“Phú quý vinh quang không bằng có mẹ”
Nhẹ xé một tờ lịch mỏng trên tường, biết rằng mùa Vu Lan lại đang đến. Mỗi ngày vẫn cứ thế trôi qua, dẫu có ngày bình yên, có ngày bão tố, nhưng chỉ cần mỗi ngày trôi qua còn có mẹ, là con vẫn còn chốn bình yên để quay về.
ảnh minh họa
Đã mấy mùa Vu Lan trôi qua con không về thăm mẹ. Vì công việc, vì đường sá cách trở xa xôi. Hôm qua, con nói với con gái mình rằng:”Từ bận lấy chồng xa, mỗi mùa Vu Lan mẹ không được ở bên bà ngoại”. Con gái nhìn con, giọng đầy an ủi: “Sau này con lớn, con không lấy chồng, con ở với mẹ được không?” Con gái mới 5 tuổi mà đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Con nhớ những mùa Vu Lan cũ, ngày cha mẹ còn trẻ và anh em con hãy còn bé thơ. Những ngày cận rằm, bố thường sẽ quét dọn lại bàn thờ, mẹ đi chợ mua nải chuối xanh, dăm ba thức quả rồi sai chúng con bày biện. Thường thì mẹ sẽ xay thêm cân bột nếp làm đĩa bánh trôi, bánh mật để thắp hương. Mẹ vẫn nói hương khói cốt ở lòng thành, ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng, chẳng ai than trách cháu con mình nghèo khó.
Ngày ấy, con không biết rằm tháng Bảy cũng chính là ngày lễ Vu Lan, là ngày báo hiếu. Mãi sau này lớn lên, lấy chồng xa, vào những ngày rằm con hay sang chùa, thấy trên ngực mỗi người cài một bông hồng trắng hoặc đỏ, mới hay rằng người còn mẹ thì đến sắc hoa cũng tươi hồng, người mất mẹ rồi màu hoa trắng buồn lạnh lẽo.
Thưở thiếu thời con luôn nghĩ rằng có mẹ là một lẽ dĩ nhiên ở đời. Rằng mẹ sinh mình ra, phải chăm lo, yêu thương cho mình. Vậy nên con vẫn thường đòi hỏi những thứ không đâu, dỗi hờn những chuyện chẳng ra gì. Những khi bị mẹ đánh đòn còn nông cạn nghĩ rằng mẹ ghét con, mẹ không thương con nhiều như con nghĩ. Cho đến khi con thấy đứa bạn con vụng về cầm kim khâu lại chiếc cúc áo tuột chỉ, bối rối sợ hãi khi thấy kỳ kinh nguyệt đầu tiên, dại khờ yêu đương rồi dại khờ lầm lỡ. Bạn bảo: “Giá mà tao có mẹ như mày, có lẽ cuộc đời tao đã không buồn đến thế”. Lúc đó con đã khóc, vì thương bạn và vì cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu.
Đến khi làm mẹ con mới biết làm mẹ thật khó biết nhường nào. Con mới hiểu ngày xưa nhà mình nghèo nên mẹ phải chắt chiu không cho con đòi hỏi. Rằng vai mẹ luôn nặng gánh lo âu nên hay cáu gắt ưu phiền. Rằng mẹ hà khắc với con trong những mối quan hệ bạn bè chỉ vì sợ con dại khờ nông nổi. Vẫn là sự yêu thương, chăm sóc nhưng là theo cách riêng của mẹ chứ không phải cung phụng nuông chiều như mẹ người ta.
Giá mà con hiểu được những điều đó sớm hơn để mẹ đỡ phải vất vả, lo phiền, bớt đi những nhăn nhó cáu gắt. Nhưng mà biết làm sao được khi “khôn không đến trẻ, khỏe chẳng đến già”. Chỉ tiếc cho rất nhiều người khi hiểu ra thì cũng là khi nhận ra đã muộn màng vĩnh viễn.
Hôm qua bạn con đến chơi nhà. Cô ấy ba hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa lấy chồng, bởi mỗi lần đưa bạn trai về thăm nhà, nhìn gia cảnh khổ nghèo, nhìn người mẹ có chút ngu ngơ là họ e dè do dự. Chỉ cần một lời nói chê bai hay một ánh nhìn thiếu thiện cảm là bạn đã quyết buông tay. Bạn nói mẹ bạn vốn không được khôn lanh, xưa bị người ta phỉnh lừa mà có bạn. Ông bà ngoại ngày đó bắt mẹ phải bỏ thai chỉ bởi “thân mày mày còn lo chưa nổi, sau này nuôi con làm sao được”. Nhưng bản năng đàn bà, bản năng làm mẹ, mẹ đã nhất quyết để có bạn trên đời.
Mẹ bạn cả cuộc đời chưa bao giờ mặc váy, chưa bao giờ biết đến son môi, đi qua đường phố còn cần bạn dắt tay, vào thang máy luôn nhắm mắt vì sợ hãi. Cả cuộc đời bà tẩn mẩn với vườn rau, với lợn, với gà. Mẹ bạn trong con mắt người đời hơi khù khờ, thiếu khôn lanh, nhưng trong trái tim bạn, đó là người đàn bà vĩ đại nhất, và bạn cũng sẵn sàng vì người mà từ bỏ mọi hạnh phúc riêng tư, êm ấm của riêng mình.
Khi bạn ngồi với con, nói ra những tâm sự ấy rất đỗi nhẹ nhàng, con nhận ra người mẹ ấy cũng đã sinh ra một người con gái rất tuyệt vời. Rằng với thế giới mẹ chỉ là một người đàn bà nhỏ bé, bình thường, nhưng trong trái tim mỗi đứa con, mẹ mình là cả thế giới.
Video đang HOT
Mẹ! con đã đặt chân đến nhiều nơi, nhiều mảnh đất xinh đẹp hơn ngôi làng nhỏ của mình. Mẹ! con đã đến những nơi rất xa hoa, sang trọng hơn ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng những lúc lòng trĩu âu lo, những khi chân chồn gối mỏi, con chỉ muốn trở về nơi có mẹ. Nơi mỗi sáng mai thức dậy thấy lá tre đã rơi đầy ngõ, bên hông nhà giàn mướp nở hoa vàng. Nơi mỗi trưa về gió Lào thổi rát cả hàng cây, tiếng gà gáy trưa từ đâu vọng lại. Nơi mỗi buổi tối cả nhà mình ngồi quây quần trên mảnh sân rộng, bên ấm nước chè xanh đắng chát, cười nói râm ran trong tiếng lũ trẻ nô đùa.
Lại một mùa Vu Lan nữa lại về. Mùa Vu Lan này con lại sang chùa, sẽ lại cài lên ngực mình một bông hồng đỏ để biết rằng tim mình vẫn rất rộn ràng vì niềm hạnh phúc có mẹ. Con rất muốn hát cho mẹ nghe, câu hát con đã hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần: “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”.
Theo Dân Trí
Nhân tình của chồng ngang nhiên thách thức tôi làm gái hư
Tưởng như cuộc sống gia đình sẽ mãi êm ấm trôi đi nào ngờ một ngày anh trở về trên tay cầm "đơn ly hôn" khiến tôi như chết đứng.
Mọi người thường nói vợ chồng tôi là một cặp trai tài gái sắc (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng 5 năm có 2 mặt con trai gái đầy đủ, tôi làm kế toán trưởng công ty xây dựng còn chồng làm giám đốc công ty sản xuất. Nhà cửa to đẹp rộng rãi cuộc sống vợ chồng chẳng còn phải bận tâm gì ngoài làm tốt công việc mỗi ngày.
Chồng tôi là người đàn ông ít nói nhưng đã nói ra là chuẩn và chắc, khiến ai cũng phải nghe răm rắp. Anh sống kín đáo rất ghét chuyện trai gái vợ chồng ngoại tình phản bội nhau. Anh là dạng người sống cổ điển không chơi bời chỉ biết đến công việc và vợ con. Tuy làm giám đốc nhưng anh ăn mặc rất giản dị, vợ mua cho cái gì là mặc cái đó chứ chẳng bao giờ đòi hỏi cũng chẳng tự động mua cái gì. Thôi thế cũng tốt vợ khỏi lo lắng chuyện chồng say nắng bên ngoài.
Không phải tự khen mình mà nhiều người nhận xét tôi là một người phụ nữ hiền lành xinh đẹp, mọi người thường nói vợ chồng tôi là một cặp trai tài gái sắc, gia đình chuẩn mực rất đáng làm gương học hỏi.
Tuy công việc bận rộn là thế dù trong nhà có 2 người giúp việc nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chuẩn bị bữa tối tươm tất ngon lành cho chồng con ăn mỗi ngày. Chồng tôi là người ăn uống rất sành sỏi, anh không thích những món ăn của chị giúp việc nấu mà chỉ mê mẩn những món vợ nấu thôi.
Là người rất coi trọng bố mẹ cũng như họ hàng nhà anh ấy, hiểu và tôn trọng sự hiếu thuận của chồng nên tôi luôn ủng hộ những việc anh làm cho dòng họ của mình. Nhà rộng rãi bố mẹ anh mỗi lần ra chơi vài tháng tôi cũng đón tiếp rất nhiệt tình chu đáo, các cháu nhà anh đi học hay họ hàng có ai bị bệnh tật gì đều lên nhà anh tá túc và chưa bao giờ tôi phàn nàn hay khó chịu với bất kỳ ai. Chính cách đối đãi phóng khoáng của tôi mà anh rất nể phục và yêu vợ hết mực. Bố mẹ chồng tôi cũng thường khen con dâu:
- Nhà mẹ phải tu đức 3 đời mới có được cô con dâu ngoan hiền giỏi giang thế này đây.
Nghe những lời mẹ chồng nói mà lòng tôi lâng lâng hạnh phúc và thêm yêu mẹ hơn bao giờ hết, đúng là một lời nói có giá trị ngàn vàng không sánh nổi.
Tưởng như cuộc sống gia đình sẽ mãi êm ấm trôi đi nào ngờ một ngày anh trở về trên tay cầm "đơn ly hôn" khiến tôi như chết đứng. Mới trước đó tôi còn hãnh diện khoe với bạn bè về người chồng thủy chung của mình vậy mà chỉ vài phút sau anh làm tôi đau đến tột cùng. Tay run run cầm lấy tờ giấy, không kiểm soát được suy nghĩ tôi xé nát vụn rồi hét ầm lên:
- Anh làm cái trò gì thế này, gia đình đang hạnh phúc sao anh lại muốn ly dị, phải chăng anh có người con gái khác rồi phải không?
- Em nói đúng, anh đã phải lòng một người con gái khác, anh thành thật xin lỗi mẹ con em.
- Trời ơi, sao anh lại đổ đốn ra thế này, bình thường anh là người hiền lành rất ghét loại người đã có gia đình mà còn đi mây mưa với đàn bà khác vậy mà bây giờ chính anh lại mắc vào lưới tình.
- Anh biết lỗi của mình rất lớn, nhưng trí não anh không điều khiển được con tim em biết không?
- Cô ta là ai mà anh dám bỏ tất cả để đi theo? Có xinh hơn em không? Giỏi giang như em không? Đức độ như em không mà lấy cắp được trái tim của anh thế này.
- Không, cô ấy không có điểm gì hơn em cả, sẽ chẳng có người phụ nữ nào hơn được em cả.
- Vậy tại sao em không giữ được trái tim của anh? Anh nói cho em biết đi, em sẽ làm tất cả để giành lại anh từ tay cô ta.
- Anh cũng không biết nữa, chỉ biết bây giờ trái tim anh đang thổn thức khát khao được ở bên cô ấy.
- Anh cút đi, cút đi với nó đi, tôi căm thù anh, ghê tởm anh.
Chưa kịp nói dứt lời chồng tôi đã bước vào phòng dọn quần áo vào va li, thấy chồng đi thật tôi cuống cuồng chạy lại ôm anh quyết sống chết cũng phải giữ anh ở lại với mẹ con tôi. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn tôi và từ từ gỡ tay vợ ra khiến tôi đau nhói con tim, không còn đủ động lực để giữ anh lại bên mình nữa.
Nhiều ngày nằm bệt buồn bã cơm chẳng muốn ăn, cáo ốm mệt không đi làm được, con cái thì giao phó hết cho ô sin còn tôi một mình nằm ủ rũ trong phòng, càng nghĩ càng ức càng đau khổ, chỉ trong mấy ngày thôi mà tôi đã tiều tụy nhìn như người không còn sức sống. Khi sự đau khổ đã nguôi ngoai dần thì một người phụ nữ rất kiên cường mạnh mẽ như tôi không chịu khuất phục một con bé vắt mũi chưa sạch đó, đứng lên và bước đi tìm gặp kẻ thù để tìm hiểu ngọn nguồn của cuộc chia ly này.
Nghĩ là làm tôi bắt đầu hỏi han tìm tung tích nơi chồng đang ở để trực tiếp đối diện xem nó hơn ở điểm gì mà cướp được trái tim anh.
Sau một ngày lùng sục dò tìm tôi cũng mò đến được nơi người chồng phản bội đang sống. Người ra đón tôi không phải là anh mà là một cô gái trẻ hơn tôi nhưng ăn nói lấc cấc, mặc quần áo như thiếu vải. Nhìn mặt thì rỗ chằng rỗ chịt mà chẳng hiểu sao chồng tôi lại bị cô ta lấy mất trái tim. Tôi đi thẳng vào vấn đề:
- Cô có phải là Nhung không?
- Đúng, còn bà chị có phải là vợ của anh Hòa không, nhìn cũng không đến nỗi nào, ăn mặc cũng rất sành điệu thế mà lại bị chồng bỏ rơi.
- Có phải cô đã cho anh ấy ăn bùa ngải gì không, chứ loại người như cô ném ra đường cũng chẳng có người nhặt.
- Tôi cảnh cáo chị không được xúc phạm đến tôi nhé, ăn nói cẩn thận không chẳng còn quần áo mà về đâu, anh ta chủ động đến với tôi yêu tôi chứ ai thèm dở những trò bẩn thỉu như chị nghĩ. Chị có muốn biết tại sao anh ấy rời bỏ không?
Nghe đến đây tôi thực sự ngỡ ngàng không sao trả lời được, chỉ lắc đầu ra hiệu không biết. Chỉ chờ có thế cô ta cười phá lên rồi nói:
- Lần đầu tiên anh ấy ngủ với tôi tôi đã cảm giác là anh ấy đang thiếu thốn sự ân ái vợ chồng, anh ấy lao vào tôi mạnh mẽ như con ngựa hoang, với sức của chị sao chịu nổi. Với tôi chuyện chiều chuộng đàn ông thì rất dễ dàng nhưng với con người ngoan hiền của chị thì làm sao có thể làm được những điều đàn ông mong muốn chứ. Thôi chị hãy về suy nghĩ đi, nếu như làm được điều như gái hư này thì hãy giành anh ấy với tôi còn không hãy ký đơn ly hôn cho nhanh để lâu mệt lắm.
Đi trên đường đầu óc tôi nghĩ miên man đúng là tôi thực sự quá đoan trang hiền lành, cũng nhiều lúc chồng cần phá cách nhưng tôi lại không chiều theo ý muốn của anh, thật không ngờ bây giờ xảy ra cơ sự như thế này, tôi cũng chỉ biết khóc chứ làm sao cứu vãn được tình anh đã đổi thay.
Theo Kiến Thức
Sau lần cho vợ sắp cưới đi nghỉ mát cùng công ty, tôi ngày nào cũng nơm nớp sợ mất em Hóa ra bấy lâu nay tôi có một thứ quý giá như vậy mà không biết trân trọng, còn nhiều lần làm em không vui. Sau lần cho vợ sắp cưới đi nghỉ mát cùng công ty, tôi ngày nào cũng nơm nớp sợ mất em Tôi quen em qua sự giới thiệu của bạn. Em và tôi bằng tuổi nhau. Nếu xét...