Phụ nữ ơi, đừng hi sinh nữa, mà hãy ‘cho đi’!
Cho đi mà không kì vọng, cho đi mà không trông đợi, cho đi vì em biết đó là điều em muốn, nó làm em vui và khiến em trở nên có giá trị hơn, trong mắt anh, trong mối quan hệ của chúng ta.
Em luôn thắc mắc tại sao người ta cứ tự nguyện cho đi rồi sau đó lại phủ nhận tất thảy những điều mình làm là loại trách nhiệm ràng buộc và đầy khiên cưỡng. Hy sinh nghĩa là thế nào mà sao cả nhân gian này cứ luôn thi nhau ca tụng và hô hào về nó nhiều đến vậy. Rằng khi sinh ra làm phụ nữ, vốn đã thiệt thòi đủ đường, vậy mà từ nhỏ đến lớn đã luôn phải mặc định hai từ “hy sinh” hay “cam phận” ấy vào những phẩm chất cần và buộc phải có của người phụ nữ. Do em quá phóng khoáng trong suy nghĩ hay hiện thực này vốn đã khắc nghiệt ngay từ đầu?
Ảnh minh họa.
Em rất sợ, thực sự rất sợ, bất cứ việc gì mình cố gắng làm ngày hôm nay đều không phải là do em thực sự muốn nhưng em vẫn cứ cố gắng làm cho kì được. Nó khiến em kiệt quệ, mệt mỏi và áp lực hơn là cho em có được cảm giác hạnh phúc. Nỗ lực làm mọi thứ vì những người mình yêu thương mà hóa ra lại tự đẩy bản thân vào trạng thái như bị vắt cạn sức lực lẫn trí tuệ, liệu chẳng phải rất mâu thuẫn sao?
Sẽ có một ngày, em hiểu thấu được giá trị của sự cho đi hơn là sự hy sinh. Bởi em yêu thương anh nhiều đến mức chấp nhận cho đi nhiều hơn mình tưởng tượng. Cho đi mà không kì vọng, cho đi mà không trông đợi, cho đi vì em biết đó là điều em muốn, nó làm em vui và khiến em trở nên có giá trị hơn, trong mắt anh, trong mối quan hệ của chúng ta. Chỉ vậy thôi!
Video đang HOT
Dreamiie
Đau lòng trước sự hi sinh vô điều kiện của mẹ chồng tôi
Mặc cho chúng tôi can ngăn, thậm chí chồng tôi còn nói trong nước mắt, nhưng mẹ chồng vẫn nhất mực làm theo ý mình.
Trước khi đi lấy chồng, tôi từng rất sợ cảnh làm dâu. Tôi nghe nhiều người nói về mẹ chồng như thể một người chuyên đi bắt nạt, h.ành h.ạ con dâu vậy. Thế nhưng, những gì tôi trải qua trong 5 năm vừa rồi, tôi lại thấy thật hạnh phúc khi có một người mẹ chồng như thế.
Mẹ ở một mình nuôi chồng tôi khôn lớn, tôi đã từng khóc khi nghe chồng kể về cuộc đời đầy đắng cay của mẹ. Ly thân chồng vì không chịu đựng được sự ích kỷ và độc đoán của ông ấy, một mình mẹ ôm con trai về quê sinh sống, đau khổ khi để lại đứa con gái đầu lòng cho người đàn ông đó.
Ở mẹ, lúc nào tôi cũng thấy rõ sự nhẹ nhàng và lạc quan mà lắm lúc tôi phải thán phục. Những lúc vợ chồng tôi cãi vã, mẹ không trách một ai mà chỉ nhẹ nhàng phân tích để cho hai vợ chồng rút ra được bài học. Tôi thần tượng mẹ chồng như thể đó là một tấm gương để cho chính tôi phải hoàn hoàn thiện mình.
Chuyện chẳng có gì phải băn khoăn khi gần đây chồng tôi tìm được người chị gái ở trên facebook. Sự vui mừng hiện trên từng ánh mắt của mẹ và chồng tôi. Không lâu sau đó chị gái về quê thăm mẹ. Khỏi phải nói cả gia đình tôi vui như hội vậy, mừng tủi xen lẫn.
5 năm vừa rồi, tôi lại thấy thật hạnh phúc khi có một người mẹ chồng như thế. (Ảnh minh họa)
Mẹ con hàn huyên với nhau cả đêm, lúc này tôi mới hiểu hơn cái hoàn cảnh của mẹ ngày ấy. Bố chồng tôi là người ham mê nhậu nhẹt, lần nào về nhà trong tình trang say khướt là lần đó lại lôi vợ con ra đ.ánh đ.ập. Có lần mưa to gió lớn mà ông lại đuổi cả 3 mẹ con ra khỏi nhà, mặc cho mẹ chồng tôi khóc lóc cầu xin. Từng câu chuyện được kể ra trong nước mắt mà cả bốn người chúng tôi đều đau lòng. Kể từ khi gặp chị ấy, chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với nhau, đôi lúc chồng tôi còn hỏi thăm tình hình của ba nữa.
Rồi 3 tháng kể từ cuộc hội ngộ ấy, chị gái báo tin là ba chồng bị tai nạn nghiêm trọng. Cả nhà chúng tôi lên thành phố ngay trong đêm. Nhìn ông ấy nằm bất động, trên người chằng chịt vết thương, mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi hiểu mẹ vẫn còn yêu ông ấy rất nhiều lắm, và tất nhiên bà đã tha thứ tất cả những lỗi lầm của ông.
Thật sự chúng tôi không cam lòng nhìn mẹ về với ông ấy. (Ảnh minh họa)
Bố chồng ra viện với chiếc xe lăn, không còn tự mình đi lại được nữa. Lúc này mọi khó khăn dồn vào chị chồng. Điều mà cả nhà tôi không hề ngờ tới là mẹ chồng tôi lại đòi về chăm sóc cho ông ấy.
Mặc cho chúng tôi can ngăn, thậm chí chồng tôi còn nói trong nước mắt: "Khi ông ấy khoẻ mạnh và giàu có sao ông ấy không nghĩ tới lúc này. Cả đời mẹ đã cực khổ nhiều rồi, giờ mẹ đừng quan tâm gì tới ông ấy nữa."
Thú thật tôi không nói ra nhưng tôi vẫn chung suy nghĩ với chồng mình. Nếu giờ ông ấy như thế mà mẹ ở cạnh thì quá thiệt thòi cho bà. Bao nhiêu năm nay mẹ đã quá vất vả, giờ là lúc nghĩ dưỡng để con cái báo hiếu. Những điều bố chồng gây ra trong quá khứ, mẹ đã tha thứ tất cả, nhưng t.uổi đã già mà chăm sóc ông nữa thì hai vợ chồng tôi không cam lòng. Bởi ông ấy không đáng được nhận sự hi sinh đó từ mẹ chồng tôi.
Hiện tại thì mẹ đang giận vợ chồng tôi, và có lẽ cả tôi và chồng không thể níu giữ bà được. Vì mẹ rất quyết tâm. Nhưng thật sự chúng tôi không cam lòng nhìn mẹ về với ông ấy sau những đắng cay mà mẹ và chồng tôi đã từng trải qua. Có phải chúng tôi đã quá ích kỉ với mẹ không? Chúng tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?
Theo PNVN
Trạm kế tiếp của hạnh phúc Hôn nhân là ngưỡng cửa hầu hết chúng ta đều bước tới. Dù người ta có kêu gào về chuyện mất tự do, chuyện tỉ lệ đổ vỡ của các cuộc hôn nhân ngày càng cao thì chắc chắn rất nhiều cô gái vẫn luôn mơ về ngày mình bước lên thánh đường cùng người thương. Tôi chưa bao giờ nghĩ hôn nhân...