Phụ nữ vĩnh viễn là một mái nhà chứ không phải nơi để dừng chân…
Người ta hay nói, cái gì bạn làm tốt thì đừng làm nó miễn phí. Tôi thấy mình yêu đương rất tốt nhưng chẳng phải tôi đã cho anh miễn phí đó sao.
Thật ra từ rất lâu rồi, tại một thời điểm mà tôi không xác định nổi nữa, tôi đã có ý muốn rời đi. Lúc đấy bản thân hiểu rõ không phải do ai cả chỉ là do tôi mệt rồi, tay chẳng níu nổi những yêu thương nặng nề đang dần dần biến mất. Nhưng mà, tôi vẫn không buông, quyết định đủ thứ cuối cùng vẫn không đủ tàn nhẫn quay đi. Cuối cùng lại để người ta từ bỏ trước mình, xem có buồn cười không chứ.
Thế rồi ngày người ta đi đó, tôi quay quắt mình trong nổi đau da diết. Rồi lúc đó mới biết, thì ra mình còn yêu người ta nhiều lắm, sao mà ngông cuồng buông tay cho được. Lúc đó còn tự nghĩ có khi mình buông tay người ta trước, chắc gì đã đau lòng như vậy? Vậy mà vẫn còn cố chấp lắm, còn mong sẽ có một ngày trong vô vàn những ngày như vậy, người ta sẽ trở về. Sẽ lại vỗ về yêu thương như cách anh đã từng, cứ chờ hoài, chờ mãi, cuối cùng: Không thấy.
Nhưng mà sáng nay khi vô tình làm vỡ cốc nước, nước chảy ra lênh láng khắp sàn nhà, tự nhiên nhìn thấy cảnh đó, ngồi xụ xuống bật khóc nức nở. Lúc mà tôi biết, ly vỡ rồi, nước chảy rồi, tất cả đều không thể trở về lúc ban đầu nữa.
Người ta hay nói, cái gì bạn làm tốt thì đừng làm nó miễn phí. Tôi thấy mình yêu đương rất tốt nhưng chẳng phải tôi đã cho anh miễn phí đó sao. Hóa ra, thứ không tốn một xu thì người ta cũng chẳng buồn trân trọng làm gì.
Video đang HOT
Đột nhiên hôm nay ngồi nghĩ lại, lúc quay đi người ta xin lỗi đủ điều còn nói là do mình yêu người ta nhiều quá, người ta hiểu nhưng người ta hết yêu rồi. Buồn cười không chứ!
Khi mà sau này rời xa, đến một lúc anh sẽ nhận ra khi không còn tôi nữa thì tình yêu trước kia tôi cho anh, còn nhiều hơn những gì anh thấy nữa kìa. Nhưng mà liệu đến lúc đó, anh biết để làm gì? Tôi đâu tàn nhẫn thấy anh đau lòng cũng đã không còn bao dung để anh trở về sau những mệt mỏi yêu đương.
Phụ nữ vĩnh viễn là một mái nhà chứ không phải nơi để dừng chân. Tôi đã từng là nhà của ai đó, đã từng chờ đợi thật nhiều, yêu thương bằng cả tình thương vốn có. Nhưng anh bỏ nhà rồi, anh chấp nhận lưu lạc vậy thì nhà cũng không còn ở đó nữa.
Yêu anh nhiều mà anh làm em đau lòng quá, chẳng yêu nổi nữa rồi. Không đành tâm ghét hờn nên ta chỉ đành xem nhau như người dưng. Một ngày anh có thể kiên tâm ở bên một người con gái khác, anh sẽ hiểu trong tình yêu, chỉ một người yêu vốn dĩ là không đủ. Đến lúc đó anh sẽ hiểu, em đã từng cố gắng một mình như thế khó khăn đến mức nào.
Dram.
Kết hôn 10 năm, tôi và chồng chưa có nhu cầu gần gũi
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà, nhưng 10 năm rồi không gần gũi và cũng không có nhu cầu gần gũi nhau...
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà, nhưng 10 năm rồi không gần gũi và cũng không có nhu cầu gần gũi nhau...
(Ảnh minh họa)
Tôi và chồng đã bước qua tuổi 40, chúng tôi cưới nhau vì tình yêu, nhưng tình yêu ấy nhanh chóng lụi tắt khi đứa con ra đời và gánh nặng kinh tế đè lên vai. Chúng tôi không có nhà để ở mà phải đi ở thuê, áp lực kinh tế khiến cho cả hai chúng tôi quá mệt mỏi và thường xuyên cãi vã. Sau mỗi lần cãi vã, chúng tôi không còn cảm xúc gần gũi.
Đã một thời gian, tôi đòi chồng ký vào đơn ly hôn giải phóng cho nhau, nhưng anh không chịu ký. Vì anh có lý do riêng của anh. Tôi cũng có lý do riêng của mình là không muốn con phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia rẽ, không muốn mọi người nhìn vào dị nghị vì mình bỏ chồng hay bị chồng bỏ. Không muốn bố mẹ mang tiếng với xóm giềng, nên bây giờ chúng tôi vẫn sống cùng nhau.
Cả hai từ lâu cũng không nói đến chuyện ly hôn, nhưng không có nhu cầu nói chuyện, chia sẻ với nhau, nên chỉ khi nào cần thiết mới nói với nhau vài câu rồi thôi. Chúng tôi cũng không ngủ chung giường và không có nhu cầu gần gũi với nhau.
Thứ chúng tôi chung duy nhất bây giờ là đứa con. Bữa cơm gia đình cũng cực hiếm hoi, cả tháng có khi cũng chẳng ăn chung, vì chồng hay đi làm buổi tối, còn ban ngày tôi lại không có nhà. Quê thì anh có quê anh về, tôi có quê tôi về, từ lâu không về quê cùng nhau.
Người thân của tôi mất, tôi cũng không báo anh, nhưng đến khi người nhà tôi báo anh, anh biết nhưng cũng không về, không lời hỏi thăm chia buồn.
Tôi cũng chẳng biết mình tiếp tục cuộc sống như vậy đến bao giờ, vì thực sự bây giờ cả hai chúng tôi đều không có nhu cầu ly hôn, cũng không có nhu cầu gần gũi nhau thêm.
Theo Tintuc