Phụ nữ là phải đẹp!
Đại loại, phụ nữ mình gần gần như siêu nhân vậy. Vừa phải đẹp với một đống tiêu chuẩn do đàn ông và chính bản thân mình đề ra. Vừa phải fabulous cho hợp với những chuẩn mực đạo đức của xã hội.
Sinh ra là phụ nữ, chúng ta mang trên mình sứ mệnh điểm tô trái đất bằng nét đẹp tự nhiên của mình. Giả tạo một chút bằng ít mỹ phẩm và chút chút dao kéo ở một chừng mực nào đó cũng có thể chấp nhận được luônXã hội ngày càng tân tiến, và ” Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” dần dần được cải biên thành “Tốt gỗ và tốt cả nước sơn. ” theo lý lẽ phù hợp nhu cầu hướng đến Chân – Thiện – Mỹ của loài người.
Đầu tiên là chuyện đẹp. Bao nhiêu đó cũng đủ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết của phụ nữ. Không giống như đàn ông, vẻ đẹp được phân bố đồng đều theo thời gian, đàn ông mới lớn có vẻ đẹp của mới lớn, trưởng thành có vẻ đẹp của trưởng thành, và trung niên còn có nét hấp dẫn chết người của tuổi trung niên. Đàn ông càng lớn sự lựa chọn không hề ít đi nhưng với phụ nữ thì ngược lại. Vẻ đẹp của phụ nữ chỉ tập trung từ độ 16-36 là đã thấy hao hụt đi ít nhiều. Bước sang độ tuổi 40, thời gian như con dao bào thẳng tay mài mòn vẻ đẹp rực rỡ của mọi cô gái, ngay cả cô gái đã từng đăng quang hoa hậu, một cách khốc liệt nhất. Nên phụ nữ mình, ở kỳ xuân sắc nhất phải đẹp. Như từ Beautiful trong tiếng Anh, dịu dàng mà quyến rũ. Mà làm đẹp thật kỳ công, từ quần áo, giày dép, tóc tai, mắt mũi miệng phải tỉ mỉ để ý, Người vô tâm lắm cũng mất chừng gần nửa tiếng mỗi ngày để bận tâm những khoản lặt vặt đó. Người cầu kỳ hơn với chuyện bộ đồ này phải phối với đôi giày kia và đi kèm chiếc vòng nọ thì mất nhiều thời gian hơn nữa. Rồi phải thơm tho, phải sạch sẽ, đi đứng thẳng thớm. Bao nhiêu là chuyện. Bới vậy, phụ nữ đôi khi không thể gánh vác quá nhiều thứ trong xã hội cũng kệ đi. Mình có nghĩa vụ làm đẹp cho đời mà.
Video đang HOT
Sau khi đã được công nhận (hoặc tự thỏa mãn) là mình đẹp/xinh/dễ thương/coi được/múp máp…gì đó thì lại phải tới chuyện fabulous. Nghĩa là thần thái. Phụ nữ đẹp mà cười ha ha hô hô ở đám đông là chuyện kỳ khôi. Trừ khi có chuyện buồn cười đến mức không chịu nổi thì chấp nhận được. Mặt mũi tỉnh táo. Những thứ không biết thì hỏi từ tốn, hoặc im lặng lắng nghe. Chửi bậy đúng nơi, đúng chỗ và đúng người. Cư xử hòa nhã hoặc nếu không có khả năng hòa hợp tốt thì ít nhất nên biết cười cười lúc người ta nói. Tóm lại là dịu dàng. Dịu dàng là rất tốt. Cá tính thì cũng tốt. Nhưng miễn đừng hung hãn như cái cô vận đồ công sở đen, búi tóc cực sang trọng, đi đôi giày cao gót 10 phân uyển chuyển lại bị đặt trong bối cảnh mặt nhăn mày nhó, miệng rủa xả ỏm tỏi như sắp ăn thịt người ta đến nơi chỉ vì cô bán hàng lỡ đưa nhầm nước xả vải thay vì nước rửa bình sữa cho con. Và trong khi cái cô gái tội nghiệp ấy quỳ xuống van xin thì chị kia vẫn thản nhiên chửi rủa một cách hăng say. Đó là clip mà người viết thấy đau lòng ghê gớm. Chỉ kéo dài có hơn một phút nhưng mọi vẻ đẹp mà cả hai người phụ nữ ấy cất công xây dựng mấy chục năm nay đều sụp đổ hết. Và cả hai người, một người phụ nữ quyền quý với phục sức đắt tiền nhưng lại chửi rủa hung hãn trước một kẻ yếu thế hơn mình, một cô gái trẻ mặt mũi xinh xắn sáng sủa nhưng sẵn sàng không suy nghĩ và dễ dàng quỳ gối trước một người chẳng phải cha mẹ thánh thần gì ấy. Cả hai người đều đánh rơi cái gọi là fabulous của mình. Ngay lập tưc. Trong một phút.
Đại loại, phụ nữ mình gần gần như siêu nhân vậy. Vừa phải đẹp với một đống tiêu chuẩn do đàn ông và chính bản thân mình đề ra. Vừa phải fabulous cho hợp với những chuẩn mực đạo đức của xã hội.
Có một số câu hỏi nhỏ nhỏ đặt ra.
Q: Ủa chớ chị ơi! Kêu đẹp mà mua đồ với phối đồ khó thí mồ. Nhiều khi đứng trước tủ đồ hông biết mặc gì? Em mập, em ốm, em cao em gầy blah blah blah… em nên mặc gì cho đẹp nè?
A: Nhà thiết kế thời trang lừng danh Bill Blass từng nói “When in doubt wear red” ( Khi hoang mang không biết diện cái gì, chọn màu đỏ nhé). Đầm đỏ, váy đỏ, áo đỏ hay giày đỏ, thậm chí nếu ngượng ngùng hãy chọn một điểm nhấn màu đỏ như một chiếc clutch cũng đã thu hút lắm rồi. Vào thập niên 70, 80 màu đỏ bị coi là màu của gái điếm. Lý do tại sao mấy cổ mặc màu đỏ? Tại màu đỏ là màu thu hút và kích thích bò đực lẫn…đàn ông. Thế kỷ 21, mình mặc màu đỏ vô tư. Mình giả bộ vừa ngoan vừa hư. Cũng vui ghê lắm đó!
Q: Nhưng mà bồ em/chồng em/cha em hông cho em bận màu đỏ thì làm sao?
A: Cái này hả? Cái này nó lại là một câu chuyện khác mà giờ viết ra phải mất tám trăm chữ trong khi đã hết giờ nghỉ trưa. Thôi hẹn khi khác mình sẽ viết bài “Tại sao phụ nữ mình cần có một đôi giày màu đỏ” nhé! Còn trước mắt, nếu em thích quá thì em cứ mặc đại đi!
Theo VNE