Phụ nữ rất dễ tha thứ mà không thể quên….
Có ai đó đã nói rằng” đàn ông rất dễ quên những lỗi lầm nhưng rất khó tha thứ, phụ nữ rất dễ tha thứ nhưng khó có thể quên được những gì xảy ra”.
Anh ơi, những gì xảy ra ngày hôm qua thật sự làm em quá đau lòng và mệt mỏi. Anh nói với em rằng em luôn không quên và luôn ấp ủ trong lòng chuyện cũ để lâu lâu đem ra chì chiếc và làm khổ nhau. Đúng! Em không thể quên được ngày hôm đó em đã đau đến mức nào khi nghe tin anh đã có người yêu và em là người thứ 3 xen vào hạnh phúc đó. Em quá vô tư và không nhận ra điều gì cứ ngỡ ông trời đem anh đến với em…quan tâm, yêu thương mà chăm sóc cho em mà không nghĩ tất cả những việc đó chỉ là trò đùa do bản tính tham lam của đàn ông. Em đã thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên em, cảm ơ ba mẹ đã sinh anh ra cho em. Và em đặt hết niềm tin, tình yêu và những gì tốt đẹp nhất của em cho anh. Anh tưởng tượng được không?
Ngày Tết, ngày đầu xuân, tiết trời se lạnh, em đang dạo loanh quanh trong vườn nhà và nghĩ rằng 1 ngày không xa anh sẽ cùng em đi dạo ở đây, em nhận 1 tin như sét đánh ngang tai vậy, em là người thứ 3 xen vào hạnh phúc anh vốn đang sở hữu. Đau chứ! Đau lắm chứ khi anh gọi và nói với em rằng đừng làm phiền cô ấy, đừng làm cô ấy đau khổ. Còn em thì sao? Ít ra ngay lúc đó, cô ấy còn có anh bên cạnh an ủi vỗ về. Còn em, bơ vơ lạc lõng ngay trong ngày Tết mà những tưởng nó đẹp vô cùng. Em đau đớn và tuyệt vọng nghĩ là quên anh đi. Nhưng đúng là ông trời không cho phép em làm điều đó. Một ngày anh quay lại và nói với em rằng anh và cô ấy ko hạnh phúc chỉ là níu kéo nhau thôi. Anh đã chia tay và đến với em. Em lại đón nhận anh bằng tình yêu chân thành nhất mà em có.
Mỗi sáng thức giấc em đều nghĩ đến anh, mỗi tối trước khi đi ngủ, em không quên nói rằng” Chúc anh ngủ ngon” Những tưởng anh sẽ bù đắp cho em vì những gì em đã trải qua. Nhưng ngược lại, chỉ mới được 1 năm thôi, anh đã nghĩ đến người con gái khác khi em không có bên cạnh. Em đang tự hỏi, những gì em mang đến cho anh, tình yêu, hạnh phúc, sự quan tâm , sẻ chia, ngọt ngào, sự chăm sóc, lo lắng! Em tự hỏi bấy nhiêu không đủ sao? để giờ đây anh lại đi tìm 1 người còn gái khác như vậy. Và ngay lúc này đây, em đã tha thứ tất cả cho anh… Nhưng anh muốn em quên đi những tổn thương này, em không thể… Vậy nên người ta mới nói rằng” Phụ nữ rất dễ tha thứ nhưng không thể quên”. Em yêu anh và có thể tha thứ cho tất cả những gì xảy ra, dù điều đó làm em tổn thương đến đâu. Chỉ mong anh nhận ra những gì em làm là vì tình yêu em dành cho anh quá lớn. Em vẫn sẽ mãi mãi bên anh như dự định của mình. Em sẽ giữ anh bên em vì ông trời đã mang anh đến với em…và vì khó khăn lắm em mới có anh bên em. Em sẽ cố gắng quên đi ngày hôm qua để có được ngày hôm nay trọn vẹn
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không thể quên
Hạnh phúc luôn là giấc mơ, giấc mơ không có thật chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lúc nào em cũng nghĩ hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Đã từng nói nhiều lần như thế với anh trong mỗi tin nhắn, và những dòng tin nhắn đó chỉ mỗi em mới có thể đọc được và cảm nhận mà thôi.
Nội dung không có người nhận trong một thời gian dài em cố tạo ra nó để bây giờ nhìn lại số diện thoại không tồn tại, không liên lạc, khóa máy. Thói quen tự tạo? Tự gạt chính mình? Hay vẫn luôn hy vọng vào điều gì đó thật mỏng manh. Phải vậy không anh? Em vẫn mãi thế cố chấp bướng bỉnh, tự hoàn thiện bản thân. Thời gian ở bên anh thật ngắn nhưng em thay đổi thật nhiều, anh nói không cần phải như thế. Vì anh không thấy sự thay đổi nơi em hay anh cố tình không nhận ra điều ấy?
Anh đến bên em thật gấp gáp và ra đi cũng thật vội vàng. Em là người đã len lỏi vào khoảng trống của anh và cô ấy, và rồi khoảng trống ấy khi đã được lấp đầy thì anh đã tạo ra khoảng trống khác hình thành trong em. Em dằn vặt, níu kéo, van lơn chỉ mong anh ở lại bên em. Anh không tin tưởng tình yêu nơi em, sợ em sẽ làm anh đau. Bao nhiêu lần em dùng nước mắt để anh quan tâm lo lắng, tự hành hạ bản thân mình trong những cơn say, và những vết bầm tím trên cơ thể để tìm chút thương hại trong anh. Điều đó chỉ càng làm anh chán ghét và tránh xa em hơn. Anh nói em như cơn ác mộng trong anh những kỹ niệm đẹp đã không còn tồn tại thay vào đó là nỗi lo sợ ẩn hiện trên nét mặt anh.
Nhìn anh đau em hối hận, hối hận vì tất cả những gì mình đã làm. Em tự nhủ sẽ không làm anh đau nữa dù chỉ một lần. Nụ cười lại bắt đầu hiện diện trên gương mặt anh. Vậy mà lần nữa vì em mà nó đã biến mất. Suy nghĩ thật nhiều không muốn anh biết, muốn tự mình tìm cách. Anh bắt đầu lo lắng khi biết được điều đó. Anh gặp em nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, anh không dám nói bất cứ điều gì vì sợ làm em nối giận. Và em lại hứa một lần, hai lần, rồi ba lần thế là anh mặc kệ. Tự ái trong em còn đấy muốn tạo áp lực cho anh nhưng mỗi lần nhìn thấy nét mặt vô hồn của anh am lại không nỡ. Em đã từ bỏ những thứ không thuộc về mình kể cả nó niềm lo lắng lớn nhất ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh. Em đau đớn thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh.
Khoảng thời gian đó như là địa ngục đối với em. Nhưng em vẫn không hận anh vì em biết mình không thể hận được người em yêu thương. Em vẫn đang theo dõi theo từng bước anh đi biết rằng anh đang hạnh phúc, em cảm thấy nhói nơi lồng ngực. Bao câu hỏi cứ lẩn quẩn trong em. Anh hạnh phúc. Còn em? Không em nên vui mới phải vì em đã nói rồi mà anh hạnh phúc là em hạnh phúc. Ngày vui của anh rồi sẽ đến nụ cười của anh và của cô ấy thật rạng rỡ thay vào đó là những giọt nước mắt của em. Không sao cả đó là sự đánh đổi. Sự đánh đổi tưởng chừng như không thể. Ông kẹ anh hãy thật hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vị trí nào cho em Em có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Đã nhiều lần câu hỏi đó được đặt ra nhưng nó chỉ được đặt ra để rồi không có câu trả lời. Tại sao vậy anh? Em cũng không hiểu được tình cảm của em dành cho anh ở mức độ nào nhưng em luôn nghĩ về anh. Nhiều khi nhớ anh em...