Phụ nữ không muốn mạnh mẽ, nhưng không mạnh mẽ thì dựa vào ai bây giờ?
Từng nghe người ta nói “Phụ nữ hãy giả vờ yếu đuối 1 tý, thì mới được hạnh phúc”. Ngẫm lại cũng thấy đúng thật, nhưng sinh ra trong hoàn cảnh như tôi, không thể nào liễu yếu đào tơ như những cô gái khác được.
Một lần, tôi và chồng đi họp lớp cấp 3 của anh, bạn bè anh thấy anh cứ khúm núm cạnh tôi thì trêu:”Mày núp váy vợ giỏi đấy, Trông cô ta mạnh mẽ, hùng hổ thế kia cơ mà, chắc mày cũng khổ lắm nhỉ? Nhưng thôi cô ta có tiền thì tranh thủ mà núp, dù sao cũng được sống sung sướng rồi.”
Từng nghe người ta nói “Phụ nữ hãy giả vờ yếu đuối 1 tý, thì mới được hạnh phúc”. Ngẫm lại cũng thấy đúng thật, nhưng sinh ra trong hoàn cảnh như tôi, không thể nào liễu yếu đào tơ như những cô gái khác được.
Từ nhỏ, tôi luôn phải chứng kiến cảnh tượng bố mẹ gây gổ, cãi lộn. Sau những trận đòn thấu xương của bố trút xuống người mẹ là những đêm mẹ ôm tôi khóc ướt gối.
Khi khoảng 14 tuổi, tôi đã bị bố ép bỏ học đi làm. Khi đó tôi lên thành phố làm thuê cho ngươi ta, nhưng 1 lần nghe hàng xóm báo mẹ bị bố đánh gần chết tôi vội vã trở về đưa mẹ bỏ trốn trong đêm.
Mẹ tôi lúc đó rất sợ nhưng tôi đã cương quyết nói 1 câu:
- Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho mẹ được.
Khi ấy, tôi nói như thế chứ thật sự không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ thấy thương mẹ vô cùng.
Tôi đi làm ô sin, mẹ tôi cũng làm theo. Từ đó 2 mẹ con sống tuy vất vả nhưng thoải mái hơn rất nhiều. Đặc biệt là mẹ tôi đã không còn chịu sự thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sau này, tôi may mắn gặp được ông bà chủ tốt, họ có mấy cửa hàng giặt là nên cho tôi ra quán làm. Thời đó, giặt là còn chưa thịnh hành như bây giờ nhưng ông bà chủ đã có tầm nhìn xa trông rộng.
Thấy tôi có ý muốn kinh doanh giặt là, họ cũng giúp đỡ rất nhiều.
Thời gian đó, tôi giống 1 ” nữ cường nhân”, việc gì cũng đến tay, từ việc sửa máy giặt tôi cũng tự làm vì không có tiên thuê người, đến việc lắp đèn, sửa nước rồi bất kể việc gì tôi cũng có thể tự mình làm được.
Video đang HOT
Tôi nhìn vào mẹ để nỗ lực mỗi ngày vì lời hứa sẽ làm chỗ dựa cho bà. Khoảng 3 năm đầu, đối với tôi qủa thật vô cùng khó khăn, nhiều khi tôi đã kiệt sức nhưng nhờ có mẹ bên cạnh ủng hộ động viên tôi lại vực dậy tinh thần.
(Ảnh minh họa)
Khoảng 7, 8 năm sau, tôi đã trở thành chủ của 1 chuỗi khoảng 15 tiệm giặt là lớn nhỏ trên toàn thành phố. Lúc đó tôi mới 22, 23 tuổi. Đó là điều mà không 1 ai có thể ngờ tới, ngay cả bản thân tôi.
Nhưng lúc này khi tôi đã vững chắc về kinh tế, mẹ tôi lại đổ bệnh. Bà mắc căn bệnh không rõ tên, mà tôi nghĩ do thời trẻ bị đánh đập, hành hạ bạo hàng về thể xác lẫn tinh thần gây ra.
Mẹ tôi lúc nào cũng ốm yếu, xanh xao, dù cho tôi đã mua đủ thứ thuốc, sâm quý cho mẹ nhưng mẹ vẫn không thể khỏe mạnh như người bình thường.
Mỗi đêm, tôi thức bóp chân tay, đấm vai, lưng cho mẹ. Trong gia đình, tôi trở thành trụ cột. Lúc đó, đàn ông nhìn thấy tôi thực sự còn phải sợ vì tôi quá mạnh mẽ.
Cũng vì mải mê làm việc và chăm sóc mẹ, đến năm 27 tuổi, tôi vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai. Tôi biết đa số đàn ông đều ưa mẫu phụ nữ nhỏ nhẹ, dịu dàng để dễ bề che chở, bảo vệ. Còn tôi, họ vô cùng ái ngại khi tôi còn cứng rắn hơn cả 1 thằng đàn ông.
Đến tuổi này chưa chịu chồng con, mẹ tôi rất sốt ruột. Tuy tôi còn muốn phấn đấu thêm nhiều năm nữa nhưng vì sức khỏe mẹ ngày càng yếu, tôi chiều ý mẹ quyết tâm lấy chồng.
Lấy chồng – thực sự không khó, quan trọng là người đó như thế nào mới khó.
Đàn ông mạnh mẽ, họ không chọn tôi. Vậy thì, tôi sẽ chọn 1 người bình thường, có thể yếu đuối cũng được. Và không ai khác đó chính là anh công nhân ở gần nhà.
Anh ta tính tình hiền lành, tốt bụng. Mẹ tôi nói lấy chồng chỉ cần có thế, không cần tiền bạc gì. Tôi cho là phải, nhưng rồi cưới anh công nhân đó về, tôi cảm thấy mình càng ngày càng cô đơn.
Chồng tôi công nhận là hiền như cục đất, vợ nói gì cũng nghe lời răm rắp. Nhưng anh như vậy, khiến tôi cảm thấy rất buồn, bất cứ việc gì cũng vẫn là tôi đứng ra giải quyết còn công việc chủ yếu của anh là đi chợ, nấu nướng. Nhiều lần tôi bảo anh có chuyện gì tự quyết được thì cứ quyết, anh lại đáp:
- Em quyết định đi, chứ anh chịu thôi.
Một lần, tôi và chồng đi họp lớp cấp 3 của anh, bạn bè anh thấy anh cứ khúm núm cạnh tôi thì trêu:
- Mày núp váy vợ giỏi đấy, Trông cô ta mạnh mẽ, hùng hổ thế kia cơ mà, chắc mày cũng khổ lắm nhỉ?? Nhưng thôi cô ta có tiền thì tranh thủ mà núp, dù sao cũng được sống sung sướng rồi.
Tôi từ nhà vệ sinh ra, nghe những lời đó thì quay vào vội. Tôi biết chồng không có ý đó, chỉ là bạn bè anh ác mồm ác miệng nhưng tôi cảm thấy buồn tủi vô cùng. Tôi cũng muốn tập thói quen hiền dịu lắm chứ nhưng ở vào hoàn cảnh của tôi, nếu không mạnh mẽ thì biết dựa vào ai đây??
Theo Blogtamsu
Đàn ông đánh vơ, lấy tư cách gì mà vẫy vùng biển khơi?
Một người đàn ông bản lĩnh sẽ là chỗ dựa cho vợ con chứ không phải kẻ vũ phu với vợ.
ảnh minh họa
Đàn ông mạnh mẽ, dọc ngang ở đời. Họ dùng sức mạnh cơ bắp mà trời ban để làm nên biết bao đại sự. Thế nhưng, trên đời có những người đàn ông dùng sức mạnh ấy để hành hạ, đánh đập tàn nhẫn người đàn bà của mình. Vô phúc cho người vợ nào có một người chồng như thế bởi vừa đau thể xác vừa đau tinh thần.
Chị đồng nghiệp của tôi có một anh chồng cực kì vũ phu. Chị đi làm tôi chẳng bao giờ thấy chị mặc váy. Chị mặc quần tây, áo sơ mi dài tay lại còn cài nút. Trên mặt chị nhiều vết bầm tím, khi thì môi sưng, khi thì một vết bầm tím gần mắt. Chị phải trang điểm thật đậm để che đi.
Chị thường nói với mọi người là té cầu thang, đụng xe. Mọi người ái ngại nhưng cũng không hỏi gì thêm vì biết chị muốn giấu. Khi tôi đã thân thiết, chị mới bắt đầu hé lộ cuộc sống của mình. Một bữa chị sang nhà tôi ngủ lại. Tôi sống một mình nên chẳng phiền hà gì. Chị bảo chồng chị mới đi công tác. Hiếm hoi lắm chị mới có thể đi ra ngoài tự do thế này. Đứa con gái chị đã gửi cho ông bà ngoại.
Chị thay chiếc váy ngủ. Tôi sốc thật sự khi nhìn tay chân chị đầy những vết sẹo. Có vết đã chai lại, có vết bầm tím như mới ngày hôm qua. Tôi nghẹn lại không biết nói gì. Chị bảo, chồng chị đánh đó. Đánh chị lên bờ xuống ruộng, nhiều trận thừa sống thiếu chết.
Anh ta nhiều tật xấu: Rượu chè, cờ bạc, gái gú... Chị chịu được hết vì vốn dĩ chị cũng chẳng yêu thương gì chồng. Đàn bà khi không yêu, chồng mình có ăn nằm với người khác cũng chẳng thấy đau. Nhưng chị sợ nhất ở anh ta là tật vũ phu.
Anh ta làm ăn, nhiều lần không được như ý, sẵn có hơi men trong người lại đánh và tát chị. Chị trở thành cái nơi cho anh ta trút nỗi bực dọc. Khi chị có thai anh ta đánh chị đến nỗi động thai và suýt mất con. Bao nhiêu vết thương trên da thịt chị phải chịu từ khi làm vợ anh ta. Tính đến nay là 5 năm rồi.
Tôi ôm lấy chị, đưa tay xoa những vết sẹo chi chít trên người mà lòng nghe nghẹn lại. Tôi bảo chị tìm cách dứt bỏ ngay người chồng như thế. Anh ta không đáng mặt đàn ông. Sống với anh ta, không khéo chị bị đánh chết lúc nào không hay. Chị chỉ im lặng và thở dài.
Đàn ông sức dài vai rộng, mạnh mẽ để làm gì khi đem điều đó để chà đạp người đàn bà của mình? Đàn ông tệ bạc: Ngoại tình, cờ bạc, rượu chè... hèn hạ một, còn đàn ông vũ phu hèn hạ đến mười. Bởi, đàn bà yếu đuối, không sức chống cự. Hơn nữa, người đầu ấp tay gối, người dứt ruột sinh con cho mình còn nhẫn tâm đánh đập, đàn ông như thế chỉ xứng với một chữ Hèn.
Lấy một người chồng, đàn bà chỉ mong có người ở bên cạnh quan tâm, yêu thương và lo lắng. Đàn bà sinh ra, đâu được lợi gì, nhất là từ khi lấy chồng? Gặp phải người chồng vũ phu nữa thì quả thật là, quá bất công cho đàn bà. Cuộc đời còn gì là công bằng?
Từ khi sinh ra, phụ nữ đã được bao bọc chở che bởi ba mẹ của mình. Lớn lên rồi, họ bắt đầu ý thức được với hành động, cuộc sống của mình, và họ yêu. Yêu một người là quên hết mọi thứ, dành thời gian cho người yêu nhiều hơn cả bố mẹ. Và họ đi lấy chồng.
Những gì họ làm cho ba mẹ chưa nhiều, cũng chưa giúp gì được cho ba mẹ. Thế mà con gái đã phải lấy chồng, làm con nhà người ta, làm vợ để chăm lo cho chồng. Rồi con gái cứ hùng hục cơm nước, dọn dẹp, phục vụ chồng mình.
Nếu có được người chồng tâm lý thì không nói làm gì, đàn bà có phần được vui lây. Nhưng người chồng không ra gì, đàn bà sẽ khổ cả đời. Ví như gặp phải ông chồng vũ phu, nhà chồng khó tính, không ai bận tâm tới mình, đàn bà đúng là đời đen tối.
Đàn bà sinh ra, lấy chồng lẽ ra phải nên có cuộc sống sung sướng vì họ chịu thiệt thòi, phải xa bố mẹ, phải về làm dâu, làm vợ, sống ở một nơi xa lạ. Họ không có lý gì để không được đối đãi tử tế. Nếu là cuộc sống khổ sở thì xin, đàn bà đừng lấy chồng, cứ ở vậy cho lành.
Theo Phununews
Cố sống cố chết lấy bằng được tấm chồng ở thành phố làm chỗ dựa, cuối cùng tôi lại ... Anh không phải người mà tôi yêu nhất nhưng lại là người theo tôi là phù hợp nhất để kết hôn. Tôi quyết tâm bám dính lấy anh để làm chỗ dựa sau này... Ảnh minh họa Tôi vốn là một đứa con gái xuất thân ở tỉnh lẻ, lại ở nông thôn, nhà nghèo. Lên thành phố học đại học, sau khi...