Phủi bụi giấc mơ
Những giấc mộng ấy bị cất trong chiếc ngăn kéo mất chìa khóa. Thỉnh thoảng bất giác nhớ ra, hồi tưởng tí xíu rồi lại thôi. Thậm chí làm gì có thời gian để đi tìm chiếc chìa khóa.
Trong cửa hàng quần áo, tôi bất giác khựng lại khi nghe câu nói của một chị nào đó đứng phía sau mình: “Chị thích lắm. Nhưng tuổi chị mặc cái váy yếm này lên có khi lại bị cười là cưa sừng làm nghé. Có lẽ không hợp đâu em nhỉ?”. Tôi bất giác quay sang nhìn chị, thấy rõ sự phân vân, tần ngần, nuối tiếc hiện rõ tất tần tật trên gương mặt đã điểm xuyết đôi ba vết chân chim, đồi mồi của người đàn bà tuổi bốn mươi. Trên tay tôi cũng là một chiếc váy yếm.
Bỗng nhiên, câu nói và vẻ mặt nửa muốn mua, nửa không dám của chị khiến tôi chùng lòng bởi thấy đồng cảm và xót xa quá. Bởi cái ngày tôi đứng tần ngần trước món đồ yêu thích mà sợ mặc vào không hợp tuổi như chị cũng gần ngay trước mắt. Nhớ hôm bữa về quê ăn tết, ba mẹ bỗng lục trong tủ được bức ảnh hồi sinh viên, ngước lên nói đùa: “Mới đấy thôi mà giờ nhìn mày như mẹ của đứa trong ảnh ấy”. Tôi cười chung vui nhưng giật mình thấy thời gian phũ phàng quá!
Ảnh minh họa.
Nhỏ bạn đăng ảnh họp lớp cấp 3 lên Facebook cũng vô tư nói đùa: “ Những cô bé, cậu bé năm nào đã trở thành ông lão, bà lão hết cả”. Đi ra hàng quán, mấy nhỏ phục vụ đã chào mình bằng cô xưng cháu. Biết là mình đã “có tuổi” rồi mà sao thấy vẫn không quen. Mới ngày nào thôi vẫn còn là cô bé sinh viên mới ra trường, đôi mắt trong veo hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Trong trái tim ngây thơ ấy còn khao khát được tích lũy thật nhiều kinh nghiệm, để giỏi giang trông “ngầu” như các đàn chị đi trước. Mà một ngày, khi mình cũng thành đàn chị, lại thấy già nua quá đỗi.
Lớn lên xa nhà đi học, cầm tấm bằng cử nhân trong tay rồi lại lấy chồng, sinh con. Cuộc sống của một người vợ, người mẹ, một cô nhân viên cần mẫn chăm chỉ đã cuốn thanh xuân của tôi trôi qua kẽ tay từ khi nào không hay. Ước mơ viết một quyển sách, kế hoạch được đi du lịch xuyên Việt cùng người mình yêu trước năm 30 tuổi…, những giấc mộng ấy từ lâu chẳng khác gì như bị cất trong một chiếc ngăn kéo mất chìa khóa. Thỉnh thoảng bất giác nhớ ra trong ngăn kéo có gì, hồi tưởng tí xíu rồi lại thôi. Thậm chí làm gì có thời gian để đi tìm chiếc chìa khóa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Tôi nhớ mình từng xem một đoạn phim ngắn, trong đó có phỏng vấn những người phụ nữ đã già với những nếp da nhăn nheo trên gương mặt. Ở câu hỏi về điều gì là tiếc nuối nhất trong cuộc đời họ. Thì dù cho muôn hình vạn trạng cách trả lời khác nhau, đều tựu chung một ý, là đã không dám làm những điều mình thích, đi hết giấc mơ của mình, để khi ngoảnh lại thì đã quá muộn. Là vì họ đã sống cho người khác quá nhiều, tặc lưỡi lùi những mong muốn của mình lại phía sau, hy vọng một ngày xong xuôi sẽ tìm lại chúng. Nhưng khi có thời gian phủi bụi giấc mơ, tuổi già đã như bức tường sừng sững chắn ngay trước mắt.
Từ sự tiếc nuối của mình, những người đàn bà ấy đều khuyên những người đàn bà trẻ hơn, rằng hãy sống nhiệt thành nhất với đời mình khi còn có cơ hội. Hãy học nhảy nếu thích, tô son khi đứng trong bếp, học cắm hoa nếu muốn, hãy đi du lịch nếu đam mê, hãy mạnh dạn bỏ bớt những gồng gánh trên đôi vai người vợ, người mẹ khi thấy quá mỏi mệt… Bởi đổi lại với tất cả những sự lần lữa, chờ đợi sẽ chỉ là tiếng thở dài đầy day dứt, tiếc nuối khi về già. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, để lựa chọn hạnh phúc cho mình.
Nhìn xuống chiếc váy yếm trên tay, tôi bỗng quyết định sẽ mang ra khỏi cửa hàng này. Tôi sẽ mặc nó với bất kỳ chiếc áo T-shirt trắng, vàng, đỏ, xanh sặc sỡ nào nếu thích, xỏ chân một đôi giày sneaker năng động trẻ trung xuống phố và xách giỏ đi tận hưởng mùa xuân.
Tôi không muốn khi đến 50, 60 tuổi sẽ phải ngồi tần ngần tiếc nuối vì không dám khoác lên mình chiếc váy yêu thích và chẳng đủ dũng cảm để sống thật với khao khát của chính mình. Nay vẫn còn sức, tôi muốn sẽ tìm lại chìa khóa, mang giấc mơ của mình ra phủi bụi và đi đến tận cùng dù biết sẽ chẳng dễ dàng gì.
Cát Tường
Theo phunuonline.com.vn
Nhìn em nằm ngủ trong vòng tay người đáng tuổi bố, tôi vẫn tha thứ vì thương
Vì muốn gây bất ngờ cho người yêu, tôi đặt vé máy bay về giữa đêm, lịch thay đổi hoàn toàn để cô ấy không biết được. Và rồi, điều mà tôi nhận về là một bí mật quá đắng cay. Nhưng đau lòng hơn là lời đối đáp của cô ấy khiến tôi không biết phải làm sao.
Tôi còn nhớ, ngày tôi lên đường đi du học, tôi mang theo một ấp ủ: nhất quyết phải học thành tài và quay về gây dựng sự nghiệp, cưới người con gái tôi yêu suốt mấy năm qua về làm vợ. Trong suốt 2 năm xa nhà, tôi cũng cắm đầu vào học, không một lần về nghỉ phép vì muốn tiết kiệm tiền. Vậy mà giờ khi trở về, mọi thứ đã vỡ vụn, không còn như mong đợi của tôi nữa rồi.
Tôi và bạn gái yêu nhau được 4 năm. Với tôi, cô ấy là người tuyệt vời và đáng để tôi trân trọng suốt đời. Chúng tôi cùng xuất thân từ nông thôn lên thành phố học tập, cả hai luôn động viên nhau cố gắng, vì tương lai không xa.
Suốt thời gian yêu, chuyện tình của chúng tôi diễn ra khá êm đềm, chỉ có sau khi ra trường là bắt đầu có những trục trặc. Cô ấy có công việc rồi, tuổi xuân con gái có thì nên cứ giục cưới. Tôi là đàn ông, tính ra tuổi vẫn còn trẻ nên chưa sẵn sàng. Tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp trước đã. Có lẽ điều đó đã khiến bạn gái tôi rất buồn. Nhưng tôi cũng không thể làm điều gì khác được.
Việc tôi cứ trì hoãn đám cưới khiến bạn gái buồn nhưng cô ấy vẫn cam chịu (Ảnh minh họa)
Và rồi bước ngoặt của câu chuyện đến khi tôi quyết định ra nước ngoài du học. Tôi xin vào làm ở một công ty khá tốt nhưng ở đó tôi thấy mình kém cỏi khi chỉ có trong tay tấm bằng đại học, trong khi đó họ tốt nghiệp Thạc sỹ nước ngoài nhiều vô kể. Không cam lòng, tôi hùng hổ đòi đi du học tự túc.
Tôi có bàn với bạn gái, cô ấy không muốn tôi đi. Cô ấy bảo chúng tôi không có tiền, đi du học tự túc như thế xoay đâu ra trong khi cả gia đình hai đứa đều không có điều kiện? Nhưng tôi vẫn gạt đi, tôi còn quyết tâm dù phải đi vay lãi cũng đầu tư. Tôi hiểu bạn gái vừa lo tiền bạc, vừa lo chuyện xa nhau nên tôi cố gắng thuyết phục bạn gái mình.
Thương tôi, cô ấy gật đầu đồng ý. Cô ấy mang khoản tiết kiệm vốn định dành cho ngày cưới để đưa cho tôi. Cũng nhờ có khoản tiền này mà tôi lo liệu được một phần cho học phí. Và rồi tôi lên đường với lòng tràn đầy hi vọng mà không biết rằng cô ấy ở lại đã khổ tâm thế nào.
Bạn gái đã giúp đỡ tôi rất nhiều để có thể đi du học tự túc dù tôi không có tiền (Ảnh minh họa)
Sang tới nơi, có 3-4 lần tôi phải điện thoại về cầu cứu bạn gái chuyển tiền qua cứu trợ vì có những khoản phát sinh nếu không đóng thì không được học tiếp. Tôi biết là không nên nhưng lúc đó không còn cầu cạnh ai được nữa nên chỉ biết gọi cho cô ấy nhờ xoay sở. Tôi bảo cô ấy cứ vay mượn giúp, sau này về tôi có trách nhiệm trả. Thật may lần nào cô ấy cũng lo liệu được để tôi yên tâm học hành. Tôi hỏi tiền vay ở đâu, cô ấy chỉ bảo anh không phải lo, học cho xong đi rồi về.
Tôi rút ngắn thời gian học xuống đó chăm chỉ hơn người khác. 2 năm bên đó tôi không một lần về thăm nhà để tiết kiện tiền. Khi hoàn thành xong khoá học, tôi bất ngờ trở về để tạo một điều đặc biệt cho bạn gái. Tôi đặt vé máy bay trong đêm...
Tôi về đến phòng trọ của bạn gái là lúc hơn 4h sáng. Cô ấy vẫn ở đó và tôi cũng vẫn giữ một chiếc chìa khoá như mọi khi nên có thể mờ vào. Và rồi đập vào mắt tôi là cảnh tượng bạn gái đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh 1 người đàn ông khác đáng tuổi bố em. Nhìn họ rất tình thứ...
Tôi đập đồ, tung hê mọi thứ vì không chịu nổi cảnh bị phản bội. Bật dậy, nhìn thấy tôi, bạn gái không hề nao núng. Người kia đứng lên, nhìn tôi cười khẩy rồi ra về. Trước khi đi còn vỗ vai tôi bảo: "Nên coi trọng cô gái này chàng trai trẻ ạ. Cậu nợ cô ấy nhiều lắm đấy".
Bạn gái tôi tỉnh bơ. Cô ấy thản nhiên đến kì lạ. Cô ấy bảo tiền giúp tôi ăn học là do người đàn ông đó cho chứ thân gái một mình cô ấy cũng không xoay ở đâu được khoản tiền lớn đến thế. Cô ấy chấp nhận làm bồ nhí của ông ta để có tiền chu cấp cho tôi...
Từ sự căm phẫn khi bị phản bội, tôi thấy mình có lỗi quá nhiều. Tôi đã để mặc bạn gái xoay sở một mình mà không biết cô ấy đã phải khổ sở đến thế nào. Tôi ôm lấy cô ấy vào lòng và quyết định bỏ qua hết mọi chuyện vì tôi đã nợ cô ấy quá nhiều, một cái nợ ân tình.
Minh Đức
Theo docbao.vn
Tan vỡ cũng chỉ mình em Người dưng thì nhiều lắm, nhưng người dưng để yêu, để thương thì chỉ có một vài người...Còn người dưng để trở thành người thân cũng chỉ có một... Đúng là ai rồi cũng khác, chẳng có gì là mãi mãi, không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu và những giây phút đó...