Phụ nữ ơi, hãy tự yêu lấy mình
…Đàn bà, muốn làm người khác hạnh phúc trước hết phải biết làm cho mình hạnh phúc. Sống trước hết là vì mình, sau đó là vì người đã sinh ra mình, vì người mình đã sinh ra. Vợ chồng, khi yêu thì là tất cả, hết yêu nhau rồi thì không là gì nữa cả. Vợ chồng, một khi đã không còn tình, đã không còn nghĩa, thực chất chỉ là một người dưng ta gặp giữa đời…’
Cô bé tầm mười tuổi, một tay ôm bó cúc vàng tươi, một tay móc vào túi lôi ra tờ tiền mới. Chủ cửa hàng hoa nhìn cô bé mỉm cười: “Bó hoa này là bà tặng mẹ con, bà không lấy tiền, nhé!”. Cô bé khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi hỏi: “Cháu gái của bà à?” ,” Không, con bé ở gần nhà, mẹ nó mất rồi, chị em nó sống với ông ngoại, đáng thương lắm”. Và hôm đó, giữa rực rỡ nhiều loài hoa đang khoe sắc, tôi đã được nghe về số phận của một bông hoa chớm tàn.
Chị lấy chồng năm 25 tuổi, sau một khoảng thời gian dài tranh đấu cho tình yêu. Chồng chị lúc đó là lái xe thuê cho nhà chị. Bố chị mở một doanh nghiệp nhỏ về dịch vụ vận tải, tuy không quá giàu có nhưng ở cái thị trấn này cũng thuộc hàng dư dả. Trong con mắt bố chị, anh ấy cả gia cảnh và học vấn đều thua chị.
Thói đời, mấy cha mẹ nào thắng được con, huống hồ tình yêu mà bị cản ngăn thì chỉ như thêm dầu vào lửa. Chàng trai yêu chị cũng muốn chứng tỏ mình yêu cô gái không phải vì tiền của, nói nếu không được chấp nhận sẽ sẵn sàng đưa cô đến một nơi xa. Trong viễn cảnh anh vẽ ra dĩ nhiên là một khung cảnh sáng tươi về một gia đình đầm ấm.
Người làm cha mẹ, có làm gì cũng là vì thương con. Ông mất vợ sớm, một mình nuôi con, con gái đối với ông không khác nào báu vật. Nhưng ông dù khó khăn đến mấy thấy con sầu não cũng động lòng. Đám cưới của chị được tổ chức ầm ĩ phố huyện ngày đó.
Sau cưới, được gia đình hỗ trợ, anh chị mua được căn nhà riêng. Anh vẫn làm lái xe, nhưng vì là người trong nhà nên lương thưởng có phần ưu ái. Chị sinh con gái đầu lòng, vì sinh khó nên phải mổ. Đứa con chưa đầy tuổi chị đã mang thai đứa thứ hai. Bác sĩ nói chị sinh mổ mà khoảng cách các lần sinh quá dày cũng không tốt. Hơn nữa nếu là sinh thường thì sinh mấy lần cũng được, còn sinh mổ thì chỉ nên dừng lại ở hai đứa. Chồng chị nghe vậy nhất quyết không ưng. Anh là con trai một trong nhà, nếu không sinh được con trai thì nhà anh lấy ai nối dõi?
Đứa thứ hai vừa tròn tuổi, anh đã thủ thỉ nài chị sinh thêm. Bố chị biết chuyện mắng anh không ra gì, nói rằng anh ngày xưa trước mặt ông nguyện thề sẵn sàng làm tất cả vì con gái ông, nay lại chỉ vì muốn đứa con trai mà coi thường sức khỏe và tính mạng vợ mình. Rằng nhà ông không có con trai, chỉ có mỗi mình chị đấy thì có làm sao. Sống mà không yêu thương nhau thì khi chết rồi cần gì có người khóc lóc. Sau lần bị bố vợ “dạy”, anh không đả động gì đến chuyện sinh con. Chị tưởng anh đã hiểu ra rồi càng thêm thương anh, càng thêm cảm kích.
Hai đứa con gái càng lớn càng xinh như tranh vẽ lại ngoan ngoãn thông minh. Chồng thì chăm chỉ làm lụng, đi sớm về khuya. Chị nghĩ thôi đời chị thế cũng là ấm êm rồi, không cần đòi hỏi chi thêm nữa.
Nhưng, có ai học được chữ “ngờ”, như biển thường lặng sóng trước những ngày bão nổi. Một ngày chị vừa đón con ở trường về thấy chồng đang ngồi đợi. Anh đưa cho chị tờ giấy siêu âm thai của một người nào đó rồi nói: “Đó là con trai, là con anh”. Chị còn bàng hoàng chưa kịp tin thì anh đã nói thêm như trời đang mưa có sấm: “Anh muốn thương lượng. Một là em chấp nhận để anh qua lại với cô ấy vì thằng bé. Cô ấy không cần danh phận, chỉ cần anh có trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng thằng bé. Còn nếu như em không thể chấp nhận thì chúng ta ly hôn. Anh thật sự cần một đứa con trai”.
Chị gục ngã thật sự. Một là chịu cảnh chung chồng, hai là chấp nhận mất chồng. Sự lựa chọn nào cũng đớn đau. Nhưng điều đau đớn nhất là chị yêu anh. Và sự phản bội trắng trợn này là quá sức chịu đựng.
Video đang HOT
Một thời gian dài người ta thấy chị lặng lẽ đi về không cười nói. Bố chị vừa thương vừa giận không kìm nén được lời trách móc “cá không ăn muối cá ươn”. Rồi một sáng kia, nhiều người thấy cô con gái lớn của chị vừa chạy sang nhà ông ngoại vừa khóc. Chị đã chọn cách rời khỏi cuộc đời này bằng rất nhiều thuốc ngủ.
Chị ra đi để lại một người bố cả cuộc đời vì chị mà cố gắng, vì chị mà hy sinh, nay tóc trắng trên đầu khóc thương cho đứa con gái tóc xanh dại khờ nông cạn. Chị ra đi để lại hai đứa con gái, đứa vừa lên tám, đứa vừa tròn bảy như hai con chim non ngơ ngác không hiểu vì sao tổ của mình bỗng chợt xác xơ.
Chồng chị – người đàn ông đó có đau đớn hay hối hận không, không ai biết. Sau hôm anh lặng lẽ cúi đầu đứng bên quan tài vợ vô cùng thiểu não, người ta thấy anh chở một người phụ nữ đang mang bầu hân hoan cười nói. Hình như anh ta cũng không bận tâm lắm vợ mình vì mình mà chết, hai đứa con gái mình về ở với ông ngoại như trẻ mồ côi dù vẫn còn cha. Mà giả sử anh ấy có bận tâm thì cũng để làm gì, người chết thì chết rồi, còn anh ta thì vẫn phải sống.
Bà bán hoa kể xong không nén nổi tiếng thở dài: “Con bé mua hoa lúc nãy là đứa con gái lớn đấy. Nó bảo ngày lễ mua hoa ra mộ tặng mẹ cho mẹ đỡ buồn. Đấy, chết thì mình thiệt thân, con mình khổ chứ kẻ bạc bẽo thì buồn thương chưa quá ba ngày”. Bà nói xong liền buột miệng chửi thề một câu.
Chẳng ai đi trách mãi một người đã chết, dù cho đó là một sự lựa chọn vô cùng dại dột và ích kỉ. Chị ấy thanh thản rồi, bỏ mặc nỗi đau trần thế để tìm về kiếp khác. Chỉ có bố chị ngày một già héo trong nỗi đau. Ông từng là một ông bố đơn thân, nay lại là ông ngoại đơn thân. Người ta nói với nhau như vậy, nếu là một câu nói đùa thì cũng là đùa trong xa xót.
Hai đứa con gái chị bớt nói bớt cười, sớm lặng lẽ ở cái tuổi thiếu niên đáng nhẽ ra hãy còn vô tư và sôi động. Nếu chưa từng bất hạnh trải qua, sẽ không ai hiểu được nỗi mất mát của những đứa trẻ mồ côi. Chúng vẫn phải lớn lên nhưng không có sự chắt chiu âu yếm. Chúng sẽ phải tự lo cho bản thân vì chẳng có mẹ cha để bấu víu nương nhờ. Chúng sẽ cười một mình, khóc một mình, trưởng thành trong nỗi đau. Có những đứa trẻ sẽ vì thế mà mạnh mẽ hơn, cũng có những đứa trẻ sẽ vô cùng bi quan, yếu mềm. Thương lắm!
Là đàn bà, muốn làm người khác hạnh phúc thì trước hết phải biết làm cho mình hạnh phúc. Sống trước hết là vì mình, sau đó là vì người đã sinh ra mình, vì người mình đã sinh ra. Vợ chồng, khi yêu thì là tất cả, hết yêu nhau rồi thì không là gì nữa cả. Vợ chồng, một khi đã không còn tình, đã không còn nghĩa, thực chất chỉ là một người dưng ta gặp giữa đời. Vậy thì hà cớ gì chỉ vì một người dưng mà khiến cho cuộc đời mình tàn úa?
Theo Tinmoi24
Cận kề ngày 8/3, em gái tôi khóc nghẹn khi chồng đòi ly hôn để đến với tình mới
Em gái tôi lấy chồng 4 năm. Gần đây, chồng em ấy ngoại tình và có ý đuổi em ra khỏi nhà để đến với người mới. Chỉ mới hôm qua, cận kề ngày 8/3, chồng em ấy tàn nhẫn chìa tờ giấy ly hôn rồi bắt em ký vào.
Bé em lấy chồng được 4 năm.
Hôm qua, nó khóc nhắn tin cho tôi, kể chuyện bị chồng đòi ly hôn.
Con bé nói: "Em với chồng không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng chồng em cứ bảo bây giờ cô không là gì của tôi cả và đòi ly hôn chị ạ. Em biết, chồng em đang có một cô "bồ" trẻ đẹp và muốn ở với nó. Em nói thật với chị, em không ngu gì mà ly hôn đâu, em nói với chồng rồi, em cứ ở lỳ nhà đấy, còn anh ấy muốn làm sao thì làm".
Cận kề ngày 8/3, chồng của em gái tôi yêu cầu ly hôn.
Em gái của tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình. Ngày trước, em ấy làm nhân viên văn phòng, chồng có kinh tế cũng tạm được. Hai đứa cũng yêu nhau mặn nồng rồi mới kết hôn.
Con bé nói, đàn bà vốn vậy. Khi bị người đàn ông mình yêu lạnh nhạt, phụ tình, thậm chí là từ bỏ để đi với người đàn bà khác mà không có lý do gì khác ngoài lý do chán vợ... người phụ nữ thường tự hỏi, sao ngày xưa, anh ấy mua quà cho mình không bất kể ngày nào, đưa đi ăn ngay cả khi vét hết đồng tiền cuối cùng. Khi mình bị ho, sổ mũi thôi, họ đã cuống lên. Dù mình ở xa nhưng chỉ cần nói "em muốn gần anh" thôi thì anh ấy chạy cả trăm cây số để đến bên cạnh...
"Còn bây giờ... ngay cả cái hôn trên má thôi cũng là điều xa xỉ, chứ đừng nói gì đến quà cáp trong những ngày lễ kỷ niệm... Em bệnh nằm sốt li bì cũng chỉ hỏi vài câu rồi đi làm... Rồi anh ấy có "bồ", anh lại về nhà chìa cái đơn ly hôn bắt vợ ký", em gái tôi xót xa.
Con bé nấc từng tiếng nói: "Em không chia tay đâu chị ạ, em có chết cũng không dễ dàng từ bỏ để ông ấy và con kia đến được với nhau. Chị nghĩ xem, con mình đẻ ra thì bảo là bây giờ tao chu cấp cho con 2 triệu một tháng, còn bồ thì 10 triệu một tháng, hai mẹ con em ngày 8/3 chả có quà gì, mà em biết ông tặng bồ cái xe máy cả trăm triệu... Làm sao em cam lòng. Bây giờ em nghỉ việc rồi, ông nói sinh con thì nghỉ việc ở nhà nuôi con đi, thế mà giờ bỏ em vậy đó chị... Em cứ ở lỳ nhà ông đó, ông bảo là ông sẽ tống cổ mẹ con em ra... Em nhất định không dễ dàng để ông đến với cái con kia đâu, những thứ của em thì nhất định em sẽ lấy lại".
Mình nói với con bé, trước tiên bây giờ nó cần là bình tĩnh...
Bình tĩnh để tự hỏi lòng xem thực sự mình có đủ sức chịu đựng một người đàn ông thay lòng đến độ nhẫn tâm đuổi vợ và con ra khỏi nhà để rước người khác về sống chung.
Đủ sức để chứng kiến cái cảnh chồng mình ôm ấp đứa khác ngay trước mặt mình...
Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, kiểu như có phụ nữ chỉ cần chồng nói một câu khó nghe cũng bỏ, nhưng có những người phụ nữ cả đời bị chồng đánh đập, sỉ nhục và ruồng bỏ nhưng vẫn không thể từ bỏ...
Nhưng với chị, cứ buông bỏ nhau đi em ạ, làm sao em phải đau đáu với một người đàn ông không còn chút tình cảm gì với em nữa...
Chị không lên án gì cả, việc con người bội bạc với nhau thì nhiều lắm, cái đó nói cũng thừa...
Chỉ là chị muốn em hãy sống cuộc đời đúng nghĩa của mình, em xinh đẹp, em có học thức sao em phải cay nghiệt với chính bản thân em? Sao em phải níu giữ người đàn ông không xứng đáng.
Nếu người đàn ông yêu em, ngay cả cái lời làm em buồn người ta cũng cố gắng hạn chế nói ra chứ đừng nói là phang vào mặt em những lời tàn nhẫn...
Khi đàn ông yêu một người phụ nữ, họ sẽ không thể để người phụ nữ của mình khóc chứ đừng nói là uất ức như em...
Phụ nữ ấy mà, cứ hay cố chấp để níu kéo cái gọi là hạnh phúc không thật...
Họ lấp liếm bằng những cái vì này vì kia...
Để rồi cả đời sống một cuộc đời không phải của mình.
Em cứ ký đơn đi, rồi về với mẹ khóc một trận, rồi lau nước mắt và đi xin việc làm.
Phụ nữ tự kiếm tiền, tự chăm sóc bản thân và lo cho con cái mình...
Rồi em sẽ tìm được người đàn ông khác biết trân trọng em...
Mà không có người đàn ông nào biết trân trọng em cũng không sao...
Miễn là em phải tự trân trọng bản thân mình, đừng cho phép ai làm tổn thương em quá nhiều.
Theo Afamily
Con dâu chẳng muốn... làm dâu Ngày xưa, các cô gái lấy chồng rất sợ phải đi làm dâu, sợ bị mẹ chồng xét nét. Nhưng hiện nay, khi vai trò của người phụ nữ trong gia đình dần nâng cao, chuyện làm dâu lại đang có xu thế đảo ngược. ảnh minh họa Một nhà hai mâm Hải và Thảo yêu nhau mấy năm đại học, bố mẹ...