Phụ nữ qua tuổi băm chưa chồng, sao phải xoắn!
Phụ nữ tuổi qua 30 thường mặc định trong hình ảnh những người vợ, người mẹ một nách hai con, tất bật từ sáng sớm đến tối khuya việc nhà, việc cơ quan… Tôi nghe thôi đã rùng mình.
Tuyền đã ngấp nghé 32, chưa có “bến đỗ” nhưng vẫn chẳng thấy lo lắng gì.
Tại sao phụ nữ qua tuổi 30 thì cứ phải lấy chồng?
Nhiều người nhìn vào độ tuổi của phụ nữ và mặc định rằng đến tuổi đó thì cần phải thế này thế kia. Tôi nghĩ đó là quan điểm áp đặt và chẳng còn thích hợp chút nào với phụ nữ hiện đại ngày nay. Tuổi tác không phải là vấn đề với cách sống của một con người.
Phụ nữ ba mươi, ba lăm hay bốn mươi có khi cũng chưa chắc đã sẵn sàng để trở thành một người vợ. Vì làm vợ là một điều gì đó đòi hỏi sự sẵn sàng cũng như rất nhiều thử thách chờ đợi. Đa số những người phụ nữ hiện nay trở thành vợ chỉ đơn giản vì thực tế xã hội buộc họ phải trở thành vợ. Còn thực tâm mà nói, tôi nghĩ ít người phụ nữ có thể vỗ ngực nói rằng họ luôn sẵn sàng để trở thành một người vợ.
Nói vậy không phải là tôi bao biện cho việc đã qua tuổi 30 mà vẫn chưa chồng của mình. Cũng chẳng phải để biện minh rằng thực ra tôi chưa sẵn sàng để làm vợ. Mà chỉ đơn giản là thấy chưa cần, thì tôi chưa lấy. Ai nói tôi ế cũng được, quá lứa lỡ thì cũng chẳng sao. Vì bản thân những người ở xung quanh cuộc sống của tôi, thì vị trí của họ cũng chỉ đơn giản là xung quanh chứ không thay tôi mà sống được.
Phụ nữ đến tuổi băm sao cứ phải lấy chồng? Lấy sức khỏe, lấy sự tự do, lấy sự nghiệp hoặc lấy những thú vui của riêng mình làm động lực cho cuộc sống thì không được hay sao?
Rõ ràng xã hội đang có nhiều áp đặt, và bản thân tôi cũng không muốn sống trong bất cứ sự áp đặt nào cả. Tôi tin nhiều người phụ nữ khác cũng ở vào hoàn cảnh luôn canh cánh việc lấy chồng khi đã bước vào tuổi trưởng thành. Họ xem việc lấy chồng như một mối bận tâm lớn nhất, là thước đo cô gái ấy đã hoàn thành bước ngoặc quan trọng của cuộc đời hay chưa.
Suy nghĩ như vậy làm gì cho mệt mỏi, rước một ông chồng về, như cách nói châm biếm của bà Thái Anh Văn, lãnh đạo của Đài Loan từng phát biểu: “Tôi không cần mua một con lợn chỉ vì cần một cây xúc xích”. Tôi cũng vậy.
Video đang HOT
Phụ nữ độc lập, tự lo là hạnh phúc
Qua tuổi 30, tôi chưa chồng nhưng trái lại tôi có sự nghiệp, có người tình, có bạn bè, thỉnh thoảng cà phê lang thang với bạn bè để tìm những phút giây thư giãn và thoải mái. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi lấy chồng cách đó mươi năm, thì có lẽ thay vì những buổi tụ tập thả ga kiểu này sẽ thay bằng việc chạy vội chạy vàng về để đón con, rồi lăn xả với công việc nhà cho đến tối mịt, đến ti vi lúc đó cũng chẳng còn thời gian mà xem nữa.
Tôi không nghĩ rằng mình trẻ, thực sự thì phụ nữ mà, qua tuổi 30 chẳng mấy ai còn dám nhận rằng mình còn trẻ. Nhưng tôi tự do và được làm những việc mà bản thân mình yêu thích. Đó là sự tự do mà tôi tin rất nhiều người phụ nữ ở tuổi của tôi hiện tại đang khao khát có được.
Cuộc sống độc thân tự do tự tại khiến tôi thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Tôi vẫn thường xuyên đi bar này nọ, rồi dành chút thời gian mỗi tháng để đi du lịch khắp mọi nơi. Nhiều người sống trong xã hội hiện đại vẫn không quên từ bỏ thói quen cổ hủ: Xăm xoi vào cuộc sống của những cô nàng độc thân. Một số, nhìn tôi như thể nhân vật lạ, khiếm khuyết này nọ rồi chê bai và cười cợt. Nhưng, khệ nệ và nhạt nhẽo trong một cuộc sống hôn nhân ảm đạm, có gì thú vị đâu cơ chứ.
Sau đam mê với công việc, tôi cùng bạn bè rong chơi khắp bốn phương.
Nếu như những người đàn ông trên thế giới từng rất mạnh miệng nói rằng “cô may mắn lắm mới lấy được tôi làm chồng” thì bản thân chị em cũng hoàn toàn cho mình được một biện pháp đáp trả xứng đáng chứ? Tại sao ư? Bởi vì chúng ta là một nửa của thế giới, và chúng ta cũng chẳng việc gì phải ràng buộc cuộc đời của mình vào một gã đàn ông nào đó để cầu mong may mắn đến với mình. Tin tôi đi, chơi xổ số có khi còn dễ may mắn hơn cả việc lấy chồng.
Nhiều bà vợ tuổi 40 tự hào về gia đình của họ, mà quên mất rằng ông chồng của cô ấy đôi khi lại tự biến mình thành kẻ ngốc trước một cô hầu bàn 19 tuổi. Đau đầu, lo nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ như rằng bao giờ lấy chồng suy cho cùng chẳng giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ chịu hơn chút nào.
Cứ độc lập, tự lo, rồi một ngày nào đó duyên của mình sẽ tới. Chẳng cần cưỡng cầu, cũng chẳng cần quan tâm gì về áp lực của xã hội. Tuổi 35 hay là 40 đi chăng nữa, không có tiền mới là nguy ngại, chứ chưa chồng thì chẳng có gì phải xoắn.
Theo Tinmoi24.vn
Bị ép lấy chồng Tây cao 2 mét rưỡi, cô gái trốn tiệt trong nhà vệ sinh không ra
Anh gọi hỏi cô nhiều lần đừng tắm lâu quá hại cho sức khỏe, ra đi ngủ sớm. Nhưng cô chỉ sợ ra ngoài anh sẽ ép cô tân hôn thôi.
Sợ cái vóc dáng cao lớn kia của anh chồng Tây nên cô quyết định trốn tiệt trong nhà tắm. (Ảnh minh họa)
Chị cô đi nước ngoài về dắt theo một anh Tây cao như cái sào vậy. Mới nhìn thấy anh ta, cô đã thấy rùng mình. Cô cao 1m60, cũng là một chiều cao khá ổn với các cô gái Việt rồi. Ấy thế mà khi đứng cạnh anh ta, cô bỗng thấy mình giống như tí hon và người khổng lồ vậy. Là người nước ngoài nhưng anh Tây lại nói tiếng Việt khá sõi. Thoạt đầu, mọi người còn tưởng đó là bạn trai của chị gái tôi kia. Nhưng không ngờ:
-Chị đưa anh ấy về đây là để làm mối cho em đó!!
Cô ngã ngửa người. Cô có nghe nhầm không vậy, làm mối cho cô anh Tây 2 mét rưỡi này ư. Trấn an lại mình, cô thẳng thừng từ chối luôn:
-Không bao giờ, chị tìm người khác cho anh ta đi. Em không đời nào lấy anh ta đâu.
-Nhưng anh ấy là người tốt, còn là bạn chị, em còn lo lắng gì nữa. Em cứ tiếp xúc một thời gian đi, nếu không ưng, chị sẽ không ép em nữa.
Mọi người cũng vun vào ghê lắm vì nhìn anh Tây cũng khá lễ phép, công việc tốt, tính tình hòa đồng, mới sang nhưng đã được mọi người quý mến vì sự thân thiện, hay giúp đỡ người khác mà anh Tây cũng có ý định ở Việt Nam.
Cô không muốn khiến bố mẹ phiền lòng nên chấp nhận cưới đại anh Tây. (Ảnh minh họa)
Còn tôi, đêm hôm đó, tôi trằn trọc chẳng ngủ được. Nỗi đau của cuộc tình cũ vẫn chưa qua, tôi vẫn chưa thể quên được sự phản bội của gã nên giờ, tôi chưa muốn yêu lại. Nhưng chiều theo mọi người, mà cũng tò mò nên tôi đồng ý thử hẹn hò xem thế nào.
Anh Tây chiều tôi lắm. Cách quan tâm của anh nhẹ nhàng, tình cảm chứ không vồ vập, muốn cho mau chóng được việc của mình. Ở bên cạnh anh tôi cũng thấy được vui vẻ lắm. Nhưng cái ngoại hình của anh vẫn khiến cho cô khiếp sợ. Ra đường, ai lần đầu mới gặp cũng nhìn vào cô và anh chằm chằm như vật thể lạ vậy, điều ấy khiến cô thấy khó chịu lắm!! Cô nghĩ sẽ chỉ coi anh là bạn thôi thì bố mẹ cô, cả chị cô nữa lại ép cô lấy anh, dùng mọi lý lẽ để thuyết phục. Cô bực lắm, cô hẹn gặp anh, nói rõ mọi chuyện:
-Em chỉ coi anh là anh trai thôi, em không muốn lấy anh làm chồng. Anh thử nhìn xem, em và anh không hề xứng đôi vừa lứa. Nhìn anh thôi là em đã thấy sợ rồi thì làm sao sau này chúng ta trở thành vợ chồng cho được.
-Anh muốn được bảo vệ, che chở, yêu thương em!!
Câu nói của anh càng khiến cô bực mình. Cô xa lánh anh, ghét bỏ anh, từ chối gặp mặt. Anh đến nhà chơi thì cô đi lên phòng. Bố mẹ cô cũng vì chuyện này mà rầu rĩ. Còn chị gái cô, thay vì thấy có lỗi với cô thì lại thấy có lỗi với người bạn của mình. Chị em cô cứ thế cãi vã nhau suốt thôi.
Cô không muốn khiến bố mẹ phiền lòng, khiến chị bận tâm thêm nữa nên chấp nhận cưới đại anh Tây.
Ngày đám cưới, họ hàng nhà anh sang đông lắm, ai cũng mừng vì anh lấy được tôi, một cô gái xinh xắn, dễ thương. Còn tôi, tôi chẳng mở miệng cười nổi vì thất vọng, vì chán nản. Chồng tôi gì mà nhìn khủng khiếp hơn tôi thế này. Nhưng đâm lao rồi, đành phải theo lao vậy chứ biết làm sao.
Đêm tân hôn...
Sợ cái vóc dáng cao lớn kia của anh chồng Tây nên cô quyết định trốn tiệt trong nhà tắm, không chịu ra ngoài. Anh gọi hỏi cô nhiều lần đừng tắm lâu quá hại cho sức khỏe, ra đi ngủ sớm. Nhưng cô chỉ sợ ra ngoài anh sẽ ép cô tân hôn thôi. Cô chẳng trả lời anh. 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cô nhận được tin nhắn này từ anh: "Anh ra ngoài ngủ nhé!! Xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh đã trải sẵn giường cho em rồi. Nhớ ngâm chân vào chậu nước ấm anh để dưới ghế, như thế em sẽ đỡ mệt hơn".
Cô sững sờ, anh tôn trọng cô chứ đâu có hề ép cô phải làm theo ý của anh đâu. Không những thế, anh còn rất quan tâm cô, biết rõ thói quen khi trời trở lạnh của cô. Nếu không chân thành, anh sẽ chẳng quan tâm cô nhiều như vậy đâu. Nước mắt cô lăn dài. Anh đâu có đáng sợ như cô nghĩ. Cô cũng đã chấp nhận lấy anh làm chồng rồi cơ mà. Cô làm như này, cô chỉ nghĩ cho cô, chẳng lẽ cô không nghĩ anh cũng đang bị tổn thương khi cô từ chối anh thẳng thừng như vậy.
Cô mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Cô không muốn mất anh, cô cần anh đi cùng cô bên cuộc đời này. Cô ôm chặt lấy anh, nũng nịu đòi anh bế cô. Giờ cô mới biết, có chồng cao lớn thật thích, cảm giác được bảo vệ, che chở cho rất nhiều. Cô biết đêm nay của cô và anh sẽ thật đáng nhớ vì cô không còn sợ anh nữa.
Theo Blogtamsu
Mẹ gọi điện: 'Vợ mày ở nhà có thai 3 tháng với thằng nào đấy!' Cứ thế Tiến giáng những đòn đau đớn xuống người vợ, Liên (vợ Tiến) cố lấy tai che bụng nhưng không được. Anh đánh cô đến ngất đi, máu ở 2 chân chảy xuống cho đến khi đứa em gái Tiến về nhà. Làm đủ nghề mà kinh tế chẳng khá khẩm hơn chút nào, Tiến quyết định đi Nhật xuất khẩu lao...