Phụ nữ không phải đồ ăn nên đừng gọi là cơm hay phở
Nực cười thay là từ xưa đến nay, không phải cơm thì phụ nữ lại bị gọi là phở. Họ đâu phải là món ăn mà để bị lôi ra đánh giá ngon hay dở.
Phụ nữ thường bị mang ra so sánh như cơm hay phở (Ảnh minh họa)
Tôi là người mà cơm cũng ăn hàng ngày mà phở cũng để ăn sáng hoặc khi lỡ bữa không có cơm. Mà cơm, phở tôi ăn hoàn toàn là món ăn để nuôi sống con người mỗi ngày chứ chẳng phải nghĩa đen, nghĩ bóng gì nhé.
Trong nhiều câu chuyện phiếm với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là những người tưởng như văn minh, lịch sự lắm người ta hay gọi vợ là “cơm”, bồ là “phở”, tôi thấy ngạc nhiên. Thế rồi, người ta bảo “cơm” ăn mãi cũng chán không còn ngon nữa nên phải kiếm “phở” ăn cho qua bữa mà lại thú vị hơn. Hóa ra, người ta mang người phụ nữ ra để so sánh với đồ ăn, rồi lại còn bình xét ngon hay dở nữa cơ đấy.
Tôi có một người bạn, dù mới lấy vợ chỉ được vài năm thôi nhưng luôn tỏ vẻ chán vợ, kêu rằng “cơm nguội” ở nhà chán chết. Thế rồi cậu ta suốt ngày khoe chiến tích mới kiếm được món “phở” ngon hơn “cơm nguội” ở nhà gấp vạn lần. Tôi hỏi cậu ta rằng: “Cậu ăn một suất cơm bao nhiêu tiền hay một bữa cơm vợ cậu nấu khoảng bao nhiêu tiền?”. Anh chàng thản nhiên đáp: “Mấy chục bạc, dưới một trăm nghìn là ngon lắm rồi.” Tôi cười rồi bảo: “Tôi đưa cho cậu hẳn 200 nghìn, cậu bán cho tớ cái món cơm dở hơi ở nhà của cậu nhé.” Anh chàng ngớ người, nhìn tôi ngượng ngùng không nói nên lên.
Cũng trong rất nhiều cuộc nhậu, cuộc vui người ta chén chú, chén anh cao hứng mang vợ mình ra để gọi là “cơm”, là “phở”. Tôi hỏi mọi người một câu rằng: Mẹ chúng ta ở nhà được gọi là gì của bố?Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó của tôi và cũng chỉ lảng sang chuyện khác. Tôi nực cười cho cánh đàn ông nông cạn và thương thay cho những người phụ nữ.
Video đang HOT
Chẳng có người phụ nữ nào ra đường lại giơ tay lên nói rằng: Tôi là “cơm” hay tôi là “phở” cả. Người ta chỉ bảo tôi là vợ, là mẹ, là người yêu của ai đó bằng cái giọng rất tự hào mà thôi.
Phụ nữ khi sinh đã vốn đã phải chịu vô vàn thiệt thòi, đau khổ. Ấy thế mà đấng nam nhi, mày râu chăng đoái hoài đến chuyện ấy lại còn vô tình xem họ như một món ăn giải quyết nhu cầu hàng ngày của mình. Tôi thấy thương. Đã là phụ nữ, ai chẳng có những khao khát, ước mơ về một mái ấm gia đình, có chồng, có vợ, có những đứa con thơ. Ai chẳng mong muốn mình có được tình yêu trọn vẹn, yêu và được yêu hết mình, đúng nghĩa. Chẳng ai dại dột tìm đến sự khổ ải và bi thương, bị biến thành một món ăn được ăn vào bụng, qua sự nhào lộn ở dạ dày và bị thải ra như một chất thải bẩn thỉu. Có chăng, chỉ là những người ham muốn ăn những món ăn ấy biến họ đi lạc hướng với ước muốn của mình mà thôi.
Phụ nữ không phải đồ ăn, mà là mẹ, là vợ, là những người đáng phải trân trọng, nâng niu. Không có họ sẽ không đàn ông và tất nhiên là cũng sẽ chẳng có những điều tuyệt vời từ trước đến giờ. Thế nên, đừng mang họ ra so sánh, gọi tên như một thứ đồ ăn bình dân, phổ biến rồi đánh giá rằng dở hay ngon. Vốn dĩ họ đã rất tuyệt vời rồi, dù là cơm hay phở.
Phụ nữ là để trân trọng chứ không phải mang ra so sánh với đồ ăn (Ảnh minh họa)
Là một người đàn ông, có bà, có mẹ, có vợ, có em gái, có bạn gái và sắp sửa có con gái, tôi khẩn thiết nhắn nhủ tới tất cả những người đàn ông, người đã, đang và có tư tưởng mang phụ nữ ra so sánh như một món ăn, dù là “cơm” hay “phở”, hay dừng lại hành động đó. Hãy trân trọng những người phụ nữ tuyệt vời ở bên cạnh ta, đừng biến họ thành một món ăn có màu, mùi, vị rồi hóa ôi thiu và bỏ đi. Đừng để đến khi nhận ra rằng, họ là những điều đơn giản, bình dị thôi nhưng chẳng có điều gì to tát, ghê gớm có thể mang ra so sánh với họ được thì đã quá muộn!
Với tôi, tôi luôn yêu thương, trân trọng, biết ơn những người phụ nữ – những bông hoa tươi thắm, đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Theo VNE
Đêm tân hôn vợ khóc thương tình cũ
Cô ta khóc ngất bên tôi vì nhớ thương người tình cũ. Một người vợ như vậy tôi luyến tiếc làm gì?
Tôi đã đọc hoàn cảnh của mấy người... và thấy cám cảnh thay cho mình. Tôi cũng đang chán vợ, đang muốn ly hôn dù cho chúng tôi mới chỉ cưới nhau được chưa đầy 2 tháng. Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi chán ngấy tất cả vì cuộc sống vợ chồng ngột ngạt, bí bách chẳng khác nào địa ngục.
Tôi và vợ ở gần nhà nhau, lớn lên, đi học cùng trường nhưng tôi hơn cô ấy 2 tuổi. Thực ra chúng tôi không yêu nhau như những cặp đôi khác mà ngày đó chỉ là tình cảm anh em thông thường. Tôi cũng có chút quý mến vì cô ấy khá xinh xắn và ngoan hiền. Thế rồi khi lên đại học, cô ấy lên thành phố học còn tôi vì gia đình có điều kiện, lại học khá nên tôi du học ở nước ngoài. Suốt 4 năm sinh sống ở trời Tây, tôi cũng chưa yêu ai vì nghĩ yêu là tính chuyện cưới xin chứ không thích yêu chơi bời. Vì vậy, tôi muốn tập trung học hành, sau khi về nước mới tìm mối tử tế để lập gia đình.
Về thăm nhà 3 lần trong những năm du học, tôi cũng vô tình gặp cô ấy vài lần. Nghe bạn bè đồng trang lứa nói cô ấy có bạn trai mấy năm nay rồi. Đó cũng là người tử tế phải cái nhà không có điều kiện nên gia đình cô ấy cấm cản. Nghe xong tôi cũng để đó vì khi ấy không xác định gì. Cho tới khi hoàn thành xong quá trình ở nước ngoài, tôi về nước mới bắt đầu thân thiết hơn với cô ấy.
Tôi về nước khi tuổi cũng đã "cứng" nên bố mẹ giục chuyện vợ con ghê lắm. Ông bà khao khát có cháu bế. Tôi nghĩ đó cũng là việc nên làm. Vì vậy, khi nghe hai bên gia đình mai mối, tác hợp tôi và cô ấy với nhau, tôi cũng không đắn đo nhiều mà có ý tìm hiểu xem sao vì dù sao nhà tôi với nhà cô ấy cũng biết nhau từ nhỏ, lại gần gặn. Hơn nữa, cô gái mà tôi biết năm xưa cũng khá hiền lành, ngoan ngoãn.
Không tìm hiểu kĩ đã vội lấy vợ là sai lầm lớn nhất trong đời tôi (Ảnh minh họa)
Sau ngần ấy năm xa nhà tôi thấy cô ấy cũng không đổi khác gì mấy. Cô ấy vẫn ngoan ngoãn và hiền như xưa. Khi tôi hỏi qua về chuyện của cô ấy và người yêu cũ, cô ấy cũng không ngần ngại giấu giếm là họ chia tay nhau rồi và giờ cô ấy không muốn nhắc tới nữa. Tôi biết đó là chuyện đã qua, cô ấy không muốn nhắc tới nên tôi cũng sẽ không hỏi. Tôi tôn trọng quá khứ của cô ấy nên xác định không bao giờ hỏi thêm về điều đó.
Chúng tôi tìm hiểu nhau chỉ vài tháng trời là cưới. Cũng vì hai bên gia đình vun vén, lại biết nhau từ trước, tuổi cũng không còn trẻ trung nên chúng tôi quyết định cưới sớm để còn ổn định rồi sinh con cái. Đó thực sự là một sai lầm lớn của tôi. Việc không tìm hiểu kĩ, không rõ ngọn ngành đã khiến tôi "rước họa vào thân" khi lấy một người vợ nặng lòng với tình cũ.
Đêm tân hôn, khi tôi ôm vợ vào lòng, tôi thấy cô ấy khóc tức tưởi. Nghĩ rằng vì con gái lần đầu bao giờ cũng hồi hộp, xúc động nên tôi cố động viên vợ. Tôi có ngờ đâu khi tôi chạm tới người, cô ấy đẩy tôi ra, ôm mặt quay vào một góc tường khóc nức nở. Cô ấy vừa khóc vừa gọi tên người yêu cũ. Cho tới lúc đó tôi mới biết, ngay cả khi nhận lời yêu và lấy tôi rồi cô ấy cũng không chấm dứt hẳn với người tình cũ. Họ vẫn lén lút qua lại với nhau nhưng vì không thể đến bên nhau nên cô ấy mới đồng ý lấy tôi mà thôi.
Đêm tân hôn với tôi lại trở thành địa ngục. Thì ra, vì gia đình ngăn cản không cho lấy người yêu cũ vì anh ta nghèo nên cô ấy đành phải chấp nhận lấy tôi. Tôi có cảm giác bị xúc phạm vì mình giống như một kẻ được "hạ cố" để lấy làm chồng. Đã vậy cô ta còn không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của gia đình mà lén lút qua mặt tôi, qua mặt mọi người để tằng tịu với anh ta. Trong mặt vợ tôi, anh ta là kẻ tuyệt vời và đức độ, không lấy được anh ta là một bất hạnh lớn trong đời. Tôi cũng biết cô ta đã trao thân cho người tình cũ. Nhưng với tôi điều đó không phải là vấn đề. Cái mà tôi căm nhất là ngay trong đêm tân hôn, chồng ôm vợ vào lòng mà cô ta còn đẩy tôi ra để rồi khóc thương người tình cũ thì quả thực là một sự đả kích quá lớn và sĩ diện của một thằng đàn ông như tôi.
Tôi là người có ăn học đàng hoàng, gia đình tôi tử tế, nền nếp, bản thân tôi cũng không phải kẻ xấu xí, đần độn gì mà tôi lại phải chấp nhận lấy một người phụ nữ như vậy làm vợ. Tôi không còn chút cảm giác nào với vợ. Từ đêm tân hôn đó tới giờ tôi không ngủ cùng vợ. Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ tới thanh danh của gia đình tôi còn đang băn khoăn quá. Nhưng làm sao tôi nuốt được nỗi nhục đó đây?
Theo VNE
Tôi quẳng tiền ra để giữ chân anh Tôi xấu nên muốn dùng tiền để giữ chân anh, liệu anh có vì thế mà lấy tôi, ở bên tôi trọn đời? Tôi đã từng rất hạnh phúc khi anh chính thức ngỏ lời yêu với tôi. Nhưng rồi hạnh phúc ấy vội tan đi khi những lời gièm pha bắt đầu tới tai tôi. Tôi đau khổ vô cùng khi nghe...