm ghen tị không thôi. Lại nhớ đến vợ mình ở nhà, đi làm ra ngoài thì còn tàm tạm chứ khi ở nhà thì đầu bù tóc rối, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ mệt mỏi. “Cùng phận đàn ông với nhau mà sao lại khác biệt quá trời!” – hắn thở dài trong lòng.
Video đang HOT
Hắn thấy cái việc hắn nhiều khi vô tâm, cục cằn với vợ vì những chuyện không đâu, hoặc giao phó hết việc nhà cho vợ còn mình đi làm về là chỉ việc vểnh râu đợi cơm cũng chẳng có vấn đề gì ghê gớm (Ảnh minh họa).
Vào ngồi chơi được 1 lúc, thằng bạn cười cười xin phép đi… phụ vợ cơm nước. Hắn mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Quả vậy, đây thực sự là một vấn đề chưa bao giờ lướt qua trong ý nghĩ hắn, chứ đừng nói là làm. Ở nhà hắn, mỗi khi có khách tới ăn cơm, hắn chỉ việc thông báo 1 câu với vợ, rồi ngồi thưởng thức và bình phẩm các món ăn, còn lại cả quá trình mua sắm, chế biến, dọn dẹp hiện trường như nào là việc của vợ hắn. Ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng trò chuyện ríu rít của 2 vợ chồng thằng bạn trong bếp mà mắt muốn rớt ra khỏi tròng. Thằng bạn hắn nói với vợ đầy vẻ hối lỗi: “Hôm nay em phải lỡ hẹn với mấy cô bạn phải không? Anh sẽ bù sau nhé!”. Còn vợ nó thì cười xòa tỏ vẻ không sao cả. Nó đứng bên cạnh vừa làm chân sai vặt, vừa nói chuyện với vợ nó cho đỡ buồn. Xong xuôi, nó ra dọn mâm, bê thức ăn lên. Lúc ngồi ăn, vừa tiếp bạn vừa không quên gắp thức ăn cho vợ, sợ vợ ngại không dám ăn uống tự nhiên. Tiệc tàn, vợ nó định đi dọn dẹp thì nó giục vợ mang hoa quả ra gọt ăn tráng miệng rồi ngồi chơi với mấy anh em, lúc nữa nó sẽ dọn cùng vợ.
Một buổi tối ngắn ngủi ở nhà thằng bạn, chứng kiến cách nó đối xử với vợ nó, lại nhìn thấy ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của vợ nó cũng đủ khiến hắn giật mình thon thót. Thằng bạn so với hắn, về công danh sự nghiệp chả thua kém tẹo nào, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, vậy mà khi ở nhà nó lại khác biệt 1 trời 1 vực với hắn như vậy. Thảo nào mà vợ nó nhìn lại tươi trẻ, xinh xắn như thế, còn vợ hắn lại xuề xòa, luộm thuộm, vì làm gì có thời gian mà làm đẹp, giải trí đâu, đi làm cả ngày về lại việc nhà, con cái bù đầu, tới lúc lên giường thì chỉ muốn nhắm mắt ngủ một mạch chứ nào còn thiết tha cái gì nữa!
Có lẽ từ trước đến nay hắn đã sai lầm rồi. Hắn nói đàn ông phải làm việc to tát, nhưng việc to tát mà hắn làm được thì nào đã có gì. Nhà bố mẹ cho, vợ bố mẹ cưới hộ, còn con thì vợ tự đẻ tự nuôi, mà vợ hắn cũng đi làm chứ nào an nhàn rong chơi ăn bám đâu! Hóa ra xưa nay hắn đâu tốt như hắn tưởng. Chắc hẳn vợ hắn ra ngoài cũng gặp không ít những ông chồng tâm lí, chịu khó, cũng chạnh lòng, tủi thân nhưng không nói ra mà thôi. Hắn nhận ra, rõ ràng hạnh phúc gia đình đôi khi xuất phát từ những hành động quan tâm, chia sẻ với nhau từ những việc nhỏ nhất. Mình không thương vợ – người ăn đời ở kiếp với mình thì thương ai? Không thương đợi đến lúc có thằng khác thương mất thì lại ngồi đó mà tiếc hùi hụi!
Về tới nhà, thấy vợ đang dỗ dành con trai quấy khóc, cạnh đó là chậu quần áo vừa giặt, chắc vợ hắn đang định cho con ngủ xong sẽ đem đi phơi. Hắn chạy ngay lại, giành lấy chậu quần áo: “Để anh phơi cho! Em dỗ con ngủ đi”. Phăm phăm đi lên cầu thang, hắn cố tình phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên tột độ của vợ, tự nhủ với lòng mình sẽ hành động tích cực để vợ không còn quá ngạc nhiên khi thấy chồng chia sẻ việc nhà với mình nữa!
Theo Afamily
Chết sững với màn kịch che giấu chuyện ngoại tình của vợ
Tôi đứng như chết trân khi những lớp màn của vở kịch bắt đầu lộ ra, vợ tôi đã cố tình dựng lên màn kịch này để che giấu chuyện ngoại tình của mình.
Ngày cưới, mẹ tôi nắm tay tôi và nói: "Trong gia đình, quan trọng nhất là niềm tin dành cho nhau, nếu niềm tin mà mất thì tình yêu sẽ chết, con hãy nhớ lấy". Gia tài của mẹ tôi là lời dặn dò và một khoản tiền để hai vợ chồng thêm vào mua cái nhà để sinh sống. Tôi vốn sinh ra trong gia đình cha bỏ đi từ nhỏ nên tôi đã tâm niệm rằng sẽ cố gắng không bao giờ phạm lại lỗi của cha để cho con cái phải khổ như tôi đã từng chịu giống ngày trước.
Vợ tôi làm giáo viên ở trường giáo dục đặc biệt, còn tôi đang làm nhân viên nhà nước bình thường. Công việc của vợ tôi cũng khá vất vả và thường xuyên phải về muộn, nhưng mức lương cũng khá. Cô ấy bận đến mức bỏ hết cả con lại cho tôi và bà nội chăm sóc. Nhiều khi tôi cứ đùa: "Em toàn đi lo con thiên hạ, còn con mình thì bỏ mặc thôi". Nhưng cô ấy bảo với tôi: "May mắn lắm mới được như thế, người ta cần mình, mình có chuyên môn giúp đỡ những đứa trẻ thiệt thòi vậy, anh phải ủng hộ em chứ".
Vợ chồng tôi sống với nhau êm đềm được 6 năm, nhiều lúc mẹ tôi thương con trai và các cháu nhưng cũng không dám phàn nàn mà chỉ nói với tôi. Nhưng vì thương vợ nên tôi cũng hết lòng an ủi mẹ để bà đỡ nghĩ ngợi. Ai cũng bảo tôi may mắn có người vợ giỏi giang nhưng họ đâu biết nỗi vất vả của tôi đằng sau đó như thế nào đâu.
Không biết có phải sự chiều chuộng quá mức của tôi hay không mà cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Giờ giấc của cô ấy đi về thất thường, tất nhiên tôi không có gì ngạc nhiên nhưng khi về nhà vợ tôi luôn kêu mệt và đi nghỉ sớm chứ ít khi trò chuyện với tôi như trước. Tôi có hỏi thì vợ tôi chỉ trả lời qua loa là dạo này nhiều công việc hơn nên không có thời gian nghỉ ngơi nữa, tôi cũng nói với các con cố gắng ngoan không làm phiền để mẹ nghỉ.
Vợ tôi có trao đổi với tôi rằng hiện giờ cô ấy sẽ phải dạy thêm một học sinh buổi tối nữa do bố mẹ cháu rất có nhu cầu mà họ lại bận, cô ấy nói rằng mặc dù đã từ chối nhiều lần nhưng bố mẹ cháu thiết tha quá nên phải nhận, vì vậy cô ấy sẽ về muộn hơn nữa.
Tôi chết sững với màn kịch che giấu chuyện ngoại tình của vợ (ảnh minh họa)
Ban đầu cả tôi và mẹ tôi đều phản đối, nhưng cô ấy nói cố gắng để cô ấy tập trung giúp em bé, tôi nghĩ lại, nếu tôi có con như vậy hẳn tôi cũng rất mong chờ một người như cô ấy. Nghĩ thế nên tôi đã đồng ý. Nhưng tôi không ngờ đó mà màn kịch mà cô ấy dựng lên để che mắt tôi để hợp lý hóa chuyện ngoại tình của mình.
Cô ấy thường đi một tuần 3 buổi, nhưng lịch thì thường xuyên thay đổi. Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên thắc mắc vì sao lịch lại không cố định thì cô ấy trả lời là do bố mẹ bận nên cô ấy phải làm như thế. Nhiều lúc lo lắng vợ về muộn, tôi có ngỏ ý đi đón thì vợ tôi bảo không cần vì nhà của phụ huynh cũng ngay trung tâm nên cô ấy tự đi lại được. Có lúc cô ấy còn hỏi lại tôi là có phải nghi ngờ cô ấy nọ kia hay không mà tôi cứ hỏi như vậy, nhớ lại lời nói của mẹ tôi nên tôi không nói gì cô ấy nữa, để giúp cô ấy có tinh thần thoải mái nhất đi giúp đỡ em bé kia.
Cho đến một hôm, cậu bạn thân của tôi hớt hải gọi điện cho tôi bảo nhìn thấy vợ tôi đi từ nhà nghỉ ra với người đàn ông lạ bởi chính hôm đó cậu ta cũng đang đi ngoại tình với bồ nhí. Ban đầu tôi không tin còn bảo cậu ấy là vợ tôi đi dạy nhưng cậu ấy cứ khăng khăng và còn gửi cả ảnh chụp hai người ngồi trên xe máy đi từ trong đó ra thì tôi không thể nói được gì nữa. Lần sau cô ấy nói là tiếp tục đi dạy, tôi không nói gì liên xách xe bám theo thì thấy cô ấy không rẽ vào nhà bất cứ phụ huynh nào dạy mà hẹn một người đàn ông ở đầu ngõ rồi cả hai vội vàng lên xe máy tiến về nhà nghỉ. Vợ tôi đã dựng lên vở kịch đi dạy hoàn hảo đến thế để che giấu chuyện ngoại tình của mình.
Tôi thấy thất vọng và đau đớn khi bị phản bội, người vợ mà tôi đặt hết niềm tin, cô ấy đã phản bội tôi, và có lẽ rằng cô ấy cho là tôi quá ngu dại và khờ khạo nên cái gì cũng tin cô ấy. Tôi không muốn ly dị để con phải khổ như tôi ngày xưa, nhưng giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Giật mình khi thấy mình quá vô tâm với vợ Chuyện vợ hắn thi thoảng có cằn nhằn rằng hắn vô tâm, hắn không phủ nhận hoàn toàn, đem so với những ưu điểm to đùng ở trên thì thật chẳng đáng nhắc tới. Hắn đã lấy vợ được gần 4 năm, có một cậu con trai kháu khỉnh lên 3 tuổi. Nói về thành tựu làm chồng, làm cha của mình, không...