Phụ nữ mạnh mẽ có khí chất nhưng lại thường cô đơn
Phụ nữ sinh ra là để dựa vào đàn ông nhưng lại có những người cả một đời mạnh mẽ chỉ để chứng minh một điều họ có thể tự chịu trách nhiệm với đời mình.
Vì sao mọi người lại gọi phụ nữ là phái yếu và đàn ông là phái mạnh? Vì đơn giản ngay từ khi sinh ra phụ nữ đã mong manh và cần được chở che, bảo vệ. Nhưng họ không coi đó là đặc ân, mà nó chính là điều mà người phụ nữ nào cũng xứng đáng được nhận. Song, có những trường hợp hi hữu lại nằm ngoài guồng quay đó và ở họ luôn toát lên khí chất hơn người.
Cô khệ nệ xách túi đồ vào trong nhà, nghĩ lại lúc nãy đi thang máy có vài người cũng muốn giúp nhưng cô đã từ chối mà tự nhiên cô thấy hơi tiếc, để bây giờ một mình vật lộn với những thứ này. Cô khẽ bật cười vì ý nghĩ đó, từ khi nào cô lại cần đến sự giúp đỡ của người khác như vậy?
Ở cái tuổi của cô khi bạn bè đều có người đưa đón, chỉ cần cảm cúm hay ho nhẹ cũng có người lo lắng,…còn cô hàng ngày vẫn một mình rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Tất nhiên cũng có những lúc mệt mỏi nhưng dường như điều đó là một thói quen khó bỏ.
Cô không phải một người hoàn hảo song mọi thứ trong cuộc sống của cô gần như phải đạt được mức tốt. Thậm chí nếu có việc chỉ ở mức khá thôi cũng khiến cô không vừa lòng. Cô cũng chẳng nhớ rõ mình trở thành người thế này từ lúc nào nhưng trong tâm trí cô đã gạt bỏ hoàn toàn việc dựa dẫm vào một người khác.
Thật ra cũng đã từng có lúc cô cần một bờ vai để nương tựa nhưng đó là chuyện của vài năm trước, khi cô còn là một cô gái ngây thơ cần tình yêu để trải nghiệm thứ mọi người gọi là hạnh phúc. Giờ nghĩ lại cô mới hiểu hạnh phúc thường đi với nỗi đau, mà tình yêu sẽ chỉ làm cho trái tim trở nên yếu đuối.
Video đang HOT
Sau mối tình đầu tiên, cô cũng làm quen với vài người nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu. Mọi người yêu đương để tìm sự đồng cảm, để tìm được người ở bên mình trong mọi hoàn cảnh. Thật ra đó đều là mong muốn tự nhiên của con người nhưng nó không phải thứ duy nhất tồn tại trên đời.
Cô cũng đã tự mình vượt qua những tháng ngày cô đơn, nhiều lúc có cảm giác một mình đang chống lại cả thế giới. Nhưng đổi lại cô có được sự tự do và sự mạnh mẽ không phải ai cũng làm được.
Nhiều người nói cô dại, đã là phụ nữ thì chẳng việc gì phải gồng mình lên như vậy. Mà cần yếu đuối một tí, làm nũng một tí thì mới khiến đàn ông họ yêu thương và muốn che chở. Còn cô không nhận bất cứ sự giúp đỡ của ai, cô cũng khước từ mọi lời đường mật, tán tỉnh vì cô thuộc tuýp người một mình cũng có thể mạnh mẽ.
Hơn nữa, cô cũng không muốn ở bên một người phải có lí do, càng không muốn khi người ta ra đi mình lại thêm một lần yếu đuối, gục ngã. Cô chấp nhận đánh đổi là những đêm dài cắn răng không cho tiếng khóc bật ra, là những ngày mệt mỏi cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu, là mọi hoài bão ước mơ đành khép lại để bảo vệ bản thân trước những sóng gió cuộc đời.
Thật ra chẳng ai đủ mạnh mẽ để chịu nổi cô đơn nhưng người ta sẵn sàng cô đơn để bình yên trong tâm hồn. Cũng không phải tự nhiên mà một cô gái lại chọn mạnh mẽ đến mức bất cần như vậy. Là vì vẫn đang chờ, chờ một người có thể giúp mình gạt bỏ tất cả dựa vào họ để yếu đuối một lần.
Theo ilike.vn
Từ khi nào những nỗi đau trở nên bình thản?
Lần đầu tiên tổn thương người ta sẽ đau đớn vô cùng tường chừng không thể vượt qua. Nhưng rồi những lần sau cũng là một nỗi đau ấy thì mọi thứ đã quen thuộc đến bình thản.
Tháng 8 của những cơn mưa bất chợt - chẳng rõ là hạ hay đông cũng chẳng phải thu dìu dịu. Cái kiểu thời tiết ẩm ương khiến người ta khó chịu vậy mà vẫn bằng lòng để đắm mình trong những cơn mưa. Thật ra nếu không chấp nhận thì cũng chẳng làm sao để thay đổi được những chuyện mà bản thân mình bất lực.
Cô đọc tin nhắn trong máy anh khẽ nở một nụ cười rồi để máy về vị trí cũ. Vẫn là những chuyện giống trước đây, cô cũng đoán được mọi thứ nhưng cứ nhắm mắt cho qua. Ai cũng nói cô dại dột, ngu ngốc, mù quáng còn cô cũng chẳng biết nên gọi mình là gì, có lẽ là một người đã từng điên vì yêu và giờ mặc kệ mọi thứ để yêu.
Anh bước từ trong nhà tắm ra ôm cô vào lòng, cô hôn nhẹ lên môi anh như mọi lần. Rồi cô cắn mạnh môi mình để mùi máu tanh xộc thẳng vào miệng anh, anh đẩy cô ra vội vàng lau máu vương trên môi cô: "Em có đau không sao lại làm thế?"
Cô gạt tay anh ra ngậm chặt môi mình lại: "Rất đau nhưng em không thể làm anh đau được nên em để anh cảm nhận cùng". Có lẽ anh biết cô đã đọc được tin nhắn trong máy mình, anh và cô quay lưng về phía nhau. Cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cô đã từng hứa sẽ không để anh phải lo lắng cho mình nữa.
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng cuối cùng cô cũng chủ động lên tiếng trước: "Anh có thấy chúng ta đang sai lầm khi ở bên nhau không?". Anh quay người lại ôm chặt lấy cô, rõ ràng hai người gần nhau đến vậy nhưng sao cô thấy trống trải, lạnh lẽo biết bao.
Hai người chấp nhận việc anh vẫn qua lại cùng người khác, vì anh không muốn để mất tình yêu với cô nhưng cũng không thể phũ phàng với quá khứ. Thời gian đầu cô đau đớn, cô khổ sở vì không muốn chấp nhận đôi mắt cô lúc nào cũng ngấn nước, trên người cô chằng chịt những vết sẹo, trái tim cô xước xát những nỗi đau.
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn chấp nhận việc để anh yêu mình, cô tập làm quen với nỗi cô đơn khi anh luôn để cô lại, cô tập làm quen với việc nhìn anh yêu thương cả người khác. Rồi từ lúc nào nỗi đau cũng trở thành thói quen, cô không còn trách móc mà chỉ nói cảm ơn và mong anh hạnh phúc.
Một lần, hai lần, ba lần,...cô cũng chẳng đếm được bao nhiêu lần đã thấy anh và người khác bình yên bên nhau. Nhưng rồi cô yêu anh theo cách khác, cách tàn độc nhất đối với chính bản thân cô yêu bằng một nỗi đau hiện hữu và không ngừng lại.
"Anh mệt rồi đúng không?", cô đặt tay mình lên tim anh khi hỏi câu đó, trái tim anh đã không còn đập mạnh như trước mỗi khi ở bên cô. Anh lắc đầu chứ không thể trả lời trực tiếp. Đó cũng là lần đầu tiên cô nói yêu anh nhiều như vậy sau quãng thời gian bên nhau: "Em rất yêu anh yêu đến nỗi không đành lòng buông anh đi nữa".
Mọi lời nói nghẹn lại ngang họng, cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: "Đúng là em đã đến muộn nhưng nỗi đau của em là thật. Nó âm ỉ trong tim, nó vì anh mà ngột ngạt song anh chẳng một lần quan tâm đến, thứ anh biết chỉ là nỗi đau của người khác và chính bản thân anh".
Lời cuối cùng vừa dứt nước mắt bật ra không có chủ ý, cô không định khóc và không muốn khóc vì lúc đó anh sẽ lại dùng ánh mắt thương hại nhìn cô. Cô đứng dậy khoác lại chiếc áo khoác rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời lại mưa rồi, anh có thể coi em như cơn mưa ngoài kia, bất chợt đến bắt người ta phải chấp nhận nhưng rồi cũng qua đi mà không cần níu lại".
Chào anh của những nỗi đau và hạnh phúc nơi mình đã có một tình yêu cuồng nhiệt dành cho nhau trong đoạn cuối tuổi trẻ. Là đúng đắn hay sai lầm tự anh và em hiểu rõ. Mong rằng đến một ngày gặp lại đau đớn đã hóa thành mưa xa...
Theo ilike.vn
Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi Chợt nhớ một câu nói rất đúng: "Ơ bên ai đó, nghĩa là ở trong tim họ". Mà ở trong tim một người, nghĩa là mình hiện lên khi tâm thức họ cần một điểm tựa. Không phải cảm giác của bờ tường lạnh lẽo, không phải cảm giác của một người đã phũ phàng quay đi mà là một người cho họ...