Phụ nữ lấy người mình không yêu là an phận hay đáng giận?
Đằng sau những cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc thì không hẳn nó được bắt nguồn từ tình yêu mà đôi khi ấy là sự an phận của người phụ nữ. An phận, chấp nhận bằng lòng lấy người mà mình không yêu vì những yên ấm sau này, với người phụ nữ liệu thực sự có đáng giận.
Khi yêu ai mà chẳng mong tình yêu ấy nở hoa, đi tới cái kết cuối cùng ấy là hôn nhân. Nhưng bởi đường đời vốn dĩ không phải là một đường thẳng, mà lại lắm khúc cua nên khối kẻ yêu thì yêu đấy, thương thì thương thật đấy nhưng đành lòng phải rẽ ngang.
Tình yêu có thể là cái thôi thúc người ta vượt qua tất cả khó khăn, mệt mỏi, bế tắc để đến với nhau. (Hình minh họa)
Đi trên một con đường mà mình còn quá lạ lẫm nhưng an toàn, người phụ nữ không có hạnh phúc cũng chưa hẳn là đau khổ, dằn vặt. Chúng ta nhìn nhận họ, nhìn nhận những người phụ nữ rẽ ngang, bỏ đi tình yêu đời mình để tìm đến với một bến đỗ an toàn dù chẳng yêu nơi chốn ấy bằng ánh mắt của sự trách móc, xen chút ghen ghét.
Vì sao ư? Vì chúng ta, nhất là những người đàn ông cho rằng vì họ tham lam, vì họ sợ nghèo khổ nên mới an phận, nên mới chọn cho mình một bến bờ an toàn. Đừng! Dẫu ấy là đáng trách nhưng không đáng giận. Bởi sâu thẳm trong tim bất cứ một người phụ nữ nào cũng khao khát được yêu, được hạnh phúc. Nhưng trên hết họ cần sự an toàn, cần một mái ấm chăm lo cho họ cả đời.
Phụ nữ dù mạnh mẽ tới đâu, cá tính tới đâu thì trong họ cái bản năng của phái yếu sẽ chẳng bao giờ mất đi. Đàn ông, nếu không cho họ được một điểm tựa vững vàng, nếu sự hi sinh của họ, tình yêu của họ chỉ đáng giá bằng những câu xin lỗi: anh không làm được, anh sai rồi thì ai có quyền trách họ lựa chọn ra đi.
An phận hay đáng giận? Tình yêu có thể là cái thôi thúc người ta vượt qua tất cả khó khăn, mệt mỏi, bế tắc để đến với nhau. Nhưng tình yêu đôi khi cũng giết chết con người ta bằng những ngọt ngào, yên ấm tưởng chừng như là vĩnh cửu.
Video đang HOT
Theo VNE
Mỗi lần cãi nhau, anh quăng quật em sống dở chết dở
Mỗi khi cãi nhau, một là anh sẽ bỏ mặc em đi đâu thì đi. Hai là anh không cho em đi và giữ em lại bằng cách ôm chặt em nhưng lại quăng quật em vào bất cứ thứ gì như tường, tủ hay kệ, ghế. Anh quăng liên tục có khi đến cả chục cái.
Mỗi khi cãi nhau, một là anh sẽ bỏ mặc em đi đâu thì đi. Hai là anh không cho em đi và giữ em lại bằng cách ôm chặt nhưng lại quăng em vào bất cứ thứ gì như tường, tủ hay kệ, ghế (Ảnh minh họa)
Em xin gửi bài tâm sự của em lên đây để mong nhận được lời khuyên từ các anh chị.
Em và anh đang sống chung, chưa cưới nhưng đã đăng ký kết hôn và cùng nhau mở một tiệm net nhỏ đủ sống qua ngày. Chúng em dự định, khi nào dư giả sẽ làm một đám cưới đàng hoàng.
Em năm nay 23 còn anh thì 25 tuổi. Hai đứa quen nhau đã được hơn 3 năm từ lúc học cùng trường kinh tế đến giờ. Em là người ngoại tỉnh lên thành phố học hành và ở với gia đình. Gia đình em không giàu và em cũng không xinh. Chỉ là em cũng cố gắng học tập thật giỏi cho mẹ vui.
Những khi còn 17, 18 tuổi, em cũng có nhiều mối tình. Sợ mất người yêu, nên em cũng từng trao thân cho những người đó. Nói thật, em chẳng thích cũng như không phải lần nào bồ đòi thì cũng đồng ý. Và những lúc chia tay những người đó, em đều buồn và có viết nhật ký. Em cũng viết luôn chuyện trao thân cho ai và tình cảm như thế nào.
Đến lúc quen anh thì thời gian đầu em cũng có ý nói về chuyện em đã trao thân cho những người bạn trai trước. Nhưng lúc này thì anh nói thôi em đừng kể, anh không quan tâm đến quá khứ, chỉ cần em ở hiện tại thôi. Anh nghĩ chuyện em nói là quen người này người kia còn em nghĩ có kể thì kể thật chuyện đó thôi chứ những chuyện linh tinh thì em kể làm gì.
Rồi em và anh cũng đi quá giới hạn. Lúc đó anh hỏi em sao không còn. Em thì nghĩ anh hỏi vậy thôi chứ biết rồi. Vì thế em nói giỡn là do chạy xe hay bị té gì đó.
Rồi 1 năm sau, anh xuống nhà em chơi và vô tình thấy quyển nhật ký rồi lén lấy về đọc. Mãi lâu sau anh mới đem ra và nói giờ muốn chia tay vì em lừa dối, không nói sự thật.
Em có giải thích là muốn nói mà anh không thích nghe quá khứ nên em không nói. Cứ thế anh chửi em là hàng xả, hàng dễ chơi, không xứng đáng với anh. Em khóc nhiều lắm vì đang yêu nhau nhiều vậy bỗng dưng chia tay nên em cố gắng níu kéo và nói sẽ chết nếu anh bỏ em.
Nhưng qua hôm sau thì em thấy hối hận vì phải giữ anh bằng mạng sống. Em nói với anh là em không chết nữa, em xin lỗi, nếu anh không bỏ qua được thì anh tìm người khác đi. Em sẽ không giận anh. Nhưng anh nói không chia tay nữa, anh từ giờ sẽ ở bên em nhưng do em đòi chết nên anh sẽ không yêu thương em như trước nữa.
Rồi em và mẹ em cãi nhau nên em có ý ra ở riêng để thoải mái mà lo chuyện học hành và việc làm. Anh nghe em nói thì kêu lên nhà anh ở nhờ đi, mẹ anh cũng muốn em ở cùng, em con gái ở ngoài một mình không tốt.
Và em cũng lên ở chung với nhà anh. Nhưng sau vài tháng thì gây ra tranh cãi với em gái của anh. Em dọn ra ngoài và anh cũng đi theo em luôn. Suốt thời gian đó anh làm nuôi em, em chỉ việc học thôi.
Giờ 2 đứa học ra trường cũng lâu rồi mà anh có khi vẫn nhắc lại chuyện em lừa dối anh. Có khi em thấy sợ nên muốn anh về nhà đi, đừng yêu nhau mà nghĩ về em như thế.
Anh rất chiều chuộng em, em bệnh, anh lúc nào cũng chăm sóc rất kỹ. Có khi còn đút từng muỗng cho em ăn. Em muốn ăn gì thì dù khuya cỡ nào hay mưa gió, bão thì anh cũng mặc cái áo mưa đi mua cho em. Em muốn đi đâu thì anh sẽ chở em đi. Em muốn gì, anh cũng ủng hộ. Anh không rượu chè, bài bạc, cafe với một ai hết, chỉ toàn đi với em suốt 3 năm nay.
Nhưng giờ em phát hiện 1 tính cách khác của anh gần giống như vũ phu. Hai tụi em rất hay cãi nhau. Mỗi khi cãi nhau, một là anh sẽ bỏ mặc em đi đâu thì đi. Hai là anh không cho em đi và giữ em lại bằng cách ôm chặt nhưng lại quăng em vào bất cứ thứ gì như tường, tủ hay kệ, ghế. Anh quăng liên tục có khi đến cả chục cái.
Nhiều khi em không còn sức thì anh đẩy em té xuống đất. Em có kêu la đau hay khóc thì anh cũng không quan tâm luôn. Cãi nhau xong thì anh lại năn nỉ bảo là không kiềm chế được. Nói chung là anh dùng mọi cách để năng nỉ em, hứa là không làm vậy nữa.
Anh còn 1 tính xấu nữa đó là hay đòi chết và tìm cách tự tử. Em thấy sợ cái này nhất. Em không muốn ai chết vì em hết. Có lần anh thắt cổ thật, may mà em lên cắt dây kịp. Có lần, anh còn đòi 2 đứa chết chung. Lúc bình thường em cũng nói là "Có gì thì cũng không được tự vẫn, cãi nhau rồi sẽ thôi, sao cứ phải đày đọa em như vậy. Hay do trước kia em đòi tự tử 1 lần làm anh có cảm giác bị ép buộc nên giờ làm vậy với em?".
Giờ em thấy sợ anh lắm. Lúc bình thường thì không sao nhưng có chuyện là anh quăng quật em sống dở chết dở. Nếu không thì anh đòi chết (Ảnh minh họa)
Giờ em thấy sợ anh lắm. Lúc bình thường thì không sao nhưng có chuyện là anh quăng quật em sống dở chết dở. Nếu không thì anh đòi chết.
Em phải làm sao đây? Sự việc ấy không phải chỉ mới xảy ra 1-2 lần mà nhiều lần lắm rồi. Em đã chuyện rõ ràng và mong anh sửa đổi nhưng anh vẫn như vậy. Giờ em có nên tin lời anh nói nữa không?
Em cũng nói thẳng với anh là thanh lý tiệm net rồi chia tay một thời gian. Anh cũng đã đồng ý nhưng ý anh theo kiểu chia tay luôn ấy. Em có nên ra ngoài ở không? Anh ấy yêu em nên muốn chết hay vì cái gì? Mọi người cho em lời khuyên được không?
Theo VNE
Thề thốt yêu chồng, lại có bầu với tình nhân Cách đây hơn một tháng, đã khuya mà em chưa về, gọi điện thoại em bảo đang dở việc, không đợi được nên tôi đã ngủ trước. Sáng ra tôi ngạc nhiên khi thấy em nằm ở ghế sofa trong phòng khách ngủ ngon lành. Em dậy một cách uể oải và xin lỗi tôi vì về muộn do liên hoan với lớp,...