Phụ nữ khôn ngoan không cưới đàn ông nghèo
Một người đàn ông có thể sinh ra trong cảnh nghèo khó nhưng đến khi 30 tuổi vẫn nghèo thì đó là do anh ta bất tài, vô dụng. Tiền chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự từng trải, bản lĩnh, tài năng, ý chí của một người đàn ông.
Nhiều người phụ nữ vẫn tự huyễn hoặc mình rằng: “Chỉ cần có tình yêu là đủ, vật chất tiền tài chỉ là phù du”. Nhưng, một cuộc hôn nhân muốn bền vững ngoài tình yêu phải dựa trên nền tảng cơ bản nhất là tiền bạc. Phụ nữ khôn ngoan, đừng bao giờ cưới một người đàn ông chỉ có “trái tim chung thủy dành cho em” còn ngoài ra không có gì nữa cả.
Phụ nữ khôn ngoan đừng cưới một người đàn ông chỉ có trái tim dành cho bạn, ngoài ra không còn gì nữa cả – Ảnh minh họa: Internet
Chữ nghèo ở đây không chỉ về vật chất mà còn nghèo cả ý chí, nghèo bản lĩnh. Điểm chung của những người đàn ông này là luôn nói những câu na ná nhau: “Anh không có gì để cho em cả”, “Yêu anh, em có sợ mai này sẽ vất vả, cực khổ không?”, “Anh không bằng những người đàn ông khác, anh không giàu có như họ”. Cưới một người đàn ông nghèo vật chất khổ 1 nhưng cưới một kẻ nghèo luôn ý chí thì khổ đến 10.
Một người đàn ông vừa nghèo tiền bạc, vừa nghèo ý chí luôn mặc cảm, luôn tự ti vì bản thân. Thay vì nói “anh sẽ cố gắng không để em phải khổ” thì anh ta lại luôn than thân trách phận, luôn mặc cảm vì cái nghèo của mình. Đàn ông bản lĩnh thì ngược lại. Thấu hiểu được hoàn cảnh của bản thân nên cố gắng và nỗ lực không ngừng. Và chắc chắn một điều rằng, đàn ông có chí, có quyết tâm thì sẽ không bao giờ nghèo được.
Video đang HOT
Chỉ những người phụ nữ đã kết hôn, đã sinh con đẻ cái mới thấu hiểu tiền quan trọng như thế nào. Chỉ có hai vợ chồng, họ có thể ăn cơm với rau muống và tự nghĩ rằng mình đang hạnh phúc. Nhưng khi có con, những lúc con thiếu sữa, đau ốm, bệnh tật, người đàn bà mới thấy khổ tâm vô cùng khi con thiếu thốn. Khi nhìn những người đàn bà khác, nhìn con người ta ấm êm đàn bà sẽ trào dâng cảm giác hối hận và dằn vặt. Đàn bà sẽ tự hỏi mình: “Tại sao lại lấy một người đàn ông nghèo khổ, vô dụng như thế này?”.
Phụ nữ khôn ngoan sẽ không yêu và không cưới một người đàn ông nghèo. Không phải đàn bà trọng tiền bạc, sống thực dụng mà chính là lựa chọn khôn ngoan cho cuộc đời mình. Một người đàn ông có thể sinh ra trong cảnh nghèo khó nhưng đến khi 30 tuổi vẫn nghèo thì đó là do anh ta bất tài, vô dụng. Tiền chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự từng trải, bản lĩnh, tài năng, ý chí của một người đàn ông. Một người đàn ông có tiền, cách nhìn người, nhìn đời của anh ta cũng sâu rộng và hiểu biết nhiều hơn.
Đàn ông nghèo quanh quẩn với cơm áo gạo tiền cũng đã mệt nhoài. Tầm nhìn của họ về cuộc đời, về người phụ nữ bên cạnh mình cũng vô cùng hạn hẹp. Một người đàn ông nghèo thường gánh trên vai rất nhiều gánh nặng của gia đình, anh em. Sống với một người chồng nghèo thì sự lãng mạn, những niềm vui sống khác cũng không thể nào có. Cong lưng mưu sinh, thanh xuân và sắc đẹp của đàn bà không thể nào gìn giữ được.
Tình yêu có thể là quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Nhưng chỉ có tình yêu thì cuộc đời phụ nữ sẽ khổ. Khi không có tiền, tình yêu cũng không thể còn mãi, gia đình không thể ấm êm. Bởi thế, phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ yêu và lựa chọn một người đàn ông nghèo để lấy làm chồng.
Theo Nam Khuê/PNSK
Đang là chủ lực kinh tế trong gia đình, tối hối hận vì quyết định nghỉ việc ở nhà với con
Cuộc sống của chúng tôi đã từng rất ổn định, kinh tế vững vàng. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn chồng vì thế cũng bận bịu hơn.
Tại một thời điểm, cảm thấy quá tải, mà lại nghĩ mình kiếm vậy cũng tạm rồi, tôi đã đưa ra quyết định là nghỉ việc ở nhà, tôi muốn dành nhiều thời gian cho bản thân và con cái...
Ban đầu, mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Tôi không còn phải thức dậy từ 6 rưỡi sáng vì điện thoại, email hối thúc công việc trong ngày mới.
Họ gọi để đem tiền đến cho tôi, cũng đem đến những căng thẳng cho tôi nếu một khâu nào đó trong công việc không trôi chảy dẫn đến rề rà suốt cả một ngày.
Thật tuyệt khi bây giờ, sáng thức giấc tôi đã có thể yên tâm ngủ nướng, chỉ bị đánh thức bởi những tia nắng vàng óng như mật ong qua cửa sổ ùa vào giường ngủ lúc mặt trời đã lên thấy rõ, đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà và bắt đầu dọn dẹp, trò chuyện với bọn trẻ trên đường chúng đến trường, tạt chỗ nọ chỗ kia mua sắm những vật dụng nho nhỏ cho gia đình mà bình thường tôi không có thời gian chăm chút tới.
Thế nhưng những ngày nắng đẹp không kéo dài. Tôi nhận ra là chồng mình không kiếm được nhiều tiền hơn từ khi vợ nghỉ việc. Tôi nhận ra là ngân sách gia đình đã bị co lại đáng kể trong khi vẫn ngần ấy thứ phải tiêu. Tôi bắt đầu rơi vào cảnh hay phải hỏi tiền đâu, tiền đâu, và tôi bắt đầu ghét chồng mình vì anh thật bất tài, vô dụng, không thể trở thành người trụ cột để tôi yên tâm lui về chăm sóc cho tổ ấm.
Quyết định được đưa ra tưởng là đúng thời điểm của tôi phút chốc trở thành nỗi đau khi tôi nhận ra mình đang hàng ngày phải đối mặt với sự vật lộn, bóp mồm bóp miệng cho những nhu cầu chính đáng như đưa con cái đi xem phim, thi thoảng ăn tối nhà hàng hay cùng nhau đi du lịch. À vậy vẫn hơi xa xôi quá, tôi bây giờ còn phải lên danh sách những thứ cần mua trước khi vào siêu thị thay vì thẳng tay nhặt bất cứ thứ gì mình muốn như trước kia.
Tôi biết ngoài kia vẫn còn nhiều có cuộc sống tệ hơn tôi nhưng ý nghĩ về việc tôi đang sống kém chất lượng đi so với chính mình trước kia khiến tôi không chịu nổi. Tôi đã mong muốn điều gì? Nghỉ ngơi và dành thời gian cho con cái, mục tiêu ban đầu đó giờ không thực hiện được, bởi tôi cả ngày chỉ lo lắng đến tiền và đôi lúc không thể ngọt ngào với con.
Vợ chồng tôi trở nên căng thẳng cũng vì chuyện tiền. Anh ấy nói chính tôi là người đã đưa ra quyết định rời bỏ một công việc tốt dù biết điều đó có thể dẫn đến giai đoạn khó khăn khi tài chính bị co hẹp.
Tôi thì nghĩ tôi đã là trụ cột lâu rồi, đã đến lúc anh ấy phải phát huy vai trò của một người đàn ông lo lắng được cho vợ con, gia đình đi chứ. Ai có cao kiến gì hoặc đã rơi vào cảnh gia đình tôi mà thoát ra được, giải quyết được, xin cho vợ chồng tôi một lời khuyên.
Hoàng Ngân
Theo dantri.com.vn
Tưởng con gái bị viêm dạ dày nên hay nôn ói, tôi điêu đứng khi vô tình thấy tờ giấy khám bệnh trong túi xách con rơi ra Là người làm mẹ, tôi không đau lòng, không lo cho con sao được? Ở cái tuổi 45, tôi và con gái nương tựa nhau sống hơn 20 năm rồi. Chồng tôi khi đó có vợ bé, anh ta dẫn cả người đàn bà ấy về nhà bắt tôi sống chung chồng. Thời đó phụ nữ ly hôn thường phải chịu đàm tiếu...