Phụ thuộc chồng, tôi cũng không dám ly hôn
Chúng tôi hay cãi vã nhau và anh còn đánh tôi nữa nhưng chia tay bây giờ, tôi không biết làm gì để nuôi con.
Tôi và chồng tôi kết hôn gần được 5 năm, có một bé gái 18 tháng. Chúng tôi cũng trải qua thời gian quen nhau khá lâu mới tiến đến hôn nhân. Những tưởng sau hôn nhân, cuộc sống sẽ hạnh phúc, với tình yêu sẽ làm thay đổi mọi thói quen không tốt và cả hai sẽ học cách chấp nhận nhau nhưng hạnh phúc nào có thấy đâu. Gần 5 năm chung sống thì hơn một nửa thời gian ấy là sự đau khổ và không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần.
Chúng tôi dường như không hợp nhau bất cứ điều gì, từ cách ăn ở, ăn mặc, cách nói chuyện, cách suy nghĩ, quan điểm sống… Do đó, chúng tôi thường hay cãi vã, thậm chí vì những chuyện rất nhỏ. Trong lúc cãi nhau, anh thường xuyên xúc phạm tôi, coi thường và lôi những chuyện từ lâu lắc ra nói, đánh tôi. Tôi cảm thấy bị tổn thương, buồn và rất chán.
Dù sống chung gần 5 năm, chúng tôi cố tìm những điểm chung nhưng dường như là không có. Càng ngày, trong tâm trí chúng tôi càng xa nhau, không nói chuyện được với nhau, không đi chơi cùng nhau (vì anh toàn đi nhậu). Anh bẩn lắm, có khi mấy ngày liền không tắm, suốt ngày hút thuốc phì phèo, cả ngày ôm máy tính, điện thoại. Công việc nhà anh chẳng hề động tới, bảo làm thì nhăn nhó, khó chịu mà nếu có làm, tôi cũng phải dọn lại. Nhiều lúc con đau, quấy khóc mà chỉ có mình tôi.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy tủi thân, chỉ biết khóc và cảm thấy mình có chồng cũng như không. Đã vậy, anh còn hay giận dỗi. Mãi rồi cũng chán, tôi không thèm nói nữa. Nếu có nói, chúng tôi lại cãi nhau và anh làm mặt sưng suốt cả tuần. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện chia tay vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Cuộc sống vợ chồng như vậy tôi thấy không còn ý nghĩa gì cả (đã rất lâu rồi vợ chồng tôi không còn ngủ chung).
Lúc chưa có con, tôi nghĩ biết đâu có con rồi cuộc sống sẽ cải thiện hơn, sẽ vui hơn nhưng rồi cũng không có gì thay đổi cả. Nhưng nếu chia tay, tôi không biết phải làm gì để nuôi con. Tôi từng học trung cấp kế toán nhưng học xong thì về nhà chồng tôi buôn bán vật liệu xây dựng luôn nên tôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực kế toán. Vả lại, mẹ con tôi không biết phải ở đâu, làm gì. Tôi cũng không muốn ba mẹ ruột tôi lo lắng, phiền lòng vì kinh tế gia đình nhà tôi cũng khó khăn lắm.
Bây giờ, tôi không biết phải như thế nào? Liệu ly hôn có phải là giải pháp tốt không? Con tôi sẽ như thế nào khi thiếu đi tình cảm của người cha? Mẹ con tôi sẽ ra sao? Đã bao lần tôi tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi nhưng tôi lo lắm. Xin bạn nào đọc được tâm sự này hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Theo VNE
Anh cặp bồ mà không chịu bỏ vợ
Hết lần này đến lần khác anh đều xin tôi tha thứ nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Tôi vì con để tiếp tục sống bên anh nhưng đau khổ vô cùng.
Mình năm nay 34 tuổi, mới sinh em bé thứ hai được 6 tháng. Khi mới có bầu, thai yếu nên hai vợ chồng kiêng cữ. Qua tháng thứ 3, mình khỏe và đến tháng thứ 4, vợ chồng mình mới quan hệ một lần duy nhất. Nhưng những tháng sau đó, mình nhận thấy chồng khang khác. Anh hay nói đi công việc, đi gửi đồ cho người ta nhưng mình không thấy anh cầm thứ gì hết. Mình hỏi thì anh tỏ ra khó chịu. Rồi có khách hàng của chồng mua tặng anh điện thoại mới, mình ghen nên thường hay gặng hỏi. Từ đó, vợ chồng gây gổ, không nói chuyện với nhau.
Khi cái thai trong bụng mình được 7 tháng, bác sĩ bảo có dấu hiệu sinh non, mình buồn và về nhà mẹ ở quê dưỡng thai. Được 10 ngày, mình đi khám và trở về nhà thì phát hiện ra chồng đi không về luôn. Thi thoảng, khi nào anh thích về thì về, không thích thì đi.
Ảnh minh họa: Theguardian.
Đến ngày mình sinh em bé được mẹ tròn con vuông nhưng cũng không thấy mặt chồng đâu hết. Mình rất hận và có suy nghĩ rằng đến khi con được 4 tháng tuổi thì sẽ ly dị. Lúc đó, anh đã năn nỉ mình bỏ qua cho anh, cả gia đình mình cũng khuyên tha thứ cho anh ta để hai đứa con có cha. Mình cũng xuôi xuôi nhưng có nhiều chuyện khiến mình đau khổ.
Con mình được 4 tháng tuổi phải nhập viện mà gọi điện thoại cho anh ta suốt đêm không được. Đến khi mình nhắn tin: "Nếu con tôi có bề gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh", anh mới gọi lại. Mình đã tha thứ nhưng anh ta không hề thay đổi. Mình sinh con ở quê nên anh sống một mình. Anh qua lại với người con gái khác. Mãi đến khi con được 5 tháng tuổi, mình mới phát hiện ra.
Mình đã nhìn thấy ảnh của anh và cô ta kề má, ôm nhau trong điện thoại. Anh còn lưu tên cô ta là Honey. Hai người họ nhắn tin qua lại với nhau về chuyện tiền bạc, rồi con cô ta bị bệnh, anh gọi điện lên tổng đài 1088 để tư vấn này nọ... Khi đọc được dòng tin nhắn này, mình rất đau, không thể tả nổi. Anh không xin mình tha thứ mà chỉ nói: "Anh không bao giờ bỏ mẹ con em".
Một lần nữa mình vì con mà tha thứ cho anh nhưng sao nước mắt cứ không ngừng rơi. Mình luôn tự hỏi rằng sống với anh còn hạnh phúc nữa hay không? Xin mọi người cho mình một lời khuyên để thoát khỏi tình cảnh này.
Theo VNE
Tâm sự của người đàn ông bị vợ bạo hành suốt 20 năm Hết lòng lo cho gia đình là vậy nhưng ông Mai Văn Khoa (tên nhân vật đã thay đổi) vẫn bị vợ con chửi bới hàng đêm vì một sai lầm ngày thanh niên của ông. Tổng giám đốc kiêm người giúp việc Sinh ra và lớn lên ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, ông Khoa tốt nghiệp hai trường Đại học Luật và...