Phụ nữ lạ đột ngột đến trả quần đùi cho chồng tôi
Có nên hi vọng đây chỉ là một trò đùa, một sự hiểu lầm tai quái nào đó thôi không? Chồng mình anh ấy yêu mình lắm. Mình làm sao bây giờ?
Sắp kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng mình. Chỉ còn đợi chồng mình đi công tác về là cả nhà sẽ lên kế hoạch đưa con đi Đà Nẵng chơi. Vậy mà mình vừa phát hiện chồng ngoại tình chỉ từ những chiếc quần đùi của anh bị mất tích. Căn cứ vào sự việc thì có lẽ anh đã ngoại tình từ lâu lắm rồi. Mình buồn, suy sụp quá.
Suốt thời gian qua, chồng mình không hề có biểu hiện lăng nhăng với ai. Trước đây mình chỉ có ghen với cô người yêu cũ của chồng. Nhưng sau khi cô ấy lên xe hoa mình trở nên chủ quan đến mất cảnh giác. Chồng mình cũng yêu vợ lắm nên mình càng không mảy may nghi ngờ.
Hai năm trước, nhà mình không bị mất trộm gì. Nhưng thỉnh thoảng lại mất mấy chiếc quần đùi của chồng. Mình nghĩ phơi trên sân thượng nên gió làm bay. Nhưng đến khi chiếc quần được kẹp ghim cẩn thận khi phơi thì nó vẫn mất. Mình vô tư hỏi chồng thì chồng bảo ai biết, chắc thằng cháu hôm vừa rồi đến chơi vài hôm lúc về rút cầm nhầm.
Có những chiếc quần đùi xịn và đắt thật sự, mình giặt giũ cẩn thận và cất khá ngăn nắp vậy mà rồi cũng mất. Mình vừa thắc mắc, vừa tiếc của nhưng không dám hỏi chồng nhiều lần vì sợ anh chê ki bo, nói nhiều. Lúc nào anh cũng chê mình cứ đi làm về là lại quần đùi với chả quần lót, tư tưởng tiểu nông thế thì không làm giàu được.
Có những chiếc quần đùi xịn và đắt thật sự, mình giặt giũ cẩn thận và cất khá ngăn nắp vậy mà rồi cũng mất (Ảnh minh họa)
Nhờ chị em ở cơ quan tư vấn thì mọi người bảo đôi khi có nhân vật biến thái nào xung quanh đấy trộm quần chồng về mặc. Mình bỏ nguyên hai ngày cuối tuần ngồi thu lu sau cửa để ý, rình trộm mà mãi chẳng thấy ai. Đã vậy lại còn bị chồng mắng hâm, rảnh nợ. Rồi sau đó mình mang thai, sinh connên không động tay vào giặt giũ nên quần của chồng có mất nữa hay không mình cũng quên để tâm.
Video đang HOT
Vậy mà đùng một cái chuyện những cái quần đùi đã mất cách đây 2 năm lại đâm xổ vào mặt mình. Đầu tuần này, một người phụ nữ lạ mặt bất chợt đến nhà và mang trả cho mình hơn chục cái quần đùi của chồng mình. Cô ta nói anh đến “chơi” nhà cô ta nên để quên ở phòng ngủ. Thấy tiếc của, cô ta giặt hộ, gom đủ tá thì mang đi trả kẻo cất thêm chật tủ.
Cô ta tự tin lắm lắm, nói chuyện nhơn nhơn như chính cô ta là kẻ đang đi đánh ghen còn mình là thủ phạm. Trong khi đó mặt mình xanh mướt như tàu lá chuối. Mình không biết cô ta là ai, chưa gặp lần nào. Phải vất vả lắm mình mới mở miệng hỏi được mấy câu. Quai hàm mình đông cứng lại, người thì muốn khuỵu ngã nên đã dựa vào cửa vẫn đứng không vững.
Có phải là lúc trước cả khi mình đang mang thai và sinh con hay không? Có phải những lúc anh nói dối đi công tác hay không? Mình đã nghĩ chồng yêu mình lắm, lúc có con rồi thì lại càng yêu.
Khi lấy lại chút bình tĩnh, mình mới bắt đầu gào khóc và chửi cô ta cướp chồng. Nhưng cô ta chẳng vừa, mình mới đưa tay chưa kịp tát đã bị tát trở lại đến choáng váng. Cô ta nói chính chồng mình mới là người chủ động tìm đến với cô ta. Lại còn trơ trẽn khuyên mình: “Sốc gì mà sốc, đàn ông thằng nào chả thế, làm phích cắm đa năng mới là đàn ông đích thực”.
Có nên hi vọng đây chỉ là một trò đùa, một sự hiểu lầm tai quái nào đó thôi không? Chồng mình anh ấy yêu mình lắm (Ảnh minh họa)
Mình khóc cạn nước mắt, khi mình níu cô ta lại và dọa sẽ gọi cho gia đình mình đến thì cô ta vùng chạy mất. Mình định chạy theo nhưng vì sợ con nhỏ khóc trong phòng nên bừng tình không đuổi theo. Cuối cùng mình mất dấu cô ta, hoàn toàn không biết cô ta là ai, từ đâu đến.
Chồng mình thì đang đi công tác nên không có nhà. Mình gọi điện cho một chị thân thiết thì chị khuyên mình nên giữ bình tĩnh để thử chồng trước. Nếu không có bằng chứng chồng sẽ chối ngay. Mình gọi cho anh, cố giữ giọng hỏi chuyện công việc rồi hỏi có yêu vợ không. Anh còn trả lời rất ngọt nói nhớ mẹ con mình. Mình nói anh đi xa giữ mình đừng ngoại tình, anh lại bảo anh không phải là loại cặn bã đấy.
Mình rối lòng mà chỉ biết khóc thôi mọi người ạ. Bao nhiêu lời khuyên vào tai này lại ra tai nọ vì đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Nếu chồng mình không ngoại tình thì vì sao người phụ nữ lạ kia lại có được những chiếc quần đùi của chồng mình chứ. Mình không nhầm đâu, vì quần đùi của chồng toàn do mình mua theo lố mà. Hơn nữa sự biến mất và xuất hiện lại rất khớp nữa.
Nhưng nếu chồng thực sự ngoại tình thì tại sao mình lại không hay biết? Là mình vô tư, nai tơ hay chồng quá cáo già? Vài hôm nữa anh về rồi. Mình không biết sẽ đối phó làm sao. Cô ta đi mất rồi mình cũng không liên lạc được nên không cách gì đối chứng ba mặt một lời.
Có nên hi vọng đây chỉ là một trò đùa, một sự hiểu lầm tai quái nào đó thôi không? Chồng mình anh ấy yêu mình lắm. Mình làm sao bây giờ?
Theo Trí Thức Trẻ
Muốn bạn gái cho trứng để nhờ người mang thai hộ
Tôi rất muốn đứa con đó sẽ là của chúng tôi, do đó tôi đột ngột đề nghị lấy trứng của em và tinh trùng của tôi để làm phôi thai.
Chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm, tôi với em hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thể coi là khá giả tại Hà Nội, còn em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Sau khi đỗ đại học, bố mẹ cùng theo em ra Hà Nội sinh sống và lập nghiệp. Gia đình em cũng không khá giả gì, em lại là con lớn trong gia đình, dưới em còn có một em gái và em trai. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tính tự lập của em rất cao, ngay từ khi đi học em đã tự đi kiếm việc làm để trang trải học phí và lo các khoản chi tiêu của mình. Bên cạnh tính tự lập cao em cũng rất chăm lo cho gia đình, đây cũng là một trong những điều tôi yêu, đồng thời hận em.
Ảnh minh họa
Tình yêu của chúng tôi chỉ đầy sóng gió và những lời chỉ trích, đến giờ cả hai gia đình không bên nào công nhận chúng tôi cả. Dù biết không được mọi người chấp nhận nhưng tôi vẫn yêu em. Chỉ vì một câu nói "Em sẽ đồng ý theo anh khi anh có nhà và đủ khả năng tự nuôi hai đứa" tôi đã thay đổi rất nhiều thứ. Từ một người ham chơi vô lo vô nghĩ, cái gì cũng được chuẩn bị sẵn sàng, một cuộc sống vô lo về sau mà không cần phải làm bất cứ thứ gì (tôi giống như một con gà công nghiệp vậy), tôi bắt đầu thay đổi bản thân, tuy nhiên do tính chây ỳ từ lâu tồn tại trong tôi nên tốc độ thay đổi rất chậm. Tôi cũng không giỏi giang gì nên không tự đi xin việc bên ngoài được, bố mẹ phải xin việc cho tôi.
Tôi không thuộc diện ăn chơi, lười biếng hay công tử bột không biết làm gì nên việc gì cũng làm kể cả lao động chân tay, chỉ cần kiếm được tiền một cách chính đáng. Sau hơn 3 năm phấn đấu, tích góp và một nửa là được hỗ trợ từ gia đình (bố mẹ tôi sợ con trai hư hỏng nên cũng hạn chế cho tôi tiền), tôi cũng có được một khoản kha khá để làm vốn. Tôi biết với khoản tiền đó cũng còn lâu mới đủ để mua nhà ở Hà Nội và đã nói với em cố đợi hơn 3 năm nữa. Khi đó tôi không dám khẳng định có nhà ở trung tâm nhưng với vùng ngoại thành thì có thể đủ chonhững mảnh đất nhỏ và nuôi sống được 2 đứa.
Trong 5 năm yêu nhau, nhiều lần chúng tôi đã chia tay rồi quay lại. Tôi biết hoàn cảnh nhà em nên cũng không yêu cầu em đóng góp gì, nhưng trong 3 năm cố gắng hiếm khi em cổ vũ tôi mà chỉ lúc nào cũng đề xuất việc chia tay. Do gia đình 2 bên phản đối nên em không muốn tiếp tục. Em không bao giờ nói lời chia tay trước mà chỉ nói về việc không muốn tiếp tục nữa và quá chán nản. Nghe nhiều tôi rất tự ái và bực mình nên đồng ý nhưng chỉ sau một tuần vì rất yêu em tôi lại níu kéo.
Sau khi mẹ tôi đến gặp và nói chuyện với em, em quyết định không tiếp tục được nữa bởi không thể đối mặt được với gia đình tôi cũng như sức ép từ phía gia đình em. Em muốn một cuộc hôn nhân được chúc phúc từ hai gia đình chứ không phải là sự phản đối, ghẻ lạnh. Tôi cũng không oán trách gì em cả nhưng khi đó rất buồn và bực mình do những công sức mình bỏ ra mà chỉ vì một câu nói em lại đổ ra sông ra biển hết.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đồng ý việc để em ra đi dù biết mình cũng chẳng thể yêu được người con gái khác. Từ trước khi gặp em con tim tôi chưa một lần nào rung động trước người con gái khác, vì vậy tôi đề nghị sẽ đưa hết số tiền mà đã tiết kiệm được trong 3 năm cho em. Sau mấy ngày sống trong khổ sở tôi nhận ra nếu mình không có một mục đích sống khác thì sẽ điên lên mất, vì vậy tôi đã đề nghị được vay lại số tiền tiết kiệm đưa em (tôi sẵn sàng viết giấy nợ) để đi làm phôi thai và nhờ người đẻ thuê.
Tôi rất muốn đứa con đó sẽ là của chúng tôi, do đó tôi đột ngột đề nghị lấy trứng của em và tinh trùng của tôi để làm phôi thai. Em nhất nhất cự tuyệt, tôi đành phải lên mạng xin trứng, do là con trai nên rất nhiều người e ngại và cho rằng tôi là cò mồi, kể cả những cò mồi thấy tôi là con trai nên đều thét giá trên trời. Lúc đó tôi không biết phải làm gì, không biết phải nhờ ai nên đành phải nhờ em. Câu trả lời mà tôi nhận được lại là "Mặc kệ anh, tôi không muốn liên quan". Tôi đã cầu xin và thuyết phục em nhưng cuối cùng em chỉ đồng ý giả làm vợ tôi để đi gặp người cho trứng, tuy nhiên em sẽ không gọi điện hay liên lạc hộ tôi. Trong khi đó việc quan trọng nhất vẫn là liên lạc để gặp mặt thì em lại từ chối. Tôi đã rất thất vọng và nói em té tát, những lời tôi nói kể cả trong lúc giận cũng không bao giờ là câu chửi hay xúc phạm gì đến em.
Ngay sau việc này em chụp cho tôi cái mũ to đùng là "một con người ích kỷ, độc ác và tham lam". Tôi đã hỏi lại về những vấn đề trên nhưng em bảo tôi lên đây viết tâm sự để mọi người nhận xét. Tôi công nhận đúng là mình ích kỷ khi không chịu buông tay để em đi tìm hạnh phúc sớm hơn nhưng điều còn lại thì tôi thực sự không biết mình sai ở đâu.
Theo Ngoisao
Bị bạn của bố chồng gạ "đổi tình lấy công việc" Sau thời gian nghỉ dài chăm con, chị nằng nặc đòi đi làm. Thế nhưng sự cố bất ngờ đó khiến chị muốn ở nhà đẻ thêm đứa nữa, khỏi đi làm. Anh chị yêu nhau từ hồi học đại học, đến khi chị tốt nghiệp cũng là lúc đám cưới được tổ chức linh đình, không lâu sau đó chị sinh con....