Phương Hồng Ngọc: ‘Tôi hy sinh sự nghiệp để giữ tình yêu’
Giọng ca nổi tiếng trước 1975 từng nghỉ hát bảy năm để dành thời gian toàn tâm chăm sóc chồng con ở Mỹ.
- Chị thường về nước hát, vì sao chị không tổ chức các đêm nhạc riêng như nhiều đồng nghiệp hải ngoại cùng thời khi tái ngộ khán giả?
- Vài năm nay, ông xã tôi về Việt Nam kinh doanh nên tôi theo chồng về. Tôi không đi hát vì miếng cơm manh áo nữa mà tham gia vào các đoàn biểu diễn phục vụ người nghèo, gây quỹ cho cộng đồng. Thi thoảng, tôi mới làm khách mời cho các chương trình hay đêm nhạc của đồng nghiệp, đàn em để gặp gỡ những người còn yêu mến giọng ca của tôi. Ở tuổi đã toan về già, tôi may mắn vì không phải lo lắng nhiều khi con út tôi đã 26 tuổi, đủ trưởng thành để tự lo thân. Bốn đứa con còn lại của chúng tôi cũng đều có sự nghiệp, cuộc sống gia đình riêng. Vợ chồng tôi chung tâm huyết làm các công việc từ thiện thôi.
Ngoài ra, chồng tôi lo cho cuộc sống gia đình đầy đủ nên tôi không phải lo việc đi hát kiếm tiền. Điều đó khiến tôi không quá bon chen trong nghề nghiệp.
Video đang HOT
Ca sĩ Phương Hồng Ngọc.
- Chị từng trải qua những thử thách gì để có được cuộc sống như hiện tại?
- Hiếm ai có được cuộc sống toàn màu hồng. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, ông bà ta thường có câu: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Tôi đã một lần thất bại trong hôn nhân. Trước đây, tôi kết hôn với nghệ sĩ Ngọc Đức và có hai đứa con. Năm 1985, chúng tôi sang Pháp đoàn tụ cùng gia đình. Tôi tiếp tục ca hát, chăm sóc con nhỏ. Do hết duyên nợ, năm 1989, chúng tôi ly hôn, tôi đưa con hai con sang Mỹ sinh sống.
Ở Mỹ, tôi gặp chồng hiện tại. Chúng tôi quen nhau do một người bạn giới thiệu. Cả hai đều là người thất bại trong hôn nhân. Sau thời gian tìm hiểu thấy hợp nhau, chúng tôi quyết định về chung một nhà, khi đó chồng tôi cũng có hai con riêng. Tôi kết hôn lần hai và làm mẹ của năm đứa con.
Khi sinh đứa út, tôi dành trọn bảy năm ở nhà, không ca hát, chăm con thay chồng vì anh ấy sang nước khác làm việc. Thời gian đó, tôi rất nhớ sân khấu, khán giả. Tôi chấp nhận hy sinh sự nghiệp để giữ hạnh phúc. Nếu không hy sinh, tôi chẳng bao giờ có trái ngọt như ngày hôm nay.
- Mối quan hệ giữa con chồng và con chị ra sao khi chung một nhà?
- Chúng sống chan hòa với nhau. Tất nhiên để có được điều đó, người làm mẹ như tôi phải luôn chịu thiệt một chút. Tôi và chồng hy sinh sự riêng tư bản thân, thường xuyên ở bên con, dành thời gian lắng nghe tâm sự của từng đứa, tìm cách giải quyết những thắc mắc, khó khăn của con. Hai con riêng của chồng rất thương tôi. Tôi cũng đứng ra dựng vợ, gả chồng cho chúng. Cả hai thường lui tới hỏi thăm tôi khi ra ở riêng. Ngược lại, con tôi xem ông xã như bố ruột.
Phương Hồng Ngọc bên chồng (phải) và ba người con.
- Chồng ủng hộ chị như thế nào trong hoạt động ca hát?
- Thường một doanh nhân và một nghệ sĩ khó hòa hợp về lối sống và tính cách. Trong âm nhạc, anh ấy không chia sẻ được với tôi vì anh ấy không phải kiểu người yêu nghệ thuật. Khi tập một bài hát, tôi muốn hỏi ý kiến chồng cũng không được vì anh ấy đâu hiểu gì về nhạc. Anh chỉ chia sẻ với tôi cảm nhận khi nghe tôi hát. Điều lớn nhất anh làm cho tôi là không cấm tôi đi hát. Khi thấy tôi mệt, anh pha cho tôi ly sâm uống lấy giọng. Tôi đi diễn ở đâu, làm gì anh cũng không gặng hỏi nhiều. Cả hai đều tin tưởng nhau.
- Anh chị giữ sự lãng mạn trong đời sống hôn nhân ra sao?
- Chúng tôi gọi nhau là anh và em, thỉnh thoảng gọi là “honey” để đổi không khí. Chồng tôi là kiểu người cứng nhắc nên ít có những cử chỉ lãng mạn. Trong số bạn bè tôi, nhiều đôi khi về già vẫn tình tứ, âu yếm nhau còn chúng tôi không có điều đó. Vợ chồng tôi quan tâm nhau bằng hành động thực tế. Tôi thường theo chồng đi công tác ở các nước, để tiện chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ.
Vợ chồng tôi có nhà ở TP HCM. Giờ tôi ở Việt Nam nhiều hơn Mỹ nên dành thời gian chăm sóc nhà cửa. Sáng dậy, tôi tập thể dục, chăm sóc vườn rau rồi đi chợ, chuẩn bị bữa cơm cho chồng. Chiều tôi giải quyết công chuyện, làm những công việc lặt vặt là hết ngày. Tối đến tôi cùng ông xã xem tivi, trò chuyện. Cuối tuần, tôi đi chương trình hoặc show từ thiện, nếu chồng rảnh, anh ấy sẽ đưa đón tôi. Vài tháng tôi lại qua Mỹ thăm con cháu.
- Để cảm nhận được hạnh phúc, phương châm trong cuộc sống của chị là gì?
- Đó là sự tha thứ. Chỉ có tha thứ chúng ta mới có thể nhìn nhau bằng con mắt thông cảm. Nếu bản thân chịu thiệt một chút mà nhiều người được vui thì nên làm. Ở tuổi này tôi cảm nhận được sự vô thường, giữa cái được và cái mất nên sống bình lặng, an nhiên cho đến cuối đời.
Theo VNE