Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ không có gì để mất!
Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ không có gì để mất – là câu nói của một nhân vật trong một bài báo xuân tôi đã đọc. Nghĩ theo cách này, tôi đích thực là một phụ nữ hạnh phúc.
Tôi không còn gì để mất, thậm chí là không có gì trong tay, ngoài đứa con hai tuổi hay khóc đêm. Đó là tôi của hai năm trước. Vừa dọn đồ ra khỏi nhà chồng, vừa bị cho nghỉ việc vì một hiểu lầm từ trên trời rơi xuống. Không tiền bạc, không công việc, không nhà cửa. Tự do là điều duy nhất tôi có.
Tôi nhớ cảnh mình khi ấy – ngồi giữa đống quần áo và sách. Trời mưa như bối cảnh nhàm chán của những bộ phim sầu não. Con gái tôi đi lại giữa đống ngổn ngang đó. 15 phút sau, chúng tôi bước ra khỏi nhà. Mất khoảng 30 phút giằng co với bố con bé, cuối cùng thì chúng tôi cũng chạy sang được nhà người bạn thân.
Kỳ lạ, đêm đó tôi đã ngủ một giấc rất ngon và rất sâu; không trằn trọc, không mộng mị, điều chưa từng có trong hai tháng trước đó. Sớm mai thức dậy, tôi thấy lòng nhẹ bẫng. Mình đã quyết định đúng. Điều duy nhất sai là mình đã không quyết định sớm hơn.
Cuộc hôn nhân với những lời nói dối triền miên, cờ bạc nợ nần và đầu gấu đến nhà, những đêm mất ngủ và người say rượu điên loạn… giống như một vũng bùn.
Nhưng, bước ra khỏi vũng bùn không phải là một vườn hoa. Tôi thấy mình thức dậy buổi sáng với nỗi sợ tương lai làm cho tê liệt. Giống như bạn đang ngủ và một cú thúc thẳng vào tim khiến bạn tỉnh dậy trong vòng chưa đến một giây. Nỗi sợ hãi tóm lấy trái tim. Ngày mai sẽ ra sao? Lấy gì để ở? Làm gì để sống? Làm sao để nuôi con? Tương lai con sẽ ra sao? Bố mẹ sẽ đau đớn thế nào? Những ý nghĩ tiêu cực như những bóng ma kéo tới mỗi lúc một đông, hàng đàn hàng lũ, nắm tay nhau, dày đặc. Tôi thấy mình nằm bẹp dí giữa đống bóng ma đó, ngực tức nghẹt, không thở được, đau đầu và cảm thấy không thể gượng dậy nổi. Rồi những buổi tối, cô con gái nhỏ khó ngủ khóc quấy. Con khóc – mẹ quát – con khóc, cứ thế loay hoay cả đêm. Tôi thấy đời mình không thể thảm hại hơn được nữa.
Vào đêm thứ ba, tôi bế con và nó đang khóc. Tôi biết, nếu mình cứ cáu gắt và căng thẳng thì con sẽ khóc mãi. Con gái bé bỏng của tôi đâu có lỗi và đâu phải chịu trách nhiệm với những đau khổ trong cuộc đời mẹ. Nếu bản thân tôi không thể điều chỉnh những căng thẳng của chính mình, thì con bé sao có thể điều chỉnh cảm xúc để không khóc nữa? Tôi tự tra vấn mình và quyết định khe khẽ hát một bài ca thiền. Thở vào tâm tĩnh lặng/ Thở ra miệng mỉm cười/ An trú trong hiện tại/ Giây phút đẹp tuyệt vời. Tôi hít thở sâu, hát ru con bằng tất cả sự dịu dàng và tình yêu. Con bé bám chặt vào cổ mẹ, yên tĩnh trở lại. 10 phút sau, con ngủ.
Video đang HOT
Dù không có gì trong tay nhưng tôi quyết định mình sống thật thư giãn và hạnh phúc
Những ngày sau đó, tôi quyết tâm làm cuộc cách mạng đời mình. Không phải là kiếm tiền (dù chắc chắn tôi sẽ phải hùng hục làm việc để nuôi sống mình và con), cũng không phải xây nhà (tôi biết chắc mình khó làm được điều đó ở thành phố đắt đỏ này). Tôi xác định, dù không nhà và ít tiền thì tôi vẫn sẽ sống thư giãn và hạnh phúc. Tôi sẽ không-dành-thêm-một-phút-giây-nào-trong-đời-mình để đau khổ nữa. Tôi đã sống trong hoang mang, dằn vặt, kinh hãi bốn năm liền mới có thể thoát khỏi nó. Nếu tôi không thương lấy bản thân, không chăm sóc bản thân, không làm chính mình hạnh phúc thì ai sẽ cứu tôi đây?
Tôi sợ gì chứ? Tôi không sợ gì cả. Những gì đáng sợ nhất, những ngày tăm tối nhất, tôi đã đi qua rồi. Tôi bắt đầu những ngày mới của cuộc đời – những ngày mà tôi sẽ sống-không-sợ-hãi. Tôi bước ra đường và nghe xộc vào mũi mình những mùi thơm đủ loại. Mùi của những trái sầu riêng trên xe đạp ngoài phố. Mùi của cỏ vừa mới cắt. Mùi của nắng thơm vào buổi trưa. Mùi của một người đàn ông trong quán cà phê ngòn ngọt nồng nồng… Trước đây, chưa bao giờ tôi nhạy mùi như thế. Tôi có cảm giác mình đã bỏ bê và lãng quên chính mình quá lâu, giờ mới sống dậy.
Tôi làm một công việc mới và cố gắng tập trung từng năm phút một. Tôi cài chuông Mindfulness của thiền sư Thích Nhất Hạnh và thở sâu – cứ 15 phút một. Tôi bắt đầu chạy bộ. Tôi đi dạo với con gái mỗi tối, ngửi mùi ngọc lan thơm dịu dàng trong căn nhà nhỏ vừa mới thuê. Và tôi nhận ra, ở tuổi gần 30, mình có thể bắt đầu lại cuộc đời mình, sống một cuộc sống khác, yên bình và nhẹ nhõm. Chỉ cần mình muốn thế.
Tôi thích câu nói trong cuốn sách Chuyện chúng ta bắt đầu của nhà văn Mỹ Tobias Wolff: “Cuộc đời chúng ta là một câu chuyện, mà chúng ta có thể bắt đầu và kết thúc, vào bất cứ lúc nào”.
Theo Phunuvagiadinh
Ngã ngửa vì phát hiện con gái và sếp quan hệ 'chăn gối'
Con gái nói thẳng với tôi là nó thực sự yêu sếp của tôi và tính đến chuyện lâu dài sau này. Cả hai cũng đã có mối quan hệ chăn gối. Còn tôi thì không muốn như vậy. Anh ta hơn tuổi con gái tôi rất nhiều, đã có một đời vợ, lại còn là sếp của tôi.
ảnh minh họa
Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng khó xử như bây giờ.
Tôi năm nay đã ngoài 40, có 2 đứa con gái, một đứa năm thứ 2 đại học, một đứa mới vào cấp 2. Cả đời tôi cố gắng phấn đấu vì vợ vì con, những mong cho vợ con có một cuộc sống tốt đẹp, no đủ.
Cách đây gần 1 năm, cơ quan tôi có sếp mới về. Sếp này vẫn còn trẻ, khoảng ngoài 35. Thật ra lúc đầu tôi cũng hơi có ác cảm với vị sếp này bởi phong cách làm việc rất khác với sếp cũ và đã li dị vợ. Nhưng qua quá trình làm việc, tiếp xúc, tôi dần thực sự khâm phục anh ta bởi tài năng, sự chín chắn, trưởng thành và sự quan tâm anh ta dành cho các nhân viên cấp dưới.
Tết vừa rồi, tôi có mời sếp về ăn cơm với gia đình tôi. Mọi chuyện cũng không có gì để nói nếu như cách đây mấy ngày, tôi không tình cờ phát hiện ra một việc mà tôi không bao giờ ngờ tới, đứa con gái đầu của tôi và sếp đang bí mật hẹn hò với nhau.
Hôm đó tôi đang làm việc tại nhà thì laptop của tôi gặp trục trặc, tôi đành phải sang phòng con gái mượn máy của nó dùng tạm. Trong lúc sử dụng tôi vô tình nhìn thấy những bức ảnh thân mật giữa con gái và vị sếp đáng kính kia. Lúc đó tôi thật sự bị sốc. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Con gái tôi thấy bố nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, biết là không giấu được nữa, nó đành kể hết mọi chuyện.
Nó bảo rằng ngay từ lần đầu gặp mặt hôm sếp về nhà tôi ăn cơm, nó đã có cảm tình và quý mến. Sau lần đó, nó đã tìm mọi cách để có thể gặp, nói chuyện và tiếp xúc với sếp của tôi. Nghe nó kể, tôi mới giật mình nhớ lại. Thảo nào dạo đó, nó rất hay dò hỏi tôi về chuyện của ông sếp. Nào là sếp ở cơ quan như thế nào? Đối xử với nhân viên ra sao? Đã có vợ con chưa. Lúc đó tôi cũng vô tâm, không để ý, cứ nghĩ rằng do con gái quan tâm đến bố nên mới hỏi chuyện như vậy.
Rồi nó còn bảo tôi tạo điều kiện cho nó đến cơ quan tôi thực tập dần. Tôi nghĩ làm quen dần với công việc sẽ rất tốt cho nó sau khi ra trường nên cũng đồng ý. Sếp tôi vẫn còn trẻ, lại có thời gian sống, làm việc ở nước ngoài nên có phong cách rất thoáng, rất thích những người năng động, linh hoạt. Vì thế khi tôi đề cập đến chuyện con gái muốn xin thực tập ở cơ quan, sếp liền đồng ý.
Hàng ngày, ngoài giờ học ở trường, con gái tôi đều đến cơ quan tôi, tập làm quen dần với công việc. Sếp tôi có vẻ rất quý con bé, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nó làm quen với công việc. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy tự hào về con gái. Ai mà ngờ...
Giờ ngồi nghĩ lại, quả thật sau đó một thời gian, vị sếp đáng kính của tôi có những biểu hiện rất lạ, thường tránh gặp mặt tôi, khi gặp lại có chút gì đó ngượng ngùng, bối rối, giống như người có chuyện rất muốn nói ra nhưng không biết nói thế nào. Tôi cũng thấy hơi lạ, nhưng rồi công việc cuốn tôi đi nên tôi cũng xao nhãng không để ý đến nữa.
Con gái tôi thì ngày càng vui vẻ, xinh tươi. Nhiều lúc thấy thế, tôi bật cười trêu hỏi: "Con gái bố đang phải lòng ai hay sao mà yêu đời thế". Nó chỉ đỏ bừng mặt, cười thẹn thùng. Tôi đoán đến 99,9% là nó đang yêu rồi, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được, đối tượng của đứa con gái quý báu lại là sếp ở cơ quan tôi.
Con gái nói thẳng với tôi là nó thực sự yêu sếp của tôi và tính đến chuyện lâu dài sau này. Cả hai cũng đã có mối quan hệ chăn gối. Còn tôi thì không muốn như vậy. Anh ta hơn tuổi con gái tôi rất nhiều, đã có một đời vợ, lại còn là sếp của tôi. Tôi biết tính con gái, đã quyết tâm làm cái gì là nó phải làm cho bằng được. Dù tôi có khuyên nó nên từ bỏ, chấm dứt mọi chuyện với anh ta thì nó cũng nhất quyết không đồng ý.
Hiện tại thì sếp của tôi đang đi công tác, một tuần nữa mới về. Kiểu gì tôi cũng phải đối mặt, nói chuyện rõ ràng về vấn đề này với anh ta. Nhưng tôi đang rất hoang mang, khó xử vì dù sao anh ta cũng là sếp của tôi. Tôi thực sự không biết phải giải quyết như thế nào cho trọn vẹn đôi đường đây?
Theo VNE
Tôi sẽ dạy con 'vô cảm' để tránh bị lừa Hãy đọc hết câu chuyện này của tôi, bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói thế! Mới lướt qua tiêu đề, suy nghĩ xẹt qua trong đầu nhiều người có thể là: lại có bà mẹ &'hâm hâm' nào đây; lại thích chơi trội đây hay lại muốn bị &'ném đá' đây. Nhưng hãy đọc hết câu chuyện này của tôi, bạn sẽ...