Phụ nữ đừng tự lừa dối mình nữa, hy sinh, chịu đựng chỉ nhận lại sự thương hại thôi
Phụ nữ thường lãng mạn, tinh tế và nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều. Chính vì vậy, chỉ cần một cái nhíu mày, một tiếng thở dài hay bộ mặt thờ ơ của chồng cũng dễ dàng nhận ra người yêu/chồng đang có tâm sự gì.
Nếu như lúc yêu bạn đã phải nhiều lần giận dỗi, chán nản vì cái sự vô tâm ấy thì tin tôi đi, đến khi kết hôn bạn sẽ càng thất vọng hơn mà thôi. Thế nên đôi khi, bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt được, bản tính anh ấy vô tâm như vậy, hay thực ra anh ta không yêu bạn nhiều như bạn tưởng, không quan tâm bạn nhiều như bạn muốn. Tôi rất tâm đắc câu này của ai đó đã nói: “Đàn ông không vô tâm, chỉ là tâm của họ không ở chỗ bạn”.
Thế nhưng, nhiều người con gái vẫn cứ tự lừa dối bản thân mình, vẫn tin rằng, chỉ bởi tính anh ấy như vậy thôi. Thậm chí, nhiều khi đã biết mười mươi là người ta không yêu mình, thế nhưng vẫn không nỡ. Như người con gái trong câu chuyện này, chỉ vì một chút yếu đuối, một chút không nỡ mà chôn vùi tuổi thanh xuân của mình:
Cô và anh quen nhau một năm, khoảng thời gian chưa đủ dài để hai người hiểu nhau nhưng đủ để chán nhau, à không nói đúng hơn là đủ để anh chán cô! Mới quen nhau một năm thôi mà cô đã cho anh quá nhiều, cô cho anh cả con người cô đúng nghĩa. Tâm hồn, thể xác của cô lúc này đều là của anh, anh cho rằng mọi điều cô làm cho anh lúc này đều là hiển nhiên là nghĩa vụ của cô, còn anh, anh đã cho cô những gì? Lời hứa, tình yêu, vật chất thì cô không cần, tình yêu của anh bây giờ cũng nhạt nhẽo! Ai đó đã nói” hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi” chẳng lẽ ai cũng chỉ yêu rồi thôi sao, những người muốn lâu bền, muốn mãi mãi như cô phải chịu khổ sao!? Hay cô cũng phải sống như họ, vội yêu rồi vội chán!
Ảnh minh họa
Anh đòi chia tay, lý do vì cô không nghe lời, vì cô bướng…! yêu thì không có lý do nhưng hết yêu thì có hàng tá lý do! Cô không đồng ý vì cô biết mình yêu anh, vì trong tâm cô đã xác định anh sẽ là chồng cô là cha của các con cô! cô muốn đi cùng anh đến cuối đời. Cô cố thuyết phục rằng anh cũng yêu cô, cô hứa cô sẽ ngoan, sẽ không ngang bướng như thế nữa! Rồi cả hai lại cùng nhau đi tiếp.
Cô đối với anh như chưa từng nói lời chia tay, cô ấm ức, tận sâu trong thâm tâm cô cô biết anh không còn thương cô nữa! Cô biết rõ cái gì dễ dàng có được người khác sẽ không trân trọng nhưng cô vẫn không hối hận. Rồi từ ngày hôm đó anh và cô cãi nhau nhiều hơn, anh lạnh nhạt với cô hơn, cô ở trọ xa thì anh trách tại cô mà hai người xa nhau, cô chuyển đến gần anh hơn thì a tỏ thái độ ngày nào cũng gặp chán lắm. Cô phải thuyết phục anh bằng mọi cách, cô vỗ về suy nghĩ của anh để anh nhận ra a đang quá đáng với cô! Anh xin lỗi! Rồi anh vẫn vậy…
Một ngày cô chủ động nói chia tay, cô đã quá mệt mỏi, cô yêu anh thì sao, cô không thể vùi dập thanh xuân của mình vào một tình yêu như thế được, cô tin sẽ có người chấp nhận cô vì chính con người cô nhưng nếu lỡ người đó không xuất hiện thì…cô…cô sống một mình có khi còn ổn hơn ấy chứ. Cô nhắn cho anh rồi mặc kệ mọi thứ, đến gần sáng anh gọi cho cô. Anh sốt, cô sang cạo gió cho anh, sáng hôm sau cô về quê, sờ trán anh bớt sốt nên cô cũng không hỏi thêm gì.
Video đang HOT
Quá nhiều việc chờ cô dưới quê, nhưng qua một ngày cô nhận được tin anh sốt xuất huyết, cô lo rồi khóc rất nhiều, hôm sau xong việc cô chạy lên với anh ngay! Đời đúng là thích trêu cô, thấy anh bệnh mà cô xót quá, cô không ngăn nỗi nước mắt, cô chạy ra ngoài khóc khóc, cô khóc cho hết uất ức trong lòng, cô giận anh, giận bản thân cô đã không dứt được. Rồi anh khỏi bệnh, cô và anh lại như chưa có gì xảy ra!
Tình yêu là vậy, phải trải qua nhiều giai đoạn, vượt qua thử thách hai người sẽ bên nhau hạnh phúc mãi. Cô tin, cô ngốc!!!
Cho đến bây giờ cô và anh đã đi cùng nhau hai năm rồi, anh vẫn thỉnh thoảng không thèm nói chuyện với cô, còn sức thì cô hỏi lại, cả ngày mệt mỏi quá thì cô mặc kệ rồi cũng xong! Điều cô nhớ nhất bây giờ là cái ngày cô bị đau bụng lúc 2h sáng, nhà xa mấy anh cũng chạy qua. Còn bây giờ ở gần nhau, cô bảo cô đau thì anh bảo anh mệt…!!!
“
Đấy, con gái khờ vậy đó, biết rõ người ta không quan tâm mình, không yêu mình, thế nhưng chỉ cần người ta thở than vài câu lại mủi lòng, lại lao vào chăm sóc, hy sinh. Con gái ơi, đàn bà ơi hãy tỉnh táo một chút đi, hãy nhìn vào hành động của người ta để biết mình là gì trong tim người ấy. Không có ai là vô tâm thật sự, chỉ là người ta không đặt sự quan tâm vào bạn mà thôi.
Tôi có đọc một câu chuyện nhỏ được nhiều bạn bè share trên Facebook rằng: Khi còn sống cùng vợ, Tạ Đình Phong không hề giúp cô chăm sóc con cái, quan tâm xem vợ con muốn gì. Thậm chí anh vô tâm, lạnh lùng, gọi điện không nghe máy. Thế nhưng, khi quay lại với Vương Phi – người tình đầu tiên hơn anh này đến 9 tuổi (tức là không trẻ và xinh bằng cô vợ đâu nhé) thì anh này lại là người đàn ông đảm đang khi vào bếp nấu cơm cho Vương Phi ăn, luôn hỏi han, chăm sóc cô, luôn muốn giành nhiều thời gian nhất bên cô khi có thể.
Vì sao vậy?
Đó là vì yêu. Đàn ông, khi họ đã hết lòng yêu thương một người phụ nữ, họ có thể làm mọi việc vì người phụ nữ ấy, thậm chí những việc họ chưa từng làm… Với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong lại không dành sự quan tâm, chăm sóc như với người tình hiện tại của mình. Có lẽ, bởi tình yêu chưa đủ lớn, bởi người đàn ông ấy chưa hết lòng hết dạ dành tình cảm cho một người.
Cùng là một người đàn ông nhưng biểu hiện lại hoàn toàn khác nhau với hai người phụ nữ. Phải nói sao đây nếu đó không phải vì yêu. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta có thể làm những điều khác lạ.
Thế đấy, nên nếu đàn ông yêu bạn, họ sẽ tự làm mọi việc mà không cần bạn phải nói hay nhắc nhở. Còn nếu bạn đã nói mà anh ấy vẫn im lặng, vẫn tỉnh bơ, vẫn phớt lờ, thì hãy tìm cho mình một người khác, người thật sự yêu bạn và tôn trọng bạn. Còn nếu không, cả quãng đời còn lại của bạn sẽ luôn sống trong sự thất vọng, sự so sánh, sự chờ mong và ngậm ngùi. Đừng bao giờ cho rằng sự hy sinh, tình yêu của bạn sẽ làm anh ấy thay đổi. Sự hy sinh của bạn chỉ có ý nghĩa khi người ta yêu bạn, còn nếu không, nó giống như một gánh nặng, một sự thương hại. Hẳn bạn không muốn sống cả đời với một người chỉ thương hại bạn đấy chứ?
Theo VNE
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm và âm mưu dơ bẩn của người tình khiến tôi mất cả đời ân hận...
Tôi yếu lòng, quỵ lụy không dứt được người yêu cũ. Ngay cả khi có chồng sắp cưới tôi vẫn mê muội đi gặp gỡ anh ta...
Ảnh minh họa
Tôi quen Thắng từ hồi năm 4 đại học, sau đó không bao lâu thì yêu. Đây là người đầu tiên tôi thương, gắn bó, cũng là người tôi đặt trọn niềm tin. Tôi cũng cho anh thứ quý giá nhất của mình, một lòng một dạ. Anh ta trao cho tôi những lời đường mật khiến tôi say mê đắm đuối.
Thế nhưng yêu nhau đến khi tôi ra trường, đi làm mấy năm, lúc ấy đã 25 tuổi, tôi muốn xác định thì Thắng cứ khất lần khất nữa mãi, cuối cùng anh bảo anh còn trẻ, chưa lấy được. Nếu tôi chờ được anh 4 năm nữa thì cưới. Tôi chua chát, lúc đó tôi 29, 30, chắc gì anh đã cưới tôi. Thế là dù rất đau đớn tôi vẫn dứt áo ra đi.
Rồi tôi quen với Vinh qua mai mối của bạn bè. Vinh thích tôi ra mặt, anh chu đáo, nhiệt tình, tôi cảm nhận rất rõ sự say mê nồng nàn của Vinh. Vinh thật sự giống tôi, chỉ khác một nỗi, Vinh nồng nàn với tôi... còn tôi từng nồng nàn với kẻ khác.
Vinh giục tôi cưới, anh bảo tìm hiểu kỹ quá làm gì, lấy về rồi hiểu. Yêu thế là được, lấy về rồi yêu tiếp. Tôi buồn cười, tình yêu với Vinh cứ như gió thoảng vậy.
Tôi chấp nhận mối quan hệ lâu dài với Vinh, một phần tôi thấy anh tốt, một phần cũng chẳng muốn lựa chọn thêm. Nhưng thật trái ngang, suốt thời gian đó, người cũ vẫn đeo đuổi tôi, níu kéo tôi. Tôi biết Thắng ích kỷ, Thắng không muốn tôi bên anh nhưng anh lại không buông tôi dễ dàng.
Nhưng tôi không phủ nhận được tình cảm mình dành cho Thắng, nó hoàn toàn không mất đi mà ngày càng cồn cào hơn. Tôi lén gặp Thắng, chúng tôi vẫn gần gũi nhau.
Vinh nói với tôi ý định kết hôn. Tôi đồng ý, đã định dứt tình với Thắng nhưng anh năn nỉ tôi cho anh một "đêm cuối cùng". Tôi biết mình ngu ngốc, biết mình chỉ như thứ đồ chơi của anh ta nhưng vẫn mê mệt...
Hôm đó trong khách sạn, tôi ngã vào vòng tay tình cũ như một cách để tạ từ cuộc tình này. Giữa lúc tàn cuộc chuẩn bị chia tay về, cánh cửa phòng bật mở, Vinh đứng sững sờ, mắt anh vằn đỏ và ầng ậc nước. Tôi hoảng hốt, Thắng đứng đó khẽ nhếch mép cười.
Vinh không nói gì, anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt coi thường, rẻ rúm.
Sau hôm đó, dù tôi có khóc lóc cầu xin tha thứ thế nào thì Vinh vẫn kiên quyết từ hôn. Làng trên xóm dưới nhìn tôi coi thường, bố mẹ thì xấu hổ chẳng dám đi đâu, chẳng dám nhìn mặt ai. Thật sự tôi thấy uất ức lắm, nhưng lỗi là do tôi nên đành chỉ biết cắn răng chịu đựng. Giờ tôi bế tắc vô cùng, không biết phải làm gì nữa...
Theo Phunutoday
Vợ ơi, thương em phải làm dâu mẹ anh! Anh biết, những ngày tháng qua em đã phải chịu đựng rất nhiều. Từ khi chúng mình yêu nhau và muốn cưới nhau, anh đã nói với em rằng, mẹ anh không phải là người dễ tính nên anh lo em sẽ khổ. Nhà không có nhiều đồ nhưng lúc nào mẹ cũng muốn em phải tinh tươm. (Ảnh minh họa) Mà nếu...