Phụ nữ nên nhớ, cái giá phải trả cho mối quan hệ không rõ ràng rất đắt
Đừng mắc sai lầm với một mối quan hệ hờ, cho đến khi bạn đủ trải nghiệm để kiểm soát cảm xúc, đủ trưởng thành để không bị gục ngã trước những nỗi đau, đủ bản lĩnh để sống bằng lý trí.
Nhưng có lúc lại giật mình tự hỏi, sau một-mối-quan-hệ-không-rõ-ràng như thế, sẽ là một mối quan hệ như thế nào?
Những cô nàng hiện đại nhiều khi cứ thích bon chen với sự nghiệp học hành mà quên đi đôi ba cái chuyện yêu. Sống vội vã nên thi thoảng nhắm mắt, lại mơ có một mối quan hệ không rõ ràng, tức là chẳng có gì ràng buộc cả. Mệt quá thì mượn đôi bờ vai, bộn bề quá thì dựa vào nhau đi qua những tháng ngày dài cô độc.
Cứ nhĩ rằng một mối quan hệ như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn, sống thoải mái, tự do, tự tại, được gặp gỡ nhiều người không phải lo chàng ghen hay nàng giận, được sống cuộc sống độc thân quyến rũ để tận hưởng tuổi trẻ, được nổi loạn, được điên khùng, được sốn bất cần và vu vơ hơn đôi chút.
Đàn ông sau những mối quan hệ không rõ ràng thường chẳng có gì để mất. Họ không nghĩ nhiều, không phân tâm, họ kiểm soát cảm xúc tốt hơn, không dễ vượt qua ranh giới. Nhưng đàn bà thì khác.
Tưởng như chẳng có gì, nhưng một khi tình cảm đã ăn mòn vào đến trái tim và khối óc, dù có can trường đến mấy, có mạnh mẽ đến mấy, có bản lĩnh đến mấy, rồi cũng như đã chết một phần hồn.
Dựa quen vào vai một gã, tay trong tay lang thang trên phố với một gã, thế rồi gã đó trở thành chiếc phao cứu sinh mỗi khi stress công việc, mỗi khi tan làm mà chẳng có chốn đi về và cũng chẳng biết đi đâu, mỗi khi cãi nhau với bố mẹ hay chỉ đơn giản là mỗi khi buồn vu vơ chẳng cần lý do. Thế rồi một ngày gã có người yêu, thử hỏi có ai là không cảm thấy hụt hẫng đau lòng?
Ấy là chưa kể, một mối quan hệ không rõ ràng chết đi, cũng sẽ là một nỗi ám ảnh cho những mối quan hệ tiếp theo. Sợ hãi một điều gì đó mơ hồ, sợ hãi mọi thứ không rõ ràng. Thứ sợ hãi nhiều khi cứ miên man chẳng có thực.
Video đang HOT
Sau một mối-quan-hệ-không-rõ-ràng, cũng có thể sẽ là một cái kết đẹp như cổ tích. Nhưng đời đâu có được như ngôn tình. Đâu phải người đàn ông nào cũng là Huỳnh Hiểu Minh? Đâu phải cứ nhẹ nhõm mà sống là được, đâu phải cứ vu vơ là xong?
Thật ra, phụ nữ rất buồn cười. Cô nàng bản năng vẫn gọi tên một mối quan hệ không rõ ràng trong tâm tưởng, vẫn mơ ước, vẫn khát khao, vẫn muốn được dựa vào, được chở che và ôm ấp. Nhưng cô nàng lí trí thì đang gào thét, chửi bới cho sự ngu xuẩn không tên nào đó làm ô uế danh dự và niềm kiêu hãnh của người con gái.
Chính vì vậy, phụ nữ nên nhớ, cái giá phải trả cho một mối quan hệ không rõ ràng lại rất rõ ràng. Nhưng liệu tâm hồn và trái tim của phụ nữ có luôn đủ rõ ràng để rõ ràng trong mọi mối quan hệ?
Theo Phununews
"Nhà này bác mua 10 tỷ, con trai bác lương tháng 60 triệu, cháu đủ bản lĩnh làm dâu bác không?"
Hoàng dỗ tôi mãi, cuối cùng tôi cũng xuôi xuôi. Đợt đó, Hoàng đi công tác 3 ngày, mẹ anh bỗng dưng gọi tôi đến nhà. Bà đón tôi bằng nụ cười nửa miệng, khi tôi ngồi xuống ghế xong, bà mới thỏ thẻ...
Tôi và Hoàng yêu nhau 4 năm, trải qua nhiều biến cố. Lần nào tôi cũng giận dỗi đòi chia tay mà nguyên nhân 5 lần 7 lượt cũng là vì bà mẹ tai quái của anh. Tôi cũng xinh đẹp, học thức, kiếm được tiền như ai, vậy mà ngày đầu về ra mắt, bà cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi bảo: "Cháu được bao nhiêu cân ấy nhỉ? Người cứ gầy như que củi vậy thì đẻ khó lắm". Tôi mới về ra mắt lần đầu, lại nghe Hoàng phím trước nên cứ dạ vâng cho khỏi ồn ào.
Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó, lần thứ 2, Hoàng đưa tôi về ăn cơm, vừa thấy tôi bưng ra đĩa cà muối (tôi nghe bảo mẹ anh thích ăn nên mới mua), mẹ anh đã gắt lên: "Ôi trời, cháu không đọc báo à? Ăn cà độc lắm ấy. Chả chịu tìm hiểu thông tin về sức khỏe gì cả. Thế này mà chăm chồng thì nó ốm o teo tóp thôi".
Lần ấy có rất nhiều người trong họ của Hoàng đến ăn cơm cùng. Thế nên khi bị mẹ Hoàng chê như thế, nước mắt tôi cứ chảy ra. Đêm đó, tôi về nằm khóc sưng mắt. Sáng hôm sau, tôi bảo với Hoàng:
- Mình chia tay đi anh, em thấy mẹ anh có ác cảm với em. Bà không muốn em làm dâu bà nên bày ra đủ chuyện để bắt bẻ em.
- Em cố lên, mình đi được một chặng đường dài như thế này rồi lẽ nào lại từ bỏ. Anh sẽ thuyết phục mẹ thêm lần nữa.
Hoàng luôn động viên tôi vì mẹ anh luôn làm khó tôi (Ảnh minh họa)
Hoàng dỗ tôi mãi, cuối cùng tôi cũng xuôi xuôi. Đợt đó, Hoàng đi công tác 3 ngày, mẹ anh bỗng dưng gọi tôi đến nhà. Bà đón tôi bằng nụ cười nửa miệng, khi tôi ngồi xuống ghế xong, bà mới thỏ thẻ:
- Thy này, bác biết cháu là người tốt, nhưng bác cũng không muốn cháu bị khó xử. Không biết cháu có biết không chứ nhà này bác mua 10 tỷ, con trai bác lương tháng 60 triệu, cháu đủ bản lĩnh làm dâu bác không?
Không hiểu sao lúc ấy, tôi thấy ghét cái kiểu giọng trịch thượng của mẹ Hoàng thế không biết, tôi bình tĩnh bảo:
- Cháu có đủ bản lĩnh bác ạ. Vì yêu anh Hoàng thì việc gì cháu cũng làm được. Với lại, anh Hoàng lương cao vậy thì cháu được hưởng phúc, nhà bác giàu vậy thì con cháu sau này cũng không phải khổ cực, cháu không thấy áp lực gì đâu ạ.
- Cháu có vẻ ham vật chất quá đấy. Thằng Hoàng đúng là mờ mắt rồi. Đã làm mối cho con gái của một vị giám đốc mà không hiểu sao cháu cứ bám lấy nó để nó không dứt ra được.
- Cháu không bám anh ấy, chỉ là tụi cháu thương yêu nhau thôi. Mà thương yêu nhau chân tình như vậy thì làm gì có tội hả bác. Cháu nghĩ, bác nên nói chuyện này khi có cả anh Hoàng. Nếu anh ấy muốn bỏ cháu, cháu sẽ đồng ý liền. Mà lương tháng của cháu cũng 15 triệu, cháu nghĩ mình cũng không cần xin thêm anh Hoàng để sống đâu ạ. Chào bác cháu về.
Không biết cháu có biết không chứ nhà này bác mua 10 tỷ, con trai bác lương tháng 60 triệu, cháu đủ bản lĩnh làm dâu bác không? (Ảnh minh họa)
Tôi nói xong bèn chào mẹ Hoàng rồi ra về, tay tôi run lên vì giận dữ. Nhưng tôi cũng cảm thấy đắc ý lắm. Mẹ Hoàng cứ tưởng dùng tiền là sẽ hù được tôi à? Tôi biết tỏng lương Hoàng chỉ được 20 triệu, căn nhà của bố mẹ anh cũng chỉ 5 tỷ là cùng, chẳng qua mẹ anh muốn anh lấy một người danh giá hơn nên cứ gây khó dễ cho tôi mà thôi. Tôi bây giờ đã nghĩ khác rồi, tôi không thể để cho mẹ Hoàng thấy rằng, mình dễ bị bắt nạt.
Đến ngày Hoàng về, anh chạy đến nhà tôi rồi bảo:
- Này, mẹ anh đổi ý rồi đấy, bà bảo hai đứa mình cứ lấy nhau đi. Lạ thật đấy.
- Không phải mẹ anh bắt anh lấy con giám đốc à?
- Sao em biết vậy? Mẹ anh bảo à?
Tôi giả vờ lảng sang chuyện khác. Tối hôm đó, tôi đến nhà Hoàng ăn cơm. Khác với mọi lần, mẹ Hoàng đã bắt đầu cười với tôi. Tôi không biết lý do vì sao bà lại thay đổi như thế, nhưng tôi nghĩ rằng, có lẽ bà cũng cảm động vì sự chung tình mà tôi dành cho con trai bà.
Theo Một Thế Giới
Mình dừng lại mối quan hệ không rõ ràng này đi! Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến những cô gái đã từng buông mình theo cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông bỏ. Bạn có thể đã từng dằn vặt với chính mình vì đã không đấu tranh đến cùng cho tình yêu - mà bạn đã nghĩ là cả một đời. Hãy cứ tiếp tục đau khổ cho đến một ngày...