Phương Tây chật vật đối phó với Nga
Dù rất lo ngại sẽ xảy ra “một cuộc xâm chiếm” ở miền Đông Ukraine, song đến nay NATO vẫn bất lực trước việc làm thế nào để ngăn chặn “gấu” Nga.
NATO cung cấp ảnh chụp các máy bay Su-27/30 và Su-24 của Nga ở căn cứ quân sự vùng Buturlinovka
Trong hai ngày qua, NATO liên tục cung cấp các bức ảnh kèm theo các lời tố cáo nói rằng Nga đang điều hàng chục nghìn binh sĩ đến sát biên giới Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc “xâm chiếm” ở miền Đông nước này. Dù rất lo lại, nhưng cái chính là các nước phương Tây không đưa ra được bất cứ đối sách nào ngăn chặn hành động can thiệp, nếu có, của Nga nhằm vào Ukraine.
Đầu tiên, do Ukraine không phải là một thành viên của NATO nên việc viện đến giải pháp quân sự hoàn toàn bị loại trừ. Trong bối cảnh đó, chỉ có các biện pháp trừng phạt và cô lập là những phương sách tốt nhất và có lẽ cũng là con đường duy nhất để gây sức ép với Nga. Theo các chuyên gia châu Âu, về lâu dài, việc gia tăng áp lực lên giới nhà giàu và các nhân vật quyền lực thân cận với Tổng thống Vladimir Putin sẽ buộc nhà lãnh đạo Nga phải tìm hướng tiếp cận hòa giải hơn cho cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay.
Nhưng cách làm này vừa mất nhiều thời gian, vừa có mặt trái khiến phương Tây không khỏi quan ngại. Một số quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) cho rằng thời gian cô lập càng dài, nước Nga sẽ càng dâng cao tinh thần dân tộc chủ nghĩa và tìm được phương cách tự xoay sở. Khi đó, Tổng thống Putin sẽ càng có thêm quyết tâm để thực thi các chính sách bảo vệ lợi ích của dân tộc mình.
Trong khi đó, điểm cốt yếu nhất hiện nay là quyết tâm của Nga trong việc giành lại ảnh hưởng ở không gian hậu Xô Viết luôn mạnh hơn nhiều so với nỗ lực của Mỹ và châu Âu trong việc ngăn chặn hành động này. Cụ thể, trong khi Nga ngày càng thâm nhập sâu hơn vào các nước thuộc không gian ảnh hưởng của mình (cả về quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế) thì Mỹ và châu Âu lại luôn thờ ơ với những lời kêu gọi giúp đỡ khi các nước gặp khó khăn. Sự bám rễ của Nga ăn sâu tới mức nước này có thế dễ dàng khuấy động bất ổn ở bất cứ đâu và nếu cầu có thể tạo lập ngay các điều kiện cho việc tiến hành can dự.
“Những gì chúng ta đang nhìn thấy là một cuộc chiến tranh mới và là một phần của chiến lược đã được trù tính”, chuyên gia Chris Donnelly nói. Ông Donnelly là cựu cố vấn cấp cao của NATO về Nga và hiện là Giám đốc Viện nghệ thuật quản lý ở thủ đô London, Anh.
Video đang HOT
Trong bản thông điệp đặc biệt đọc ngày 18/3 sau khi sáp nhập Crimea, Tổng thống Putin cũng đã nói rõ nước Nga sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ các lợi ích của các cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga. Theo thống kê, trên thế giới hiện có khoảng 25 triệu người gốc Nga (chủ yếu ở Ukraine, Kazakhstan, Gruzia, Moldova, các nước Trung Á, Baltic) và khoảng 10 triệu người nói tiếng Nga (ở Ukraine, Belarus và một số nước khác). Vì vậy, cần phải hiểu đúng tinh thần tuyên bố của ông Putin rằng nước Nga sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thế lực nào nếu như được cộng đồng người Nga hay người nói tiếng Nga ở nước ngoài lên tiếng cầu viện “gấu mẹ vĩ đại”.
Đối lập với quyết tâm mạnh mẽ của Nga, rất ít quốc gia phương Tây có đủ khả năng và quyết tâm để chặn đường. Các cuộc chiến tại Transdniestria ở Moldova, hay Nam Ossetia và Abkhazia ở Gruzia cũng đã chứng minh điều đó. Thực tế cho thấy Nga không chỉ mạnh hơn về tiềm lực quân sự, mà còn ở cả ý chí và quyết tâm bảo vệ lợi ích dân tộc của mình. Chỉ có duy nhất một lằn ranh đỏ mà nước Nga sẽ phải tính toán cẩn trọng trong cuộc đối đầu với phương Tây là không được đụng đến các nước thành viên NATO, dù đó là các quốc gia vùng Baltic. NATO không ít lần khẳng định động đến các nước này có nghĩa Nga sẽ nhấn nút khởi động chiến tranh tổng lực với liên minh quân sự lớn nhất thế giới và Mỹ, đối thủ nặng ký bên kia bờ Đại Tây Dương.
Phương Tây thực chất có thể làm gì?
Một số chuyên gia cho rằng, đối sách mạnh mẽ nhất của phương Tây đối với Nga hiện nay là cứ mỗi khi Nga sáp nhập thêm một vùng đất vào lãnh thổ liên bang thì lại có thêm một hoặc một vài quốc gia khác nằm gần quỹ đạo của Nga ngả sang phương Tây. Nhưng để làm được điều đó, phương Tây sẽ phải có các hỗ trợ kinh tế thường xuyên và phải quan tâm nhiều hơn đến việc kết nạp các nước thuộc không gian hậu Xô Viết gia nhập EU, thậm chí NATO. Xây dựng các chiến lược kinh tế và năng lượng với Trung Á cũng là những bước đi cần tính đến.
Tuy nhiên, việc kéo các nước này ra khỏi sự ảnh hưởng của Nga phụ thuộc rất lớn vào việc Mỹ và châu Âu có tạo được tâm lý ổn định và an toàn cho chính phủ các nước. Với một Ukraine chìm sâu trong khủng hoảng và vòng cung ảnh hưởng của Nga đang ngày càng lan rộng, chiến lược này xem ra cũng chỉ là ảo tưởng huyễn hoặc, chí ít trong bối cảnh hiện nay.
Một đề xuất khác được đưa ra là các nước phương Tây sẽ đưa quân tới đồn trú ở các nước Đông Âu, đặc biệt là 3 nước vùng Baltic, và những nước có ý định sẽ liên kết với châu Âu. Cách làm này vô cùng nguy hiểm vì sẽ phá vỡ thỏa thuận và chạm đến lằn ranh mà Mátxcơva đã vạch ra trước đó. Đó là NATO và EU không được phép mở rộng biên giới tới sát đường biên của Nga.
Vì vậy, nếu xét tổng thể, “vũ khí” tốt nhất hiện nay của phương Tây vẫn là gây áp lực kinh tế và ngoại giao với Nga, cho dù hiệu quả thực sự của phương pháp này có thể không được như phương Tây mong đợi.
Đức Vũ
Theo Dantri
NATO "đóng băng" quan hệ với Nga chỉ mang tính tạm thời
Với việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định "đóng băng" mọi quan hệ hợp tác về quân sự và dân sự với LB Nga, đồng thời tăng cường sức mạnh của khối này tại khu vực biên giới phía Đông, liệu Mỹ và phương Tây có đẩy quan hệ NATO - Nga trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh?
Đây không phải là lần đầu tiên, NATO đơn phương tuyên bố đình chỉ quan hệ với Nga. Năm 2009, sau cuộc chiến 5 ngày (8-12/8/2008) với việc Nga đưa lực lượng vào Nam Osetia nhằm bảo vệ những người mang quốc tịch Nga và người gốc Nga trước cuộc tấn công trực tiếp của quân đội Gruzia, NATO cũng đã có quyết định tương tự.
Những gì xảy ra tại Gruzia của gần 5 năm trước lại tái hiện trong cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine hiện nay. Các thành viên NATO không quan tâm tới nguồn gốc gây ra căng thẳng về vấn đề bán đảo Crimea, thay vào đó, họ chỉ chăm chăm bênh vực Chính phủ tạm quyền tại Ukraine, vốn được lập nên sau các cuộc biểu tình bạo loạn gây đổ máu trên đường phố.
Quân đội Ukraine tham gia tập trận tại Desna, vùng Chernigiv ngày 2/4. Ảnh: AFP-TTXVN
Rõ ràng, lập trường của Nga và NATO về cuộc khủng hoảng Ukraine hiện rất xa nhau. NATO cực lực phản đối Nga sáp nhập bán đảo Crimea, gọi đó là hành động "xâm lược", còn Moscow thì cho rằng hành động của nước này là chính đáng và hoàn toàn hợp pháp.
Những diễn biến nhanh chóng tại Ukraine trong thời gian qua là hậu quả của mối quan hệ thiếu lòng tin giữa NATO và Nga. Sau khi Tổ chức "Hiệp ước Varsava" giải thể và NATO cam kết không mở rộng sang phía Đông, nhưng Balan, CH Séc và Hungary đã gia nhập NATO năm 1999, tiếp đến Bulgari, Rumani, Slovakia, Slovenia và ba nước Baltic trở thành thành viên của tổ chức quân sự này vào năm 2004, Nga đã nhiều lần vạch rõ ý đồ của phương Tây trong việc đưa quân áp sát biên giới Nga.
Moskva cho rằng kế hoạch mở rộng ra phía Đông của NATO chính là tàn tích của thời Chiến tranh Lạnh. Nga không thể chấp nhận kế hoạch này trong khi NATO cũng không chịu từ bỏ chủ trương ủng hộ những nước nằm sát ngay biên giới Nga gồm Gruzia và Ukraine tham gia liên minh quân sự của họ.
Sau sự kiện LB Nga sáp nhập bán đảo Crimea (có thể coi là hành động phản ứng của Moskva trước việc phương Tây ủng hộ cuộc đảo chính tiếm quyền ở Ukraine), NATO đã chuẩn bị kế hoạch "đen" chống Nga. Mặc dù yêu cầu Nga rút quân khỏi các khu vực biên giới giáp Ukraine, nhưng Mỹ lại tăng cường số máy bay chiến đấu đến các chốt kiểm soát không phận các nước vùng biển Baltic. Một loạt cuộc tập trận đã được lên kế hoạch tại các nước thành viên NATO ở Đông Âu, trong đó có các cuộc tập trận ngay trên lãnh thổ Ukraine dù nước này không phải là thành viên NATO. Mỹ cũng đang xem xét điều một tàu chiến Mỹ tới khu vực Biển Đen thuộc Ukraine.
Liệu đây có phải là bắt đầu của một thời kỳ chiến tranh Lạnh mới?. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, phương Tây và Nga đang phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế-thương mại, đồng thời Liên minh châu Âu (EU) đang là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm hơn 50% kim ngạch ngoại thương.
Sẽ là tự sát nếu muốn cắt đứt quan hệ kinh tế này, EU rất cần Nga, vì trước hết Nga là một đối tác truyền thống và sau đó là một đối tác năng lượng quan trọng (cung cấp tới 30% nhu cầu năng lượng của EU). Ngoài ra, đối với Washington hiện nay, chiến lược "xoay trục" của Tổng thống Barak Obama với trọng tâm hướng vào khu vực châu Á- Thái Bình Dương mới là ưu tiên hàng đầu. Sẽ rất khó có chuyện Mỹ sẽ đưa thêm quân tới châu Âu. Hiện lực lượng quân Mỹ ở châu Âu đã giảm từ 300.000 bính sĩ trong những năm cuối Chiến tranh Lạnh xuống còn 100.000 quân hồi năm 2005. Vào năm 2014, số quân này còn khoảng 80.000 người, trong đó có 14.000 nhân viên dân sự.
Năm 2009, NATO từng đình chỉ quan hệ với Nga sau cuộc chiến tại Nam Osetia, nhưng chỉ vài tháng sau đó, khối quân sự này phải nhanh chóng nối lại mối quan hệ hợp tác-đối tác quan trọng này do những lợi ích đi kèm với nó (liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố và ma túy, tình hình Afghanistan, Iran, Syria và tình hình bán đảo Triều Tiên..).
Phải chăng vì thề quyết định của NATO lần này là chỉ tạm ngừng các mối quan hệ quân sự và dân sự với LB Nga trong 3 tháng (vẫn duy trì hợp tác trong vấn đề Afghanistan và chống khủng bố, buôn lậu, ma túy) - một khoảng thời gian vừa đủ để cuộc khủng hoảng tại Ukraine có khả năng dịu bớt.
Hơn ai hết, các nhà lãnh đạo Mỹ và NATO hiểu rằng tổ chức này là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh còn tồn tại đến bây giờ, tuy nó đã vài lần đơn phương thể hiện sức mạnh nhờ các cuộc không kích, đánh "hội đồng" vào Nam Tư cũ, Afghanistan, Libya, Iraq...Nhưng với Nga, mọi sự đe dọa của NATO sẽ không có tác dụng. Mọi cuộc chiến giữa NATO với Nga nếu xảy ra sẽ là cuộc chiến không có kẻ thắng và kéo theo nguy cơ loài người có thể bị hủy diệt.
Thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á, vì vậy, xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương mới là tương lai của nước Mỹ và giới quan sát chẳng mấy khó khăn khi dự đoán việc NATO "đóng băng" quan hệ với Nga chỉ mang tính chất tạm thời.
Theo Thanh Bình
Baotintuc.vn
Người đứng sau sự quả quyết của Putin Sergey Karaganov cười lớn khi được hỏi tại sao ý tưởng cách đây hai thập niên của ông về việc Moscow cần "bảo vệ" những người nói tiếng Nga ở nước ngoài đột nhiên lại thành trung tâm chính sách đối ngoại. "Bởi vì gần như mọi thứ tôi nói đã xảy ra", ông Karaganov trả lời một cuộc phỏng vấn ở văn...