Phương Thanh: Cứ phải ‘rè rè’ thì mới là tôi
Một nhạc sĩ lớn từng chê vỗ mặt rằng giọng của tôi là bị hư dây thanh đới nên cứ rè rè. Khán giả cũng nhiều người nghĩ tôi bị hỏng giọng. Nhưng phải rè rè thì mới là tôi. Tôi chẳng buồn”, ca sĩ Phương Thanh tâm sự.
Tôi thậm chí đi lên từ con số không
- Không ít người trăn trở loay hoay để tìm ra con đường bước vào showbiz. Còn chị thì chẳng cần tìm, cứ hùng hục lao vào, cũng thi thố, rồi rớt đài, rồi lại đi lên. Lúc ấy, chị có tin là mình sẽ thành công?
- Tôi chẳng nghĩ gì, cứ tự nhiên mà lao vào, hát cho bằng thích thôi. Phải hùng hục, vì tôi biết tính mình, nếu chán tôi sẽ bỏ. Vậy nên nhân lúc mình còn thích, thì phải chạy thật nhanh, nếu không cảm xúc sẽ mất. Tôi hát phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, mà một ngày thì có biết bao cảm xúc. Trong đó chắc chỉ có một phần là đam mê công việc, còn lại là cảm xúc từ đời sống. Nếu không hùng hục, không chớp lấy quầng cảm xúc đó, thì sẽ không chạm đích được.
- Chị – nhan sắc không, giọng hát cũng không. Vậy điều gì khiến chị “hùng hục lao vào” như vậy?
- Lúc đó, tôi chỉ xác định đi làm kiếm tiền mưu sinh và giúp gia đình. Có show hát là có tiền, là cả gia đình cũng mừng. Tôi không mơ vị trí và danh vọng, thật lòng là thế, tôi chỉ mong có công việc đều đều hàng tối, được kêu đi hát là tốt rồi. Thời đó, những ca sĩ nổi tiếng đều thuộc diện hát hay và hát đẹp. Nhưng tôi hát khác hẳn, tôi không hát mà là gào. Chắc là hát lạ! Đó là điểm đặc biệt để người ta phải để mắt đến tôi. Với các ca sĩ, được nổi tiếng chắc họ cũng phải có chút gì đó, nhan sắc giọng hát thuận lợi. Còn tôi, tôi chẳng có gì thật, tôi thậm chí đi từ con số âm đi lên chứ chẳng phải là con số 0 nữa.
Đánh nhau” cũng… vui!
- Hàng tá những câu chuyện bốc đồng trong quá khứ ngôi sao của chị đang được lật lại. Đó là bản chất yêng hùng sẵn có hay nhu cầu “ra oai” của một kẻ ngồi “chiếu trên”?
- Nó là bản tính. Tính tôi thẳng thắn không thích dài dòng. Có nhiều chuyện tôi biết mình dính vào sẽ chẳng hay ho gì cho mình. Nhưng tôi biết tôi giúp người ta được, tôi có thể làm và chịu được hậu quả giỏi hơn người ta thì tôi làm thôi. Những chuyện ồn ào đó chưa là gì đâu, còn khối chuyện tôi từng làm người khác hết hồn hơn nhiều.
- Cái thời nông nổi thiếu nữ đó giờ được người đàn bà nhìn nhận thế nào?
- Tôi đã sống nhiều bằng sự tự tin. Nhiều gãy đổ đã qua cũng do quá tự tin mà gặp phải. Bây giờ trưởng thành, tôi đã biết sống bằng niềm tin. Giờ mình đâu thể sống như thời con gái được nữa, phải biết rút kinh nghiệm từ chính thành bại của mình.
Tôi chỉ có thể “tám” với ba diva chuyện… con cái
- Nhớ lúc chị trốn sân khấu “nằm ổ”, chỉ có hai đồng nghiệp là Quang Linh, Minh Thuận biết đường thăm nom chị…
- Thuận là bạn thân từ thời mới mưu sinh. Thuận giúp tôi đến với sân khấu lớn. Tới chết thì Thuận vẫn là người bạn thân nhất của tôi. Quang Linh là người bạn sau này. Chúng tôi là đồng nghiệp nổi lên cùng thời, đi lưu diễn chung với nhau nhiều, đi đâu cũng ở chung phòng với nhau. Tôi và Quang Linh cùng đến và cùng đi trên con đường nghệ thuật, đều từ gian khó mà ra. Hai anh em có nhiều đồng cảm trong nghề để có thể cùng nhau chia sẻ.
Video đang HOT
- Nhưng những cái tên như Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Siu Black… thì dường như được chị nhắc tới nhiều hơn?
- Trường là người thân trên sân khấu, là người mà ai cũng dễ biết nhiều nhất. Thời của tôi, Trường là nam ca sĩ số một, nên người ta thích ghép đôi. Nhưng tôi khó tâm sự chuyện đời với Trường vì hai người có những xuất phát điểm khác nhau. Còn chị Siu thì đúng là một người chị đúng nghĩa, chuyện tình cảm riêng tư chỗ chị em đàn bà với nhau dễ chia sẻ với chị. Đàm thì không phải là bạn.
- Tại sao chị chơi nhiều với nhóm ca sĩ của số đông cùng thời. Phải chăng “nhóm trên” như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh… không phục thành công của chị?
- Tôi nhìn ba người này như những đàn chị của mình, mặc dù Mỹ Linh là người đồng trang lứa. So tôi với các diva thì là hai phong cách âm nhạc khác hẳn nhau nên ít có cơ hội đi chung. Lâu lâu gặp nhau thì vẫn có chuyện để tám, như chuyện con cái thôi, chứ không thể là âm nhạc. Còn phục tôi hay không thì phải hỏi họ chứ sao hỏi tôi? Còn tôi thì tôi phục họ đấy! Nhưng chủ quan mà nói thì tôi thấy thế này, ít nhất là trong phong cách của mỗi người đều có những điểm đặc biệt riêng để mà phải phục nhau. Chẳng hạn độ cao, độ trầm, sự tinh tế, hay là sự thu hút…
Chỗ của tôi phải lửng lơ mới hợp
- Chị có biết đồng nghiệp nào không phục vị trí số một mà chị từng có không?
- Tôi không biết và không quan tâm. Đối với tôi, người nghe là quan trọng nhất. Nhưng đồng nghiệp nể nhau cũng là một điều đáng nghĩ. Tôi không coi thường ai ở những đỉnh cao, kể cả những đàn em sau này. Đã lên đến vị trí hạng A, chắc chắn họ có những thế mạnh tuyệt chiêu không thể coi thường. Nói về tôi đi nhé, tôi dám chắc là tôi có thể hát những nốt cao nhất, chưa chắc có ai qua được tôi. Còn nhiều thứ lắm để người ta có thể phục nhau. Nghề này rất lạ, cứ phải để ca sĩ này đứng cạnh ca sĩ khác, là sẽ thấy ai có vị trí nào ngay lập tức. Tôi chẳng mong đứng cao hơn các diva, cũng chẳng sợ đứng thấp hơn các bạn ca sĩ trẻ. Tôi đứng chỗ của tôi, cứ lửng lơ mới hợp với tôi.
- Thời đó tôi thấy chị bạ gì cũng hát như một cách… “tận thu vinh quang”. Điều đó có nằm trong tính toán?
- Có ai biết mình về sau thế nào đâu mà tính toán chi cho mệt. Tôi đã nói rồi, tôi bước vào nghề này bằng đủ đường đủ cách. Được hát càng nhiều thì càng sướng chứ sao! Tôi từng hát năm đêm phòng trà liên tục, giờ chưa ai phá kỷ lục đâu nha! Còn về thu thanh thì khỏi phải nhớ vì nhớ không được mình đã thu bao nhiêu bài bao nhiêu đĩa. Rồi theo đoàn hát đi tỉnh thì phải tính bằng tháng chứ không tính bằng tuần… “Tận thu vinh quang” cũng có thể là vô thức, nhưng tôi muốn làm hết sức cho thật đã, rồi mai mốt về đường dài mình có kinh nghiệm, có điều kiện kinh tế mà chọn lựa. Chẳng phải có thời gian đó thì mới có tôi ngày hôm nay sao? Giờ mới đến lúc tôi làm cái tôi thích, chứ chẳng ham hố làm vì danh hay vì tiền nữa.
Cứ phải “rè rè” thì mới là tôi!
- “Ca nước lạnh” nào khiến chị “thù lâu nhớ dai” nhất?
- Một nhạc sĩ lớn từng chê vỗ mặt rằng giọng của tôi là bị hư dây thanh đới nên cứ rè rè. Kể cả khán giả cũng nhiều người nghĩ tôi bị hỏng giọng. Nhưng phải rè rè thì mới là tôi. Tôi chẳng buồn. Chỉ nghĩ cách cố gắng hơn để người ta chấp nhận một kiểu hát riêng. Với giọng hát như thế, mọi người nhắm mắt cũng có thể nhận ra tôi. Vậy thì tôi đặc biệt quá đi chứ!
Tôi chưa từng học thanh nhạc… quá phút thứ 16
- Fan trung thành của chị rất đông, kể cả bây giờ không còn hào quang thì họ vẫn ra sức bảo vệ chị. Họ muốn chị là diva bình dân, diva vỉa hè của họ.
- Tôi chẳng bao giờ biết mình có bao nhiêu người yêu mến. Nhưng tôi thích gặp họ, lần nào gặp gỡ cũng có những gương mặt quen thuộc và có thêm những người mới đến. Đúng, tôi bình dân, chỉ có bình dân như tôi mới có thể phù hợp với tất cả số đông mọi người mà thôi. Người ta gọi tôi là diva bình dân, diva vỉa hè thì tôi phải vui chứ. Các diva khác, họ có chỗ của họ, sang trọng hơn cũng được. Tôi có chỗ riêng của tôi, mà ở nơi đó có thể người ta lại coi là nhất.
- Thời điểm này, đứng trên sân khấu, rõ ràng thấy chị mệt mỏi và thiếu lửa. Ngọn lửa một thời của rock phố đâu rồi?
- Tôi đang tích lửa. Thời gian qua, tôi nghiêng về thứ âm nhạc nhẹ nhàng đằm thắm. Vì bỗng nhiên tôi thích thế. Đôi khi cũng nên dừng lại để bồi bổ các món khác. Biết đâu điều đó sẽ giúp tạo đà cho chặng tiếp.
Thứ hai nữa, bài rock mà hay phải có thời gian chờ đợi. Tháng 10 tôi ra đĩa Mèo hoang, rock và lửa đấy! Nhưng để có nó phải có người viết riêng cho mình, Mèo hoang tôi làm mất 3 năm, dự tính có 5 bài, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại con số 4.
Tôi cực ghét con số 10, nó tròn trịa quá và không vui. Chẳng đĩa nào của tôi là 10 bài, 5 – 7 – 8 bài không à! Mà đặc biệt nhất là album Giã từ dĩ vãng, có 5 bài thì nổi cả 5: Giã từ dĩ vãng, Tình cờ, Trống vắng, Xa rồi mùa đông và Em như tia nắng mặt trời. Đĩa đó bán cả trăm ngàn bản, nhưng cũng chỉ nhận được 10 triệu tiền cát sê thu âm. Nhưng nó xây lên cả sự nghiệp cho tôi. Có khi thời gian tới, tôi chỉ làm 5 bài cho một album thôi. 5 ăn/5 thua.
Hát không nghĩ đến ngày mai là “phá” chứ còn gì!
- Ai cũng nói chị hát như phá giọng. Kỳ thực chị xây hay phá?
- Thì tôi phá thiệt mà! Hát không nghĩ đến ngày mai là phá chứ còn gì! Có nhiều lần hát xong là thấy đom đóm… nhưng cứ hát! Nhỡ đâu ngày mai hết duyên không được hát nữa thì sao?
- Sao chị không nghỉ ngơi hoặc hạn chế xuất hiện, cho công chúng nhớ và mong chờ sự trở lại?
- Lúc tôi nghỉ thì mọi người nói tôi hết thời. Lúc tôi muốn tìm lại sinh lực cho giọng hát và cái duyên cho mình thì mọi người bảo tôi bị bỏ quên. Làm nghệ sĩ sống thế nào cũng bị soi. Vậy tốt nhất cứ làm theo ý mình đi, thích thì hát, lúc nào cảm thấy cần nghỉ, như nghỉ đẻ chẳng hạn, thì cứ nghỉ.
- Chị có lường trước “ngày tận thế” của mình?
- Không. Cứ đi là hát, cứ hát là hát! Chừng nào tôi không nghe thấy tiếng người ta vỗ tay, tôi sẽ nghỉ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phương Thanh: 'Tôi vừa tìm được chút nhỏ nhoi hạnh phúc'
"Có được hạnh phúc khó lắm, cần phải giữ cho riêng mình", cô Chanh thể hiện rõ quan điểm hạnh phúc qua 20 năm vững bước trên con đường nghệ thuật.
"Cứ chọc vào Phương Thanh là nổi tiếng liền"
- Tính chất nghệ sĩ của chị còn thể hiện ở chỗ thẳng thắn, nghĩ sao làm vậy, "thấy việc bất bình chẳng tha", thế nên lắm khi bị vướng vào không ít scandal?
- Tôi là con nhà võ nên tính cách thẳng như ruột ngựa, trong giao tiếp cần kính trên nhường dưới tôi đều rõ ràng, có điều là tôi đi theo một cái nghề lại mềm mại về cảm xúc.
Đôi khi có những xích mích xảy ra với đồng nghiệp là do tôi không thích cách cư xử không có trước, có sau và hỗn hào của một số bạn. Khi không thích là tôi nói thẳng và thể hiện cái không thích ra bên ngoài. Tôi không phải là người ngoài mặt thì tỏ ra bằng lòng còn bên trong khó chịu. Khi tiếp xúc với người khác, thích là tôi nói chuyện ngay, còn không, tôi ngồi im.
- Chị không ngại chuyện một số ca sĩ mới lợi dụng sự thẳng thắn lẫn nóng nảy của Phương Thanh để vin vào các xích mích, tranh thủ lăng xê tên tuổi của họ?
- Đây cũng là vấn đề đáng nói đấy. Ngày xưa có việc gì bức xúc là tôi giải quyết ngay. Còn bây giờ, tôi sẽ chờ một thời gian thích hợp mới giải quyết. Nếu bạn muốn lôi tôi vào chuyện để đôi co cãi lộn trên truyền thông, không quan tâm đến câu chuyện liên quan thực sự đã xảy ra thế nào và người trong cuộc ra sao, cần thiết thì tôi sẽ trả lời thẳng thắn trên báo chí nhưng để chậm lại, có khi một tháng, để các bạn không vin vào được.
Tôi có câu chuyện vui, được nghe kể là vài bạn nói rằng: "Cứ chọc vào Phương Thanh là nổi tiếng liền". Tôi cười bảo: "A, các bạn thử xem nào! Tôi không mắc lừa các bạn đâu". Vì có nhiều người tôi nhìn ra được bản chất và mục đích việc gây sự của họ nên tôi không muốn họ thay vì làm nghề tử tế lại gây scandal, lợi dụng tên tuổi đàn anh đàn chị làm bệ phóng. Như vậy, tôi gọi là sống thủ đoạn.
Tôi không chấp nhận được những người sống thủ đoạn. Với tôi, quan trọng là phải có thực tài. Tôi rất nể người có tài. Mỗi một thời điểm sẽ xuất hiện một người có tài, họ không cần người khác để nổi tiếng, nhưng đàn anh đàn chị đi trước cần tạo điều kiện, dìu dắt họ quãng đường đầu và họ sẽ là người của công chúng. Có người giọng ca hay, tôi khen thẳng trên báo, nhưng nếu nhân cách họ không tốt, tôi cũng nhận xét thẳng thắn.
Với tôi, một người có giọng ca hay, đi lên bằng con đường chân chính là một người góp sức vào việc giữ nền tảng nghệ thuật nói chung và giữ sự nể nang của khán giả. Ca hát là bộ môn nghệ thuật không thể thiếu, ai cũng cần, nhưng không ít người nhìn ca sĩ chúng tôi rất rẻ rúng, bởi người thực tài thì ít, còn người bất tài lại lắm thủ đoạn. Nhưng "thủ đoạn" thì cũng chỉ tồn tại được một đoạn thôi, còn người có tài sẽ đi được đường dài (Cười).
"Tôi vừa tìm được chút nhỏ nhoi hạnh phúc"
- Gần đây, ít thấy chị xuất hiện trên báo chí để nói chuyện về công việc hiện tại, chị bị "dính" vào vụ lùm xùm về chuyện cũ cách đây 10 năm với HLV Hữu Thắng?
- Có một tờ báo chủ trương khui lại những chuyện cũ, cá nhân của nghệ sĩ. Từ xưa đến nay, về tình cảm riêng, tôi là người kín đáo. Hai người trong cuộc còn không hiểu hết chuyện, lấy đâu cho người thứ ba? Bỗng dưng nhà báo viết ra, nói thay chuyện riêng của tôi là không được. Tình cảm riêng là sâu sắc, không phải bày lên mặt báo cho nhiều người đọc.
Tôi đã gọi điện thoại cho nhà báo đó và nói rõ tôi không vui về việc họ đã viết mà không hỏi ý kiến người trong cuộc. Ngoài ra, bài báo đã gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống hiện tại của tôi và anh Thắng. Tôi và anh Thắng mỗi người đang có gia đình hạnh phúc riêng. Cả hai gia đình chúng tôi đều không vui. Đã thế, các tờ báo mạng khác khi lấy lại bài viết, lại giật tít bảo tôi là "thú nhận". Tôi đã 40 tuổi rồi, không còn trẻ hay độc thân để lôi chuyện tình cảm riêng ra, hoặc để các báo khai thác đời tư, nay gây ồn ào về chuyện này, mai là chuyện khác.
Khi bài báo ra, tôi đã gọi điện cho anh Thắng, hỏi anh có bị ảnh hưởng gì không? Anh Thắng động viên tôi bảo, không sao đâu, anh cũng không trả lời phỏng vấn bất cứ nhà báo nào về việc này. Tôi trả lời trên báo một lần đề chấm dứt và tránh người đọc đang nghĩ tôi làm thế để PR cho công việc tôi đang làm. Trong khi, tôi là nghệ sĩ đi lên bằng chính khả năng chứ không nổi danh từ những vụ lùm xùm ngoài nghệ thuật. Tất cả các việc đó không tốt với gia đình tôi chút nào. Đó là hành động vô tâm. Đến bây giờ, tôi vừa tìm được chút xíu nhỏ nhoi hạnh phúc, có được hạnh phúc khó lắm, cần phải giữ cho riêng mình.
- Vậy công việc bộn bề, chị làm thế nào để vẫn chăm lo cho gia đình?
- Lịch làm việc của tôi cũng nghệ sĩ, đang quay phim thì chạy qua thu âm ca khúc, đang hát lại chạy đi lồng tiếng cho phim... không ngày nào giống ngày nào cả, có ngày thì chỉ để ngủ.
Cuộc sống của tôi bị nhiều thứ chi phối. Ngoài các công việc xã hội, tôi vẫn phải lo chu toàn cho gia đình và con cái, nên cứ phải tính giờ giấc theo những xoay chuyển không tự nhiên.
- Lúc này, thời gian biểu của chị ra sao?
- Một ngày làm việc của tôi kết thúc sau 0 giờ đêm. Sau đó, tôi lang thang ăn uống vỉa hè, tán chuyện với bạn bè, ngắm xe cộ đi qua đi lại cho vui con mắt để giải tỏa stress. Tôi về nhà ngủ cho đến 8 giờ sáng hôm sau, nếu không có việc, tôi được ngủ thêm hai tiếng.
Theo Thể thao & Văn hóa
Phương Thanh và mối tình đơn phương với Hữu Thắng Chẳng nhiều người biết chị Chanh dù là một ngôi sao ca nhạc nhưng chỉ dám yêu đơn phương một tuyển thủ của bóng đá Việt Nam. Khổ nào bằng yêu trong tâm tưởng Từ những năm 1997, Phương Thanh bắt đầu nổi lên và chiếm lĩnh những vị trí hàng đầu của làng nhạc trẻ Việt Nam. Thời điểm ấy, ĐT Việt...