Phụ thuộc kinh tế vào chồng, tôi quá nhục nhã
Có công việc với mức thu nhập ổn định, nhưng chỉ vì muốn làm vợ ngoan tôi đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con…
Có công việc với mức thu nhập ổn định, nhưng chỉ vì muốn làm vợ ngoan tôi đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con… Ảnh minh họa
25 tuổi thì tôi lấy chồng. Lúc đó tôi đang làm việc tại một ngân hàng với mức thu nhập khá và ổn định. Cưới xong, tôi mang bầu luôn và đẻ con sau gần 1 năm. Vốn khá xinh đẹp, sau khi đẻ xong da dẻ của tôi càng mỡ màng, đi làm nhiều người hay trêu đùa “gái một con trông mòn con mắt”, chồng thấy thế thì khó chịu. Nhân thể bác giúp việc xin nghỉ vài tháng là anh nói tôi nghỉ việc ở nhà chăm con.
Ban đầu tôi không đồng ý vì công việc của tôi đang rất tốt, thu nhập cũng ổn lại khá thỏa mái, nhưng chồng và bố mẹ chồng nói nhiều quá, con nhỏ thì lại hay ốm đau mà chưa tìm được giúp việc ưng theo ý mình. Tôi cũng không muốn làm chồng và bố mẹ chồng không hài lòng nên tôi đồng ý ở nghỉ việc ở nhà chăm sóc con.
Thời gian đầu sau khi nghỉ việc ở nhà chăm con chồng tôi rất vui vì vợ biết nghe lời, hàng tháng anh đưa tiền cho tôi tiêu rất đều đặn và vui vẻ. Thi thoảng cuối tuần anh còn đưa mẹ con tôi đi siêu thị, đi mua sắm, anh còn hay quà tặng vợ. Lúc ấy tôi luôn nghĩ quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con của mình là sáng suốt, vì con vừa khỏe, chồng và bố mẹ chồng lại vui vẻ, nên mình có chịu thiệt thòi tý cũng chẳng sao, sau này con lớn nếu có điều kiện lại đi xin việc làm.
Khi con được khoảng 2 tuổi, tôi lại có bầu và sinh thêm đứa con thứ 2. Lúc này vợ chồng tôi không còn ở chung với ông bà mà tách ra ở chung cư riêng do em trai chồng vừa cưới vợ xong. Cũng kể từ thời gian đó chồng bắt đầu xao nhãng việc nhà, và không còn quan tâm đến mẹ con tôi như trước đây.
Tôi sinh, mẹ đẻ lên chăm tôi, còn chồng cứ đi tối ngày, hôm nào cũng nửa đêm mới về đến nhà, có hôm lại không về mà về nhà bà nội ngủ. Tôi cũng chẳng biết có đúng là anh về bà nội ngủ hay ngủ ở đâu nữa, vì có lần mẹ chồng tôi nói anh về đó ngủ nhưng em dâu chồng lại nói không thấy về. Có thể chồng tôi không về nhưng nhờ mẹ chồng tôi nói như vậy để giấu tôi chuyện gì đó.
Video đang HOT
Thu nhập hàng tháng anh cũng không đưa cả cho vợ giữ như trước đây mà giữ lại phần nhiều để chi tiêu việc gì đó tôi không rõ. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 10 triệu, trong khi nhà có 2 đứa con nhỏ, thiếu tiền tôi lại phải xin hoặc vay bà ngoại. Mẹ tôi không đồng ý cách cư xử của chồng tôi, cứ ngỡ do bà lên chăm cháu nên chồng khó chịu nên chăm tôi được 6 tháng thì bà bỏ về quê.
Tôi một mình hai đứa con, cứ tất bật từ sáng đến tận đêm, trong khi đó chồng cứ đi từ sáng đến tận đêm, chẳng giúp gì tôi việc nhà, việc chăm sóc con cái. Tiền cũng chẳng đưa đủ để tôi lo cho các con, tôi hỏi thì anh nói ở nhà thì tiêu vừa thôi, tiêu hoang quá không ai kiếm được. Giỏi thì ra ngoài kiếm tiền về mà tiêu. Tôi cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần vợ chồng tôi cãi cự nhau về tiền và công việc. Có lần mẹ chồng tôi đến chơi, thấy hai vợ chồng to tiếng với nhau về tiền, bà lại trách tôi không chịu đi làm cứ ở nhà ôm con và tiêu tiền của chồng.
Tôi lại nhớ cách đây vài năm, cũng chính bố mẹ chồng và chồng hết lời khuyên tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Việc kiếm tiền cứ để chồng tôi lo liệu, vậy mà bây giờ cũng chính họ lại mở mồm ra trách tôi không chịu đi ra ngoài kiếm tiền mà chỉ biết ở nhà tiêu tiền của chồng. Đúng là miệng lưỡi không xương, họ thích nói thế nào cũng được mà chẳng hiểu, chẳng quan tâm đến cảm giác của tôi.
Đứa con thứ 2 của tôi bây giờ mới tròn 1 tuổi, chắc đợi con lớn hơn tý nữa tôi sẽ đưa con đi trẻ và đi làm kiếm tiền. Chứ sống phụ thuộc kinh tế vào chồng như thế này tôi cảm thấy mình chẳng còn giá trị gì trong mắt chồng và gia đình chồng.
Theo Đất Việt
Vì quá hiền nên tôi mất tiền lại mất cả chồng
Sau khi bước ra từ tòa án tôi mới chợt nhận ra: Vì quá hiền nên tôi để mất chồng và cũng vì tôi hiền quá hóa dại dột...
Ngày cô nhân tình của chồng tìm đến tận nhà tôi chỉ thấy lạ chứ không bàng hoàng. Chuyện ngoại tình giờ như cơm bữa nên với tôi mà nói nó chẳng phải chuyện tày đình hay long trời lở đất gì. Tôi cắn răng chịu đựng.
Hơn nữa, việc để anh tìm "của lạ" bên ngoài tôi xem như lỗi thuộc về mình. Từ khi sinh con thứ hai, tôi ngại chuyện ân ái trong khi anh là người có nhu cầu cao. Nói không sai, nhiều khi tôi thầm ước anh chịu sài búp bê để giúp anh thỏa mãn. Quả thực mỗi lần chiều chồng chẳng khác nào đi đánh trận, thậm chí còn hơn thế.
Giữa hai vợ chồng dần có khoảng cách, anh không hài lòng còn tôi chẳng sung sướng gì cho cam. Dần dà, anh không đòi hỏi nhiều ở tôi, có khi bỏ bẵng cả tháng trời chẳng buồn ngó ngàng tới. Tôi thì thấy thoải mái vô cùng vì "không bị làm phiền".
Rồi một thời gian, anh bắt đầu có những biểu hiện lạ. Điện thoại cài mật khẩu và luôn giữ khư khư bên mình, có khi anh còn gài vào cạp quần khi mặc đồ ở nhà. Mỗi lần có điện thoại anh thường chạy rất xa để nghe. Tôi thừa biết anh đang hú hí bên ngoài. Nhưng tôi mặc kệ bởi dẫu sao anh vẫn là người chồng, người cha có trách nhiệm trong gia đình.
Hơn nữa, tôi được gia đình nhà chồng yêu thương, quan tâm nên chẳng dại gì mà làm rùm beng lên, cũng chẳng hơi sức đâu đi điều tra, đánh ghen. Nghĩ sao làm vậy, tôi sống và làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Một tay tôi chăm con, một tay lo vun vén gia đình hai bên nội, ngoại.
Đôi khi, tưởng tượng viễn cảnh chồng mình ân ái, yêu thương người khác khiến tôi muốn phát điên nhưng xét cho cùng việc tôi không thể làm nên để người khác giúp mình. Biết đâu, nhờ có cô ta mà gia đình tôi yên ấm hơn.
Nhưng có lẽ, vì tôi hiền mà họ được đàng chân lân đàng đầu. Một ngày đẹp trời, cô nhân tình ngang nhiên tìm tới nhà tôi. Vì chưa từng biết cô ta "mặt ngang mũi dọc" làm sao nên tôi vui vẻ rước cô ta vào nhà như một khách quý.
- Chị là vợ anh T.? Chào chị, tôi là bạn gái, người yêu và sắp là vợ của anh T.
Đúng lúc tôi còn ú ớ chưa biết nói thế nào thì chị chồng của tôi tới nhà. Biết cô ta là bồ nhí của chồng tôi, chị chồng lớn tiếng đuổi ra khỏi nhà. Không những không biết sợ, cô ta còn sẵng giọng nói lại :
- Đây không phải là nhà của chị nên chị không có quyền đuổi tôi. Tôi đến đây để nói chuyện với vợ chồng anh T., tôi không tiếp lời chị.
Trước mặt các con, lại không muốn mất mặt với hàng xóm nên tôi can chị chồng đừng làm lớn chuyện, cùng ngồi xuống để xem rốt cuộc cô ta muốn gì. Sau một hồi, cô ta cho biết chồng tôi đã mượn 100 triệu đồng của cô ta để tiêu xài. Giờ muốn cô ta để yên thì phải trả tiền và cô ta sẽ không làm phiền đến gia đình tôi nữa.
Sau này, ai cũng chửi vào mặt tôi hiền quá hóa đần. Sao không cho cô ta một trận mà còn dại dột ném một đống tiền qua cửa sổ. Quả thực một trăm triệu hay nhiều hơn nữa tôi không tiếc chỉ cay đắng khi bị những kẻ đốn mạt lừa gạt.
Ngày ấy, khi rút tiền để trả cho nhân tình của chồng, tôi chỉ hi vọng anh nhìn vào sự cao thượng của tôi để suy ngẫm về hành động của mình. Nhưng tôi nhầm, quá nhầm bởi cao thượng, bao dung là thứ họ chà đạp và khinh bỉ. Tôi nghiệm ra những thứ bị thối rữa chỉ có thể ném bỏ chứ không thể giữ gìn hay bảo quản thêm.
Chỉ hai tháng sau, chúng tôi ra tòa và cuộc hôn nhân không thể nào cứu vãn được. Tôi không trách mình, cũng không hận kẻ bội bạc bởi có những thứ đã mất không thể lấy lại, cũng không thể trông mong hay hi vọng ở một người đã cạn tình.
Đến giờ, tôi sống cùng hai con và gia đình chồng bởi họ xem tôi như con ruột. Tôi định thư thả ít thời gian nữa rồi tìm nơi, tìm chốn ổn định cho ba mẹ con.
Theo Tiền Phong
Mất chồng vì quá tin tưởng bạn 3 chúng tôi vốn là bạn thân từ hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp phổ thông chúng tôi đăng ký dự thi vào đại học. Anh và cô ấy đăn kí học vào trường luật. Tôi vì theo truyền Ra trường anh xin làm tư vấn luật cho một công ty. Tối về nhà để tiếp quản công việc kinh doanh của...