Phụ tình bạn gái nuôi ăn học để “bán thân” cho sếp già
Loá mắt trước tiền và sự mơn trớn của sếp già cô đơn, tôi đã thành người tình phục vụ bà.
Phượng vừa học giỏi, vừa hiền lành nhất lớp tôi, suốt 3 năm cấp III Phượng hoàn thành xuất sắc vai trò lớp trưởng của mình. Thế nhưng Phượng không hề xinh đẹp như người ta hay gọi “phái đẹp” mà ngược lại được cả lớp bầu chọn là “chuẩn men” nhất trong số bọn con gái của khối.
Còn tôi thì cũng vào dạng điển trai nhưng về học lực tôi lại là đứa luôn làm cô chủ nhiệm đau đầu vì kém cả văn lẫn toán. Để đảm bảo chỉ tiêu thi tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học của trường cô giáo chủ nhiệm phân công Phượng kèm tôi cả hai môn “khó gặm” đó.
Tôi đã thành người tình mẫn cán phục vụ bà bất kể ngày hay đêm (Ảnh minh họa)
Nhiều lần Phượng phát khóc vì tôi lười học, giảng trước quên sau, có hôm vì không muốn nghe Phượng lặp đi, lặp lại những công thức khô cứng của môn toán mà tôi trêu Phượng là “cái đầu học vấn của mày tao cho điểm 10, còn nhan sắc chỉ đáng 5 điểm cùng với một dấu trừ dài bằng từ nhà tao tới nhà mày…” làm Phượng tự ái nghỉ mất mấy buổi không thèm đến nhà để kèm tôi học nữa.
Thế rồi sau khi tốt nghiệp lớp 12, Phượng thi đỗ vào trường kinh tế với thành tích là thủ khoa, còn tôi đủ điểm vào trường đại học mở. Học hết năm thứ nhất, tôi nhận được điện thoại của Phượng hẹn đến nhà Phượng dự buổi liên hoan tiễn Phượng đi du học nước ngoài. Thì ra với thành tích học tập nổi trội, Phượng đã có được học bổng toàn phần ở một nước cách đây nửa vòng trái đất.
Ngày cùng bạn bè đưa Phượng ra sân bay, nhìn Phượng mắt đỏ hoe tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống, rồi bất ngờ trước khi vào phòng đợi, Phượng dúi vào tay tôi một mảnh giấy bảo khi về nhà hẵng đọc. Thì ra Phượng yêu tôi, Phượng muốn tôi chờ Phượng: “chỉ 4 năm thôi, không dài đâu, nếu được hãy chờ Phượng nhé…”.
Cũng chưa định “kết” với Phượng vì ở trường tôi học nhiều em xinh lắm, nhưng rồi gia đình tôi gặp biến cố, bố mẹ tôi bị vỡ nợ do thua lỗ trong kinh doanh, nếu không nhờ những đồng tiền do Phượng tranh thủ đi làm thêm ngoài giờ học ở xứ người gửi về giúp tôi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ cầm nổi tấm bằng tốt nghiệp.
Video đang HOT
Ngày đón Phượng trở về, tôi thật sự thất vọng khi thấy ngoài hai vali quần áo, Phượng còn mang về một thùng giấy to đầy sách chuyên ngành của Phượng. Tôi thất vọng vì cứ nghĩ Phượng mang tiền về như một số lưu học sinh kiếm được việc làm thêm ở ngoài.
Tình cảm sau 4 năm đợi chờ nhanh chóng kết thúc khi gần 1 năm sau tôi vẫn thấy Phượng mang xấp hồ sơ chạy đôn, chạy đáo đi tìm việc, trong khi đó may mắn lại mỉm cười với tôi ngay lúc tôi chán chỗ làm cũ lương thấp, tương lai mù mịt, tôi được bà chủ của một công ty chuyên tổ chức sự kiện nhận vào làm.
Sau khi xem qua đơn xin việc, hồ sơ cá nhân và kết quả học tập của tôi, bà chủ sang trọng, tuổi chắc gần 30 dành cho tôi một cái nhìn “xuyên thấu” làm tôi có cảm giác thật khó tả…
Qua anh em đồng nghiệp tôi biết bà chủ đã tổ chức sinh nhật lần thứ 36 của mình, bà là người tự do vì li hôn với chồng được 4 năm nay, con trai của hai người đã 12 tuổi, hiện đang ở cùng bố.
Tôi là nhân viên mới nhưng xem ra bà chủ ưu ái khi luôn cho tôi đi cùng bà đến những nơi tiệc tùng hay kí hợp đồng làm ăn với đối tác. Biết tôi mê tiền, cần tiền bà chủ khéo léo khi thì lấy cớ nhân ngày sinh nhật của tôi, khi thì lại mừng cho công ty kí được hợp đồng béo bở, bà kín đáo đưa cho tôi một số tiền không nhỏ so với lương hàng tháng tôi nhận được.
Loá mắt trước tiền, cộng với sự mơn trớn, dẫn dắt của bà chủ cô đơn, tôi đã thành người tình mẫn cán phục vụ bà bất kể ngày hay đêm miễn là túi tôi lúc nào cũng rủng rỉnh. Chuyện tôi bán thân cho bà chủ ngày càng lan rộng, tôi bị mọi người trong công ty xa lánh, khinh bỉ.
Thế rồi sau 5 năm bồ bịch, ăn chơi, bà chủ đã không giữ được công ty của mình do nợ nần, do nhiều công ty lớn hơn cạnh tranh, dành mối. Công ty giải thể đồng nghĩa với việc tôi phải tự đi tìm việc vì bà chủ không đủ sức bao cho tôi nữa.
Cầm hồ sơ xin việc lang thang khắp thành phố, tình cờ tôi đọc được tin có một công ty lớn cần tuyển người tiêu chuẩn phù hợp với tôi. Trước hội đồng xét tuyển tôi ngỡ ngàng đến muốn xỉu vì giám đốc của công ty này chính là Phượng, người đã yêu tôi, đã nuôi tôi suốt những năm tôi học đại học mà bị tôi phụ tình vì tôi nghĩ Phượng không bao giờ đủ tiền cho giấc mơ giàu sang của tôi.
Theo Eva
Phụ tình người yêu nghèo, lấy vợ sang và cái kết đau lòng
Khi các mối quan hệ nhiều và các cô gái vây quanh tôi, tôi càng thấy mình có nhiều cơ hội và sự lựa chọn.
Tôi là một anh chàng đẹp trai, ga lăng, mồm mép nên con gái theo rất nhiều. Khi chưa ra thành phố lập nghiệp, tôi không biết được lợi thế của mình và thường hay nghĩ mình chỉ có thể làm được như vậy, chỉ có thể yêu một người và chung tình với cô gái ấy, đó là người con gái thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng khi đi học, đi làm rồi có công việc ổn một chút, tôi bắt đầu có các mối quan hệ. Được nhiều người khen ngợi, quý mến, được sếp giao cho nhiều việc trọng đại, tôi trở thành cánh tay phải đắc lực của sếp. Tôi được nhiều người trọng dụng và đương nhiên, các mối quan hệ của tôi cũng mở mang.
Tình yêu cứ như thế trôi đi nhưng tình cảm thì nhạt phai. Tôi lâu dần không còn cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người tình thanh mai trúc mã nữa. Khi các mối quan hệ nhiều và các cô gái vây quanh tôi, tôi càng thấy mình có nhiều cơ hội và sự lựa chọn.
Tôi ít về quê hơn, cũng hay vui vẻ với đồng nghiệp trên công ty và quên hết những lời hứa hẹn với người yêu của mình ở nhà. Dù nói rằng sẽ cưới nhau, rồi cùng nhau lên thành phố sống nhưng sau này, khi gặp được người con gái si mê tôi, đem lòng yêu tôi và theo đuổi tôi hơn một năm trời, tôi đã thành kẻ &'bắt cá hai tay'.
Khi phát hiện cô ấy là con nhà gia giáo, giàu có, tôi càng thấy cơ hội của mình rộng mở hơn. Nếu lấy được cô tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu này, tôi sẽ có một tương lai rạng rỡ. Tôi đã liền một lúc yêu hai người con gái và sẵn sàng làm mọi việc để họ vui. (Ảnh minh họa)
Vẫn nói yêu người trước nhưng tôi lại một lòng cung phụng người yêu hiện tại. Khi phát hiện cô ấy là con nhà gia giáo, giàu có, tôi càng thấy cơ hội của mình rộng mở hơn. Nếu lấy được cô tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu này, tôi sẽ có một tương lai rạng rỡ. Tôi đã liền một lúc yêu hai người con gái và sẵn sàng làm mọi việc để họ vui.
Chỉ là, tôi luôn ở thành phố nên những ngày trong tuần dành cho cô gái tôi đang yêu còn cuối tuần về lại ỉ ôi với người bạn thanh mai trúc mã. Tôi đã muốn nói lời chia tay người con gái cũ nhưng lại không dám. Cho đến một ngày cô ấy đọc được tin nhắn trong điện thoại của tôi và phát hiện, tôi nhân cơ hội đó nói lời chia tay. Cô ấy khóc lóc, cầu xin tôi quay về và sẵn sàng tha thứ cho tôi, nhưng tôi đã không mảy may suy nghĩ, không cần một cơ hội nào cả, quyết định rũ bỏ mối tình 8 năm trời. Vì bây giờ, tôi là người có tương lai rộng mở. Lấy người con gái này, tôi sẽ là con rể nhà giàu và biết đâu, cơ hội sẽ mở cửa với tôi.
Bố cô ấy hứa sẽ cho tôi làm giám đốc ở công ty ông ấy đang là chủ tịch. Tôi vui mừng lắm và chắc chắn rồi, dù có các vàng tôi cũng không thể lấy người tình cũ. Tôi chuyển hẳn lên thành phố sống và cưới người vợ giàu có của mình, không quan tâm người yêu cũ khóc lóc, đau khổ ra sao.
Hơn 2 năm sống cùng gia đình người vợ giàu có, tôi mới thấm nỗi khổ của người đi ở rể. Ăn gì, uống gì tôi cũng không được tự do. Đụng vào cái gì thì bố mẹ vợ cũng nói tôi cẩn thận không làm vỡ vì đồ đắt tiền. Rồi, ông bà quản thúc tôi như quản thúc con dâu. Tôi được quyền quản lý công ty nhưng chỉ là vị trí quản lý chứ không phải giám đốc như ông nói, chỉ là quản lý ở cấp bộ phận nhỏ. Và tiền bạc cũng không được tự do thu chi, phải do bố mẹ vợ làm hết. Tôi như cái máy, cái chân sai vặt của họ vậy thôi.
Vợ tôi làm nũng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi diện dập, nói sinh con thì sợ xấu người nên chỉ thích tôi chiều chuộng, chở đi mua sắm rồi đi chơi. Tôi có xe hơi nhưng nhìn chỉ giống như tài xế của vợ. Có lúc đi ăn với bạn cô ấy mà người ta còn nhầm tôi chính là anh lái xe.
Có lẽ, đây là cái giá tôi phải trả vì bỏ người yêu nghèo lấy vợ giàu. Âu cũng là số phận, cũng là điều tôi phải gánh chịu vì đã bỏ tình yêu của mình. (ảnh minh họa)
Ở trong nhà vợ, tôi chẳng có chút tự do nào. Đi thưa về gửi, tôi đã chán ngấy cảnh ấy. Nghĩ lại thời mình còn tự do, thích làm gì thì làm, thích sống ra sao thì sống, tôi thấy sung sướng làm sao. Giờ thì tôi thành như người bị buộc chân buộc cẳng. Tiền bạc không có, hữu danh vô thực. Sống ở nhà giàu nhưng suốt đời mang tiếng con rể nhà giàu, tôi thấy nhục nhã lắm.
Tôi về quê vợ tôi cũng chẳng buồn về. Ngày đó, tôi về một mình vì có giỗ nhà họ hàng, nói thế nào vợ cũng không theo về, bảo về đó nắng nóng. Tôi đành một mình đi xe khách về, vì xe hơi tôi không thể đi mà không có người đi cùng, vì ông bà sợ tôi bán hay đi lại chở bạn bè đua đòi. Tôi đành về trong tư thế ấy mà nước mắt trào dâng.
Về nhà, gặp lại tình cũ mấy năm trước, tôi không tin nổi người con gái tôi ruồng bỏ ngày nào giờ lại đẹp như tranh vẽ, một con trông mòn con mắt. Và hơn cả, chồng cô ấy là người đàn ông giàu có nhất vùng bây giờ. Nghe nói yêu chiều vợ lắm, cưng vợ lắm. Mẹ tôi cứ mắng tôi bảo ngày trước không lấy cô ấy, giờ nó giàu nó sướng, mày thì khổ sở, mất tự do, không có tiền cho bố mẹ. Nghe mà đau lòng.
Có lẽ, đây là cái giá tôi phải trả vì bỏ người yêu nghèo lấy vợ giàu. Âu cũng là số phận, cũng là điều tôi phải gánh chịu vì đã bỏ tình yêu của mình. Sự phản bội có lẽ không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp.
Theo TG (Khám phá)
Công ty anh có sếp già đồng tính, nhưng tôi đâu ngờ mọi việc còn kinh khủng hơn vậy Cái sự thực này mới kinh khủng làm sao. Chẳng thà anh ấy cặp kè với một người đàn bà nào đó còn hơn là việc anh ấy yêu một người đồng tính. Nhìn những món đồ chuẩn bị cho ngày cưới tôi lại ứa nước mắt vì thấy xót thương cho thân phận mình. Có lẽ tất cả những cô gái khác...