Phụ nữ hi sinh mãi làm gì, để muôn đời muôn kiếp khổ…
Có bao nhiêu người đang giống như tôi, chẳng thể buông bỏ, chẳng biết làm gì, nhu nhược đến tủi hổ? Cứ tỏ ra là mình độc lập, mình mẽ, không dám lột cái mặt nạ hoàn hảo ấy ra một lần?
Có thể đưa ra lời khuyên cho người khác nhưng chẳng thể đưa ra lời khuyên cho chính mình…Cảm giác thật tồi tệ, vậy là chọn khóc một mình để giải tỏa…Tự hỏi bản thân bước tiếp hay dừng lại đây?
Một mớ cảm xúc hỗn độn.
Cái cách mà tôi đang cố gắng thể hiện và chứng tỏ bản thân mình thì người ta cho là “vô bổ”. Sự cố gắng chẳng được ghi nhận, khoảng cách là vô hình nhưng lại đẩy mối quan hệ đi thật xa, khiến cho mỗi người trong cuộc dù đã cố gắng nhưng không thể hàn gắn.
Đáng cười thật, điều duy nhất có thể giờ là cười nhạt. Cười chính bản thân mình, tự biến mình trở nên tầm thường đến mờ nhạt như thế. Không dám đập đi tòa nhà đang xây dù nó mới chỉ dở dang mà thôi, sợ dư luận, sợ áp lực, sĩ diện bản thân quá lớn nên chẳng thể thốt ra hai chữ “buông bỏ”. Chẳng chịu nổi thì chỉ biết khóc lóc cho hả hê, dù tủi nhục, tại mình chứ tại ai, đấy thực sự là cái ngu của người phụ nữ, hi sinh làm gì để muôn đời muôn kiếp khổ.
Cái khốn nạn của mỗi người đàn ông là tự cho mình cái quyền hưởng thụ sự hi sinh ấy, thỏa mãn trên niềm tin của họ…
Qúa nhiều lần muốn gọi cho mẹ và khóc òa lên “con không thể chịu nổi nữa, con muốn nói ra” mà sao không thể, tự làm tự chịu, đấy là trả giá à? Trước sai gì sao để giờ chịu tủi chịu nhục không dám hé nửa lời… Giá mà đừng có ai biết chuyện, yêu và chia tay trong câm lặng… Giá như có thể ngủ một giấc rồi quên hết đi rồi quên hết tất cả, ngày mai chỉ còn là “người dưng” của nhau.
Video đang HOT
Trong mắt mọi người cặp đôi ấy thật hoàn hảo, chả có vết xước nào trên quả cầu pha lê ấy, nhưng không ai thấy rằng nếu không có ánh sáng thì sao nó có thể lung linh đến thế được. Chỉ anh là cao ngạo, là hạnh phúc, là cầu toàn….còn tôi thì sao?
Có bao nhiêu người đang giống như tôi, chẳng thể buông bỏ, chẳng biết làm gì, nhu nhược đến tủi hổ? Cứ tỏ ra là mình độc lập, mình mẽ, không dám lột cái mặt nạ hoàn hảo ấy ra một lần?
Bao giờ mới dám nói ra rằng sự thực không phải thế, tôi chẳng hề hạnh phúc? Có lẽ là chẳng bao giờ, dẫu biết người thiệt thòi là mình nhưng nói ra rồi có ai cảm thông không hay chỉ là những lời trách móc, đơn giản là chẳng ai chịu đặt mình vào hoàn cảnh đấy cả. À mà không phải, làm gì có ai giống ai, họ cũng đang bận ngụp lặn trong nỗi khổ tâm của riêng họ, không có thời gian cho tôi.
Cổ tích không có thật và không có ông bụt nào hiện lên mỗi khi ta khóc òa, viết ra cũng chẳng phải để cầu xin sự đồng cảm của ai cả đâu nhưng có lẽ nó nhẹ nhõm hơn. Cảm giác nức nở tệ lắm, thật sự rất tệ. Tuy thế sau đấy mọi thứ rõ ràng hơn, có động lực hơn – dù động lực ấy là ảo tưởng chứ không có thật. Chỉ là một dấu lặng cho bản thân, khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn…vậy là cứ tiếp tục ở trên con thuyền sóng gió ấy.
Khóc – thực sự là một cách giải tỏa, ánh nhìn sau những giọt nước mắt thật là lung linh, mờ ảo và cũng đẹp đấy chứ.
Đến bao giờ tôi mới dám nói với anh rằng em không hạnh phúc?
Vũ Hoài Thu
Chồng chết lặng khi vợ dám công khai chuyện ấy
Người vợ hiền lành, nhu nhược bao nhiêu năm chung sống giờ đã đi theo người tình, điều mà chưa bao giờ anh dám nghĩ tới.
Người vợ hiền lành, nhu nhược bao nhiêu năm chung sống giờ đã đi theo người tình, điều mà chưa bao giờ anh dám nghĩ tới.
Hùng và Hương cùng quê Nghệ An. Gia đình hai bên đều làm nông nghiệp, cuộc sống hết sức khó khăn. Học hết THCS, cả hai đều bỏ học và vào miền Nam làm công nhân tại khu công nghiệp Bình Dương. Cuộc sống không mấy khá giả, cả hai đều phải bươn chải, làm lụng, ngày làm công nhân, ban đêm bán thêm nước mía, nước trà để có tiền trang trải cuộc sống.
Mặc dù nhan sắc không mấy xinh đẹp nhưng bù lại, Hương rất chịu khó làm việc, lại hiền lành, hiếu thảo nên từ khi vào Nam tìm việc làm, Hùng đã phải lòng ngay. Anh giúp đỡ cô tất cả những việc nhỏ nhất, từ tìm phòng trọ tới đỡ đần công việc hàng ngày. Tình yêu cứ thế nảy nở và đơm hoa, kết trái.
Năm 1994, anh chị cưới nhau và không lâu sau đó sinh hạ bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống vốn đã vất vả nay có thêm thành viên mới lại càng chật vật thêm.
Trái ngược với nhiều người, trong khó khăn, Hùng không những không tự vươn lên mà còn bê tha rượu chè, thường xuyên đánh đập vợ con. Bất ngờ may mắn đến, anh được nhà máy thăng chức lên làm quản lý nên lương khấm khá hơn.
Nhưng cũng từ đó, mọi chi tiêu trong nhà Hùng đều quản lý hết. Mỗi khi Hương đi chợ, Hùng hỏi từ mớ rau, con cá đến cân gạo, thịt. Lương của Hương Hùng cầm hết, mỗi ngày anh đưa cho vợ từ 40-50 ngàn đồng để mua thức ăn. Nếu mua phải thức ăn không vừa ý, Hùng sẵn sàng đánh tát Hương ngay giữa đông người.
Cuộc sống bần hàn, khổ sở như thế cứ kéo dài với Hương. Thời gian đầu, cô nghĩ thôi phải bỏ qua vì chồng, vì con, và vì cái sỹ diện của một người đàn bà với cha mẹ, anh em, bạn bè.
Nhưng càng nhịn, Hùng càng quá quắt, không chỉ quản lý chặt chẽ trong chi tiêu mà còn đánh chửi Hương mỗi khi trái ý. Mỗi lần như thế, đứa con của 2 người cứ khóc ré lên sợ hãi.
Không chịu được, Hương cũng đã bồng con ra khỏi nhà nhiều lần, quyết tâm bỏ chồng để làm lại cuộc đời. Nhưng rồi đâu lại vào đó vì khi Hùng đến năn nỉ, hứa sửa chữa, khắc phục lỗi lầm, Hương lại tin chồng trở về. Nhưng với bản tính keo kiệt, vũ phu, chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đó.
Cách đây 1 năm, gần nhà Hùng mọc lên công trường xây dựng trường học. Rất nhiều công nhân đến làm việc, trong đó có Lương, làm quản lý công nhân.
Gần nhà Hùng nên anh hay lui tới nhà uống rượu và chơi với con Hùng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Lương không chỉ uống rượu mà còn hay giúp Hương làm bếp, đón con đi học.
Cử chỉ nhẹ nhàng lại tâm lý với phụ nữ, vì vậy, Hương cảm mến anh lúc nào không hay. Một bên chồng suốt ngày đối xử tệ bạc, một bên Lương nhẹ nhàng, tâm lý. Lúc công trường hoàn thành, cũng là lúc Hương bế con theo người tình.
Nghĩ tới tình nghĩa bấy lâu, khi ra đi, Hương để lại mảnh giấy nhắn "Anh đừng tìm em, em đã đi theo người khác, sống với anh khổ sở, cay đắng quá rồi, em không thể chịu nổi". Cô quyết định làm lại từ đầu, dù không biết hạnh phúc hay tiếp tục khổ đau.
(Ảnh minh họa)
Cầm tờ giấy vợ nhắn trên tay, Hùng lặng người, anh không tin vào mắt mình, tim anh đập loạn xạ. Anh không thể đứng vững, không thể tin nổi, người vợ nhu nhược, ngoan hiền bấy lâu lại có thể làm việc tày trời như thế này. Anh không thể hiểu nguyên do hôn nhân đổ vỡ là tại vợ hay tất cả là do mình.
Theo Em đẹp
Vừa thấy thứ ấy trên ga giường, chồng đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, dọa đuổi đi Tôi xấu hổ, đau đớn vô cùng nhưng không thanh minh được, bởi không ngờ chồng biết mọi chuyện từ lâu. Ảnh minh hoạ Tôi đến với anh sau những đổ vỡ, tổn thương của mối tình đầu. Thời gian yêu người đầu tiên, tôi nguyên vẹn, vô tư và sống chết hết mình vì tình yêu. Cũng chính vì ôm mộng lâu...