Phụ nữ trở nên đáng sợ nhất là khi bất cần tình yêu và sống bằng lí trí
Phụ nữ, có thể thản nhiên yêu đời, nhưng tuyệt đối không bao giờ được thản nhiên đau khổ.
ảnh minh họa
Có người nói với tôi, cái họ sợ nhất ở một người phụ nữ, đó là nước mắt. Nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ trở nên đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên bất cần. Khi giọt nước mắt cũng dần trở nên xa xỉ, phụ nữ điềm tĩnh đón nhận mọi biến cố đến trong đời mình một cách vô thức, đó cũng chính là lúc không một người đàn ông nào, dù tốt và chân thành đến đâu đi chăng nữa, có thể lay chuyển được tảng băng giá buốt vây lấy trái tim họ.
Là đau lòng, là tủi thân, là muôn vàn thứ vô hình vạn trạn. Thế mà vẫn cứ mạnh mẽ đi hết năm tháng ấy, chẳng níu cũng chẳng kéo lấy một lần. Bởi có lẽ có níu có kéo cũng vậy, chi bằng lặng thinh, xa nhau bình thản như thế.
Phụ nữ thích tự mình làm khổ mình. Họ lấy sự lụy tình của bản thân làm rào cản ngăn cách mình với thế giới xung quanh. Họ tự cảm thấy có lỗi nếu mình dễ dàng quên đi điều gì đó, dù nó đã chết lâu rồi. Họ không cho phép ai đó lại gần, bởi cái suy nghĩ người này làm đau mình được, cớ gì người khác lại không?
Vậy là chỉ vì một vết thương mà đêm ngày tự đục khoét, rồi lại kêu lên rằng bản thân không còn có thể đón nhận thêm ai nữa, bởi vết thương cũ chưa lành. Một vết thương sẽ lành nếu để nó yên. Phụ nữ, có thể thản nhiên yêu đời, nhưng tuyệt đối không bao giờ được thản nhiên đau khổ.
Tuổi xuân của mỗi người quá ngắn ngủi cho việc dằn vặt và trách móc bản thân. Khuếch đại nỗi đau không mang lại hạnh phúc, chỉ mang lại sự chán chường và thất vọng cho chính mình và những người xung quanh mà thôi. Rồi họ sẽ từ bỏ một kẻ suốt ngày đắm chìm trong những nỗi buồn xưa cũ để đi tìm hạnh phúc của riêng họ, chỉ còn một kẻ cứ mãi buông mình rơi xuống vực thẳm của nuối tiếc thê lương, không bao giờ chạm đáy.
Video đang HOT
Phụ nữ nên hiểu được rằng chỉ khi họ biết cách yêu thương chính bản thân mình thì mới xứng đáng được người khác trân trọng. Và bài học đầu tiên của việc yêu thương bản thân, đấy là sống đúng bản chất. Bản chất của phụ nữ là hồn nhiên, lạc quan yêu đời và tin vào hạnh phúc.
Chỉ cần chấp nhận quá khứ, trân trọng hiện tại và tin tưởng vào tương lai, phụ nữ sẽ luôn hạnh phúc với những gì mình xứng đáng được nhận. Có những người họ xa nhau như thế. Chi bằng cứ nhẹ nhàng không oán trách. Bởi họ thương thật lòng và yêu từ tâm. Cũng đau, cũng chênh vênh hoang hoải, nhưng họ biết cách chấp nhận, chọn cách thầm lặng xa nhau nhẹ nhàng thôi, giữ lại trong nhau những gì đẹp nhất.
Theo Phununews
Lời thú nhận đáng sợ của chồng khiến vợ muốn hóa điên
Nhận được cuộc gọi của một người đàn ông lạ với những lời thách thức về chồng mình, chị không kìm nén được cảm xúc. Hóa ra, bao lâu nay, anh đã che giấu bí mật ghê sợ đó...
Chị và anh kết hôn được 5 năm, có với nhau một mặt con. Như bao người phụ nữ khác, kết hôn, sinh con rồi sau đó dành hết mọi thời gian và sự quan tâm cho con cái, chị không biết rằng, cuộc đời mình lại rơi vào ngõ cụt khi lấy một người đàn ông như anh.
Anh hơn chị 4 tuổi, làm giám một công ty kiến trúc lớn trong thành phố. Ngay từ lúc quen nhau và đi đến kết hôn, chị biết anh là người dành mọi tâm huyết cho công việc. Nhìn vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt sáng của anh, ít ai nghĩ anh lại chọn và lấy chị làm vợ.
Bởi chị vừa thấp béo, da ngăm đen lại là gái quê. Chỉ có một điều khác với mọi người là chị có công việc ổn định, thu nhập khá nhờ tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi.
Chị cũng thấy lạ lùng vì lúc được anh dẫn về nhà giới thiệu, bố mẹ anh không những không phản đối mà còn niềm nở ra mặt. Mẹ anh lúc nào cũng cười nói bảo mong anh lấy vợ sớm, sinh con để ông bà có cháu bế.
Rồi ngày vui cũng đến. Bạn bè thấy chị lấy được chồng giàu, điển trai lại giỏi giang, ai cũng khen số chị may mắn. Nhưng có ai ngờ được, sau đám cưới lộng lẫy đó là bi kịch cuộc đời chị bắt đầu.
Không giống như những người đàn ông khác, anh không mấy mặn mà với "chuyện ấy". Anh thường lấy cớ bận việc để trốn tránh. 1 năm lấy nhau mà anh và chị chỉ gần gũi được đúng một lần duy nhất.
Và sau lần đó chị mang bầu, sinh con. Thời gian bầu bí, anh bảo sợ ảnh hưởng đến con nên thoái thác, chị nghĩ cũng hợp lý nên không đòi hỏi gì. Lúc mới sinh thì chị quá mệt với việc thức đêm chăm con nên cũng không để ý đến chuyện đó.
Chỉ đến khi quay lại đi làm, một lần tâm sự với người chị đồng nghiệp, cô ấy há hốc bảo vợ chồng chị có vấn đề, đặc biệt là anh. "Đàn ông mà không muốn gần gũi vợ thì chỉ có bồ nhí bên ngoài", câu nói đó khiến chị lo lắng vô cùng.
Nhìn lại mình, đúng là chị quá béo, quá sồ sề, đầu tóc lúc nào cũng rối bời vì chăm con nhỏ. Còn anh cứ ra ngoài là quần là áo lượt, xức nước hoa thơm phức. Nhìn anh như thế, con gái không theo mới làm lạ.
Chị bắt đầu âm thầm theo dõi mọi hành vi của anh. Thế nhưng, lạ lùng là bên cạnh anh ngoài cô trợ lý hàng ngày cùng đi tiếp khách, mấy cô nhân viên ở cơ quan và mấy người bạn học ra nữa là nữ, chẳng có ai làm chị thấy khả nghi.
Chị bắt đầu tìm đến dịch vụ thám tử điều tra nhưng kết quả cũng chẳng thu được gì. Trong khi đó, con trai đã gần 3 tuổi nhưng từ lúc sinh đến bây giờ, anh cũng chưa một lần gần gũi chị. Hàng ngày về nhà, ngoài những lúc chơi với con ra, anh chẳng để ý gì đến chị. Thậm chí còn trốn tránh mỗi khi đi ngủ.
Anh thường ngủ luôn ở phòng làm việc hoặc lấy cớ con nhỏ quấy đêm mệt mỏi để không phải nằm cùng giường với mẹ con chị.
Đôi lúc chị tủi phận nghĩ, có lẽ vì mình xấu quá nên anh sợ đụng vào. Thế nhưng, có theo dõi cũng chẳng thấy anh cặp kè với cô nào, hay đơn giản là ra ngoài "bóc bánh trả tiền", trong khi đàn ông ai chẳng có nhu cầu. Bao nhiêu câu hỏi khiến chị mệt mỏi, tiều tụy đi trông thấy.
Rồi đúng vào một buổi chiều cuối tuần, khi anh vẫn còn chưa về nhà, một số điện thoại lạ gọi đến. Khi nhấc máy, người đàn ông ở đầu dây bên kia bất ngờ hỏi: "Chị là vợ anh Bình? Tôi là Ninh, thường bên cạnh anh ấy".
Chị cố lục tìm trí nhớ xem đã từng gặp người đàn ông đó chưa nhưng không thể. Rồi anh ta bảo: "Sống với anh ấy bao nhiêu năm mà chị không thấy anh có gì khác lạ sao? Anh ấy chỉ có tình cảm với đàn ông thôi..."
Từng lời nói như nghìn mũi dao đâm vào tim chị. Đau đớn, tuyệt vọng, chị cố tìm cách nói chuyện với anh để được nghe lời chối bỏ, thanh minh nhưng anh luôn tìm cách lảng tránh.
Rồi tối qua, trong bộ dạng say khướt trở về, lần đầu tiên chị thấy anh khóc. Anh thú nhận việc lấy chị chỉ để che mắt thiên hạ. Và lần quan hệ để chị có thai đó là để hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ. Anh không hề có tình cảm với chị. Người anh yêu chính là người đàn ông hôm trước gọi cho anh.
Anh cũng bảo chị có thể lựa chọn, hoặc ly hôn rồi ra ngoài sống nhưng không được đưa con đi, hoặc âm thầm sống tiếp và không được nói với ai hết.
Cùng lúc nhận bao nỗi đau, chị không biết phải sống tiếp như thế nào. Chị như muốn hóa điên khi sự lựa chọn nào cũng đồng nghĩa chị sẽ phải chịu đau đớn cả đời.
Theo Người đưa tin
Bủn rủn chân tay khi nhận được những cú điện thoại đáng sợ nửa đêm Lần đầu tiên vào ngày mồng 2 Tết âm lịch, cứ độ 12 giờ đêm là điện thoại đổ chuông. Tôi bấm máy thì chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu lúc xa lúc gần nhưng không hề có tiếng người đáp. Chào độc giả mục Tâm sự , Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn 8 năm và có hai đứa...