Phục vụ như vua chúa chồng vẫn bạo hành, bố chồng nói 1 câu khiến anh ôm mặt khóc nấc
Cho đến giờ phút này, tôi cảm thấy mình may mắn khi có được người bố chồng tâm lý, coi tôi như con gái.
Tôi đã có một tình yêu đẹp, yêu thương che chở nhau không toan tính để rồi sau hơn 2 năm, chúng tôi chính thức thành vợ thành chồng. Lấy anh, tôi không phải làm dâu mẹ vì mẹ anh mất sớm nhưng đổi lại, tôi phải sống chung với bố chồng và em chồng.
Những cảm xúc lo lắng đan xen. Tôi sợ bố chồng sẽ khó tính vì theo anh nói, ông vốn là một người khá gia trưởng. Em chồng lại là nữ, việc ứng xử cũng khó hơn với con trai. Chị dâu em chồng vốn cũng là một mối quan hệ khá phức tạp. Vậy ên khi về nhà chồng, tôi đã chuẩn bị hành trang vô cùng kĩ, tìm hiểu sở thích của bố, của em để nấu nướng, nói năng cho phù hợp.
Sau này tôi mới hiểu, vì bố biết tính của con trai mình, em gái cũng biết tính của anh nên rất thông cảm với tôi.(Ảnh minh họa)
Tôi sợ cảnh mâu thuẫn gia đình, sợ những soi mói cuộc sống hàng ngày nhưng thật không ngờ, sau hơn 2 tháng ở nhà chồng, tôi cảm nhận được tình cảm của bố dành cho tôi, coi tôi như con gái. Em chồng thì cực kì vô tư, dễ tính, tốt với chị dâu.
Sau này tôi mới hiểu, vì bố biết tính của con trai mình, em gái cũng biết tính của anh nên rất thông cảm với tôi. Chưa lấy nhau, tôi nghĩ anh là người đàn ông dễ tính, thoải mái, nhưng ở với nhau tôi mới hiểu, chồng tôi là một người vô cùng kĩ tính.
Anh sạch sẽ một cách thái quá, sạch sẽ đến mức người quá chu đáo như tôi còn phải cảm thấy khó chịu. Quần áo anh không cho giặt máy dù tôi đã để riêng đồ màu và đồ trắng. Ăn uống, cái gì cũng phải tráng nước sôi dù bát đũa đã để khô.
Ban đầu tôi rất khó chịu khi phải phục vụ người chồng như vậy nhưng đúng là, lấy chồng phải theo chồng. Nếu tôi không làm vậy thì anh sẽ không động đũa vào và anh cũng không bao giờ mặc bộ đồ hơi ngả màu hay không có mùi thơm.
Video đang HOT
Hơn 2 năm ở nhà chồng, nhiều khi thở dài ngao ngán vì tính tình của chồng nhưng đổi lại, anh cũng có nhiều ưu điểm khiến tôi bỏ qua mọi cái khó của anh. Là người đàn ông chăm chỉ kiếm tiền, chu đáo với gia đình vợ, lo lắng cho con cái… nên anh cũng khiến tôi được an ủi phần nào.
Nhưng đó là lúc chúng tôi chưa có con. Lúc có con rồi, tôi trăm công nghìn việc. (Ảnh minh họa)
Tôi chấp nhận tính xấu của anh, coi như đó là nhược điểm mà bất cứ ai cũng có. Không thay đổi được đàn ông thì chỉ còn cách chấp nhận.
Nhưng đó là lúc chúng tôi chưa có con. Lúc có con rồi, tôi trăm công nghìn việc. Đi làm về còn phải nấu nướng, chăm sóc con cái khiến tôi mệt nhoài. Những yêu cầu của anh nhất là việc giặt tay tôi không là được nữa. Tôi nói anh hãy chủ động và những điều anh muốn anh cũng nên tự làm.
Không hiểu thế nào mà anh vung tay tát tôi một cái trời giáng rồi nói tôi là loại vợ vô phép, không biết quan tâm, chăm lo cho chồng, vậy thì lấy về để làm gì. Uất ức, tôi quát lại chồng, chưa bao giờ tôi nói to đến vậy khiến bố chồng và em chồng cũng phải lao xuống can ngăn. Tôi định bụng lành làm gáo vỡ làm muôi rồi.
Nhưng chính lúc đó bố chồng đã nói một câu khiến anh rụt tay lại, ôm mặt khóc. “Con định hành vợ mình đến bao giờ nữa? Con giơ tay tát vợ thấy sao, cảm giác thế nào, sướng tay không? Con có nhớ ngày xưa bố vung tay tát mẹ con một cái mà con nói tôi là người chồng tồi tệ, rồi con giận bố cả tháng không nói chuyện vì con thương mẹ?
Rồi mẹ con cũng vì cái tát ấy mà bỏ về nhà bà ngoại nửa năm trời không gặp bố? Sau đó thì mẹ con bị tai biến, mắt mờ chân chậm. Bố đã phải cố gắng thế nào để bù đắp và sửa sai vì cái tát vô tâm của mình?
Vợ con làm gì có tội, nó phục vụ con như vua chúa còn lo cho cả cái gia đình này, con không biết ơn nó thì thôi lại còn hành hạ nó? Con nghĩ lại đi, con đã làm được gì tốt chưa hay chỉ biết yêu cầu rồi chỉ tay năm ngón? Ngày xưa là bố sai nhưng con đừng đi lại vết xe đổ của bố để làm khổ vợ con mình!”.
Bố vừa dứt lời, nước mắt anh trào ra, anh vội bước lên nhà. Tôi hiểu, đó là cảm giác áy náy, cũng là nỗi nhớ người mẹ đã qua đời.
Bố vừa dứt lời, nước mắt anh trào ra, anh vội bước lên nhà. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi không thấy anh ý kiến việc tôi không phục vụ anh như trước, cũng thấy anh tự làm tất cả các việc, còn chăm chỉ đỡ đần vợ việc nhà. Không ngờ một câu nói của bố đã làm anh thức tỉnh.
Tôi thầm biết ơn bố chồng,người vô cùng ấm áp và tâm lý đã giúp cho tôi có cảm giác như đây thực sự là một gia đình của mình chứ không phải là nhà chồng nữa. Em chồng cũng rất yêu quý và trân trọng tôi bởi tôi luôn đối xử với em hết lòng như chính em gái của mình vậy.
Tôi tin, sự chân thành sẽ nhận lại tình cảm chân thành. Ngày hôm này nhà chồng có thể không hiểu tấm lòng của bạn nhưng một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra.
Cứ nhớ đến thời gian ở cữ mà tôi hận mẹ chồng đến nỗi không muốn phục vụ khi bà đang nằm liệt giường
Cứ nhớ những gì bà làm với tôi mà hận, tức nghẹn họng. Tôi nói thẳng với cả nhà về việc bà đã đối xử với tôi khi mình sinh nở.
Thế nhưng chẳng ai đứng về phía tôi, mọi người đều có suy nghĩ, tôi là dâu con, dù mẹ chồng có đối xử thế nào đi nữa thì cũng phải giữ đạo làm con.
Sau khi cưới nhau, điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi chưa có nên phải sống chung với bố mẹ chồng. Bố thì hiền lành ít nói, chẳng bao giờ bận tâm đến việc nhà. Ông suốt ngày đi chơi với bạn hàng xóm, đến giờ ăn rồi về.
Tình cảm mẹ chồng nàng dâu của tôi không được tốt lắm. Cả đời này tôi không thể quên được những bữa cơm cữ bà dành cho con dâu. Ngày tôi mới sinh con, bữa nào bà cũng cho tôi ăn cá đồng, khi con tôi bị tiêu chảy bà cũng vẫn cho ăn cá.
Không ăn thì chẳng có gì bồi bổ, ăn vào con lại bệnh. Thế nhưng khi tôi góp ý thì bà lại giận dỗi, làm lớn chuyện. Chồng tôi thì chỉ bênh mẹ và mắng mỏ vợ, vì vậy nên tôi chỉ biết im lặng cho qua chuyện.
Đến khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi gửi con cho bà để đi làm. Thế nhưng bà không trông cháu nội mà đi chăm con gái chuẩn bị đẻ. Tôi buộc phải mang con về gửi bà ngoại cách 300km để đi làm.
Tuần vừa rồi, mẹ chồng đang chăm cháu ngoại bất ngờ đổ bệnh. Ngày em chồng đưa bà về trong tình trạng nằm liệt giường, không thể đi lại được nữa. Nghe nói là bị liệt một phần não nên không điều khiển được tứ chi.
Ảnh minh họa
Cứ nhớ những gì bà đã làm với mình mà tôi hận, tức nghẹn họng. Tôi nói thẳng với cả nhà về việc bà đã đối xử với tôi thế nào khi sinh nở. Thế nhưng chẳng ai đứng về phía tôi, mọi người đều có suy nghĩ, tôi là dâu con, dù mẹ chồng có đối xử thế nào đi nữa thì cũng phải giữ đạo làm con.
Chồng tôi cáu gắt lên nói: "Nếu cô không chăm sóc được mẹ thì tôi sẽ bỏ tiền túi ra thuê người giúp việc" .
Vợ chồng lương tháng được có hơn 20 triệu, phải chi tiền điện nước, ăn uống sinh hoạt cho cả bố mẹ chồng nữa. Giờ lại phải chi tiền thuốc thang lo ốm đau cho mẹ chồng nữa, tôi thật sự rất chán nản.
Khi bà khỏe thì đối xử tệ với con dâu, đi phục vụ con gái, giờ bệnh tật nằm đó không biết bà có thấy hối hận những việc đã làm với tôi không?
Nhìn thấy mẹ chồng nằm một chỗ, việc thì bù đầu mà tôi lại phải hầu hạ bà mà tức lắm. Mẹ chồng mới hơn 50 tuổi, chẳng lẽ cả quãng đời còn lại tôi phải phục vụ bà ư? Theo mọi người, tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh phải chăm mẹ chồng đây?
Phát hiện chồng ngoại tình qua câu hỏi vô tình của chị bán rau ngoài chợ Ở với nhau lâu như vậy, tôi chưa từng có suy nghĩ có ngày chồng ngoại tình. Cho đến một ngày tôi nghe chị bán rau ngoài chợ vô tình hỏi một câu... Tôi lấy chồng đã 8 năm, có một trai một gái đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống gia đình tôi ổn định, chồng tôi làm kế toán trong một công...