Phúc hay họa khi lấy chồng hay ghen?
Đã 5 năm lập gia đình, câu nói tôi được nghe nhiều nhất là “Bỏ thằng đó đi. Sống thế có khác nào địa ngục”. Những lúc ấy, tôi chỉ thấy buồn cười…
Thậm chí tôi thấy mình may mắn khi lấy được chồng hay ghen. Trong khi các chị, các mẹ cứ kêu gào vì chồng lạnh nhạt, thờ ơ, vô tâm thì tôi được chăm lo từ cái móng tay. Vì hay ghen nên chồng chẳng bao giờ để tôi lọ mọ đi đâu một mình, khi nào cũng xe đưa, xe đón. Thỉnh thoảng anh bận thì hoặc là tôi tự chạy xe hoặc là tôi bắt taxi, tuyệt đối không ngồi phía sau xe của bất cứ người đàn ông nào khác.
Nếu không có anh, tôi không được phép bước chân tới các quán karaoke, không được động tới rượu bia. Như thế chẳng phải rất tốt sao, ngoài chồng ra tôi có thể tin tưởng được ai ở xã hội kia trong khi có đủ thứ cám dỗ, cạm bẫy.
Vì chồng hay ghen nên anh dành mọi thời gian rảnh để bên tôi, đôi khi là hủy mọi cuộc hẹn với bạn bè chỉ để đưa tôi đi mua sắm hoặc ăn món ngon mà tôi thích. Vì chồng hay ghen nên anh không bao giờ để mất liên lạc với tôi và đó cũng là nguyên tắc vàng của cả hai. Thế nên dù gặp chuyện lớn hay chuyện nhỏ tôi đều có anh ở bên chia sẻ, gánh vác. Anh cũng không bao giờ để tôi phải lo lắng một giây nào về việc anh đang ở đâu, làm gì.
Anh thường nói: “Bận hay rảnh là do tình cảm quyết định. Bận có thể hàng giờ nhưng một hai phút để nghe một cuộc gọi hay nhắn một tin có là gì”. Tôi ngẫm thấy đúng quá! Nên nghe mấy chị than chồng hay người yêu bận cả ngày không thể liên lạc, tôi tự nhủ: “Âu cũng là một lí do”.
Cũng có thể vì chồng hay ghen nên anh chẳng để cho ai khác ngoài anh có cơ hội quan tâm, chăm sóc tôi. Anh có thể rất vội đến nơi hẹn nhưng sẵn sàng quay xe lại mang theo gói thuốc khi nghe tin tôi mệt. Anh cũng không ngại chạy lòng vòng khắp thành phố chỉ để tìm mua chiếc áo, đôi giày ưng ý cho tôi.
Không chỉ tôi thấy mà ai cũng nói chồng tôi đẹp trai, ga lăng, sống có trách nhiệm, công việc trên cả ổn định, yêu chiều tôi hết mực chỉ có điều anh hay ghen mà nói cho đúng thì ghen khủng khiếp. Người ngoài nhìn vào có thể xem đó là thứ tình yêu điên rồ nhưng tôi lại thấy đáng yêu. Trong khi mọi người cứ nhảy dựng lên cho rằng không thể chấp nhận được thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì.
Tôi biết anh có máu ghen từ khi còn yêu nhau. Ngày ấy, anh giận tôi hàng tuần chỉ vì tôi để đèn facebook sáng thâu đêm. Thế là tôi lập tức tắt chat, chuyển trạng thái “đã kết hôn” để anh yên lòng.
Rồi ngày còn yêu nhau, anh đập tan điện thoại của tôi chỉ vì trong đó còn sót tấm ảnh người cũ. Tôi chẳng tiếc vì dẫu sao đó là điện thoại anh mua. Anh đập đi rồi anh lại mua cho tôi điện thoại khác, đẹp hơn đắt tiền hơn. Nhưng sau lần ấy, tôi nhận ra mình thật tệ! Vốn dĩ không nên để quá khứ làm tổn thương đến hiện tại và nên tránh sai lầm của hai chữ “tình cũ”.
Không chỉ vậy, vì anh hay ghen nên tôi có cả một danh sách dài những điều cấm kị, những điều nên và không nên làm nhưng tôi thấy thoải mái, hạnh phúc khi bên anh, yêu anh. Tôi không thấy mình bị giam cầm hay tù ngục, chỉ thấy luôn được quan tâm, yêu thương. Chính vì lẽ đó mà dù anh hay ghen, tôi vẫn quyết định về chung một nhà với anh. Xét cho cùng, những người hay ghen thường chung thủy và yêu, ghét rất rõ ràng. Nếu bạn cũng là người chung thủy, son sắt bạn sẽ không thấy bất hạnh khi vớ phải chồng hay ghen. Ngược lại, đối với tôi, đó là may mắn!
Theo Ngoisao