Phũ phàng chia tay giờ làm sao quay lại?
Em chia tay dù cô ấy cầu xin níu kéo. Giờ em muốn quay lại cô ấy cứ thờ ơ. Em phải làm sao?
Xin chào chị Thanh Bình1
Em đang gặp một chuyện buồn trong tình cảm. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em là nam năm nay 25 tuổi. Cuộc đời của em yêu hai người con gái. Em quen người con gái đầu tiên năm 15 tuổi. Đó là một mối tình đầu trong sáng và đầy mơ mộng. Khoảng thời gian quen mối tình đầu em thấy mình thật hạnh phúc, niềm vui không nào tả được… Rồi chuyện gì đến nó đến, năm em vào đại học cũng là lúc người ấy rời xa Việt Nam để cùng gia đình định cư ở Hoa Kỳ. Ngày ấy em buồn nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, như thể là không có chuyện gì xảy ra cả. Thỉnh thoảng chúng em liên lạc với nhau qua điện thoại, yahoo, viber. Tuy chia xa nhưng không ai nói lời chia tay, mỗi người có cuộc sống riêng, nhưng sao nhiều lúc người ấy có những lời hỏi thăm khiến em xao động, làm em không thể nào quên đi được người đó để kiếm tìm cho mình một tình yêu khác.
Năm 2 đại học, em để ý một người con gái và quyết định tỏ tình với cô ấy. Những tháng đầu quen người mới em thấy cuộc đời tươi đẹp hơn và không còn buồn bã sau những tháng ngày cô đơn. Được một thời gian thì tình đầu lại nhắn tin hỏi thăm, lại làm tâm hồn em xao động… Em chẳng biết phải như thế nào với 2 người con gái mà em yêu thương. Em quen người mới mà không thể quên người cũ, mặc dù tương lai giữa em và người cũ rất xa vời, vì đó là một cô gái nhút nhát, không dám quyết định cho tương lai của mình. Có nhiều lúc em mạnh miệng hỏi thẳng “Em có yêu anh không? Nếu có thì hãy lấy anh đi” nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là 3 chữ “Em không biết!”…
Em còn vấn vương tình cũ nên đã chia tay với cô nàng hiện tại (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi qua,em vẫn quen người con gái mới, vẫn trao cho nhau những gì mà các đôi tình nhân vẫn thường hay làm nhưng không đi quá giới hạn. Song song đó vẫn là một mối tình đầu ngu ngơ, thỉnh thoảng cứ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe một cách thân mật (hơn tình bạn một chút) và vẫn là một tâm hồn xao động. Thời gian cứ trôi và cứ thế cho đến ngày hôm nay…
Trong thời gian đó em đã làm tổn thương người mới cũng khá nhiều, cũng nói chia tay nhiều lần nhưng rồi quay lại. Và lần mới đây nhất là em quyết định chia tay với người mới, cô ấy đau khổ nhưng ban đầu không chịu từ bỏ, em vẫn cương quyết. Gia đình em và gia đình người con gái mới cũng đã qua lại, tính năm sau tính chuyện cưới xin…Thế mà, bây giờ chúng em chia tay cũng không vì lý do gì. Chỉ vì bản thân em muốn chia tay. Chia tay được một tháng, trong thời gian này em nghĩ tới nhiều người để làm quen nhưng sao thấy mọi thứ không thích hợp, người thì không hợp, người thì không thích minh, thấy chẳng có ai thật lòng và tốt với mình. Nỗi cô đơn đơn độc ngày càng tăng, và đến hôm nay thì em buồn quá không nói được cùng ai mà cũng không biết nói thế nào nên em mail qua chương trình này chỉ mong được tư vấn để làm điều đúng đắn hơn. Hôm nay, em có nhắn tin lại cô ấy để được quay lại nhưng không thấy hồi âm, có lẽ là cô ấy đã trải qua một vết thương lòng quá lớn và không muốn tha thứ cho em. Nhưng em cũng biết một điều là cô ấy chưa hết yêu em. Em đơn độc và cảm thấy không lối thoát. Mong chương trình cho em lời tư vấn. Em cảm ơn! (Em trai)
Trả lời:
Video đang HOT
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ sau những sai lầm mà em mắc phải trong tình yêu. Em chia tay người bạn gái tốt và yêu em, giờ đây em hối hận, muốn quay về bên cô ấy nhưng không hề nhận được hồi đáp.
Em muốn quay lại nhưng cô ấy không tỏ thái độ gì (Ảnh minh họa)
Có lẽ ngay lúc này, chị cần phải nói với em rằng em đã không biết trân trọng những gì mình đang có. Chính vì người bạn gái đó yêu em, nghiêm túc trong chuyện tình cảm với em nên em mới coi thường mọi chuyện như vậy. Em bị quá khứ làm vấn vương và vì thế em mới xao nhãng tình cảm với cô gái hiện tại đang yêu em.
Cô gái ấy vì yêu em, xác định chân thành với em nên mới yếu đuối như vậy. Càng yếu đuối thì em lại càng không xem trọng. Nhưng sau khi em chia tay, cô ấy cũng mạnh mẽ để quên em thì em lại bắt đầu thấy hối hận. Em muốn quay lại nhưng em cần phải hiểu ràng trong cuộc đời, có những sai lầm khó có thể sửa chữa nhất là khi em đã làm tổn thương sâu sắc tới tình cảm của người khác.
Giờ đây, trước tiên em cần xác định lại bản thân em có yêu cô gái đó thật lòng hay không? Hay đó chỉ là vì giờ em đang chán, đang cô đơn nên em lại muốn nối lại. Nếu như vậy là rất ích kỉ vả em có thể khiến cho cô ấy bị tổn thương thêm một lần nữa. Còn nếu như em thực sự hối hận, em yêu thật lòng thì hãy gặp trực tiếp cô ấy để bày tỏ nguyện vọng. Tất nhiên, đó là vấn đề của em còn tha thứ và quay lại hay không là quyền của cô ấy. Em cần phải tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của cô ấy.
Cô ấy không tha thứ thì đó cũng là bài học lớn trong cuộc đời em và em phải chấp nhận. Hi vọng rằng sau chuyện này em sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Anh khinh em chỉ vì gia đình ngăn cấm tình yêu
Vì bố mẹ em không đồng ý, ngay lập tức anh tỏ thái độ khinh thường em khiến em rất khổ tâm.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có tâm sự không biết ngỏ cùng ai. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em 24 tuổi, anh ấy hơn em 2 tuổi. Chúng em yêu nhau được 4 năm và tình yêu chúng em dành cho nhau là chân thành. Em cảm nhận được anh cũng yêu em rất nhiều. Anh đã dẫn em về nhà anh chơi và bố mẹ anh cũng rất quý em, mong em làm con dâu trong nhà.
Em là cô gái quê Nghệ An, vào Sài Gòn học và yêu anh ấy. Còn anh quê ở Đắc Lắk. Bọn em yêu nhau 4 năm, đã sống chung với nhau 3 năm với biết bao nhiêu niềm vui hạnh phúc cũng có và cũng lấy đi của em nhiều nước mắt. Trong thời gian đó bọn em cũng chia tay nhiều lần vì tính 2 đứa không hợp nhau nhưng được vài ngày rồi quay về vì còn thấy yêu nhau nhiều và không sống thiếu nhau.
Anh ấy là một người sống thực tế và có tính hài hước. Nói chung về tính cách em thấy tốt nhưng có một điều anh là người hay giận em. Hầu như giận nhau em phải là người làm hòa trước nên anh hay làm tới. Lúc nào anh cũng cho là em sai và khi giận nhau thì anh hay mang tiền đi chơi, bỏ mặc em vì thế em đành làm lành với anh cho xong chuyện.
Em và anh đã sống với nhau 3 năm, muốn cưới nhau nhưng gia đình em lại phản đối (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của bọn em trôi qua như thế cho đến khi ra trường thì anh tính chuyện cưới em, nhưng bố mẹ em không đồng ý (bố mẹ không biết em đã sông với anh ấy) vì lí do nhà anh quá xa và chê anh hết lời dù chưa tiếp xúc với anh, chỉ thấy ngoại hình. Từ lúc em xin cưới cả họ hàng anh em ai cũng phản đối và giải thích cho em nhiều lí do.Nhưng vì cảm thấy còn yêu và thương anh (vì anh nhiều bệnh tật) em cãi lời bố mẹ và theo anh. Những lúc được anh yêu thương em hạnh phúc biết mấy và cũng nhủ lòng lấy anh làm chồng.
Nhưng chị biết không từ lúc biết bố mẹ em phản đối, anh ấy không xem nhà em ra gì. Cứ giận nhau là anh bảo em chia tay đi vì gia đình em không đồng ý, và em thì không thể thuyết phục được bố mẹ làm đám cưới. Nhiều lúc anh bỏ mặc em cho em khóc trong tủi nhục. Chúng em cãi nhau liên tục. Em biết lỗi cũng do em vì đắn đo không chịu cưới. Nhưng em khổ tâm lắm không biết thế nào khi nghĩ đến bố mẹ nuôi ăn học bao năm trời ra trường chưa giúp được gì mà cãi lời. Em muốn đợi thời gian thuyết phục bố mẹ.
Tình yêu em dành cho anh ấy nhiều nhưng sau bao lần như vậy em mất hết niềm tin. Em suy nghĩ bây giờ yêu nhau thế này, mai mốt lấy nhau về không biết thế nào nữa. Em sợ rồi đây em từ bỏ gia đình theo anh mà anh đối xử với em vậy liệu có đáng không, rối em có được hạnh phúc không? Sống với nhau mà vừa không hợp tính rồi anh còn khinh thường nhà em rồi có hạnh phúc không chị? Đây có phải tình yêu mù quáng của em không? Em còn yêu và không nỡ chia tay nhưng em mất hết niềm tin và tủi thân nhiều lắm, em nên làm sao?
Hiện tại em đang sống và làm việc cùng anh ở Sài Gòn. Bố mẹ em lúc nào cũng giục em về quê. Nhưng em giờ đây không biết làm thế nào. Sau bao nhiêu lần em nói dối bố mẹ để sống với anh, em ân hận lắm. Em thấy mình bất hiếu quá nhưng vì tình yêu em phải làm vậy. Em cũng muốn bảo vệ tình yêu của mình nhưng bây giờ em phải làm sao đây chị? Bây giờ em có nên cưới anh mà không cần bố mẹ đồng ý hay là chia tay anh, em rối quá mong chị cho lời khuyên. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những lời tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rất khổ tâm khi một bên gia đình không đồng ý người bạn trai mà em yêu, một bên anh ấy lại gây áp lực với em trong chuyện cưới xin. Em vừa muốn báo hiếu bố mẹ, vừa muốn được ở bên người mình yêu thương.
Em cần phải tỏ ra cho anh ấy thấy sự trì hoãn ngày hôm nay là do em hoàn toàn chủ động với mục tiêu vì tương lai của hai người chứ không phải vì em chùn lòng, sợ sệt. Khi ấy, nếu anh ấy hiểu và thông cảm cho em, anh ấy sẽ thôi dày vò em và động viên em hơn trong công việc vì điều đó mới tốt cho tương lai của hai người chứ không phải chuyện cãi vã, hờn giận đòi chia tay. (Ảnh minh họa)
Trước tiên, có lẽ em cũng cần phải thông cảm cho anh ấy khi anh ấy có những phản ứng tiêu cực như vậy. Với nam giới, việc bị gia đình bạn gái phản đối dữ dội trong khi bản thân mình, gia đình mình lại nhiệt tình như vậy sẽ khiến họ bị tổn thương, đánh vào lòng tự ái, tự trọng của họ. Do đó, khi gia đình em phản đối mạnh mẽ, bản thân em lại không kiên quyết nên khiến anh ấy nghĩ rằng mình không được xem trọng và có thái độ như vậy với em.
Lúc này, điều trước tiên em cần làm là ngồi lại và nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm túc. Em hãy trình bày quan điểm, suy nghĩ của em. Hãy nói với anh ấy rằng, việc em trì hoãn chuyện cưới xin không phải vì không muốn tiến xa hơn mà vì muốn để cho tương lai của hai người tốt hơn, ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc kết hôn sau này. Hãy nói để anh ấy hiểu, em thực ra cũng còn trẻ, mới 24 tuổi. Em vừa mới ra trường, muốn dành một chút ít thời gian cho sự nghiệp. Khi sự nghiệp ổn định hơn, tiếng nói của em trong gia đình cũng có trọng lượng, bản thân em cũng tự lo được cho tương lai của mình và đó mới là lí do khiến em chưa muốn cưới lúc này chứ không phải vì em nản lòng trước sự phản đổi của bố mẹ. Em hãy chia sẻ và đặt ra một mốc thời gian nhất định, ví dụ như sau 1 năm, 1,5 năm, công việc của em ổn định hơn, thu nhập khá hơn, em cũng trưởng thành và tự lập hơn thì hai người sẽ làm đám cưới. Lúc đó, dù cho bố mẹ có chưa thực sự đồng ý thì em cũng sẽ bảo vệ tình yêu này tới cùng.
Em cần phải tỏ ra cho anh ấy thấy sự trì hoãn ngày hôm nay là do em hoàn toàn chủ động với mục tiêu vì tương lai của hai người chứ không phải vì em chùn lòng, sợ sệt. Khi ấy, nếu anh ấy hiểu và thông cảm cho em, anh ấy sẽ thôi dày vò em và động viên em hơn trong công việc vì điều đó mới tốt cho tương lai của hai người chứ không phải chuyện cãi vã, hờn giận đòi chia tay. Về phía em, trong khoảng thời gian đó, một mặt em phấn đấu cho sự nghiệp, một mặt em tìm cách thuyết phục gia đình đồng ý mối quan hệ này. Đến khi mọi thứ ổn hơn, em cũng chững chạc hơn nữa thì lúc đó hãy mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình ngay cả khi bố mẹ không tán thành. Chỉ cần em sống hạnh phúc sau đó bố mẹ em sẽ dần chấp nhận mà thôi.
Tuy nhiên, nếu như anh ấy cứ khăng khăng đòi chia tay thì em cũng nên chấp nhận. Hãy tách mình ra khỏi anh ấy, tự lập hơn, thuê nhà trọ và tập trung cho sự nghiệp, giúp đỡ bố mẹ và cũng là để kiểm chứng xem tình yêu đó có vượt qua được thử thách hay không. Biết đâu, sau khi em chuyển ra ngoài ở, mạnh mẽ sống và làm việc anh ấy mới hiểu ra con người và giá trị của em? Khi ấy cả hai cùng nhau xây dựng, vun đắp cho tương lai của hai người.
Hãy mạnh mẽ và tỉnh táo để đối diện với mọi chuyện em nhé. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả thôi.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Em là gái già 30 tuổi, thì sao? Nếu 20 tuổi đã không vội vàng lấy chồng, thì tuổi 30 cũng chẳng cần vội vã. Nếu tuổi 20 em đã chẳng vội vã lấy chồng, thì 30 tuổi, hà cớ gì em phải sợ một sự ế chỏng chơ... Em vẫn sống, vẫn cười và kiêu hãnh với những anh chàng theo đuổi mình... Em là gái 30 đấy, thì sao?...