Phụ nữ đừng mềm lòng trước ‘Cảm ơn’ – ‘Xin lỗi’ của mày râu
Phụ nữ cần yêu thương, không cần phô trương. “ Cảm ơn em” hay “ Xin lỗi em” là cần thiết nhưng phụ nữ ơi, đừng bị bẫy bởi những câu nói này.
Ở Việt Nam những ngày này sẽ thấy “tinh thần” 8/3 hiển hiện khắp nơi. Ngành ngày tổ chức các buổi nói chuyện cho cán bộ nữ. Tôi có chị bạn là chuyên gia về Sức khỏe sinh sản. Chị nói chuyện rất có duyên. Những ngày này dường như không thể gặp được chị. Chị bảo “phải chạy sô không khác gì sao showbiz”.
Từ cách ngày này cả tuần, trên các mạng xã hội, trên báo chí hay trong các cuộc nói chuyện “trà chanh chém gió”, thông tin về hoa, quà tặng “một nửa thế giới” đã là chủ đề hót hòn họt. Cánh nam giới thì vò đầu, bứt tai xem sẽ tặng quà gì cho “nửa kia” của mình. Cánh phụ nữ thì “tám” chuyện ôn lại quà năm cũ, hóng chuyện quà năm nay.Tôi sẽ không bàn đến chuyện có phải phụ nữ Việt Nam được quan tâm, được yêu thương hơn phụ nữ các nước khác trên thế giới hay không? Một số “chuyện quanh ta” mà tôi tình cờ hay cố ý nghe được khiến tôi ngày càng băn khoăn về ý nghĩa thực sự của ngày này. Dường như, ngày 8/3 ở Việt Nam lại đang bị mang một ý nghĩa khác với gốc gác của nó.
Tôi vẫn nhớ một phim ngắn về người phụ nữ trẻ có người chồng thành đạt. Người phụ nữ ấy có ngoại hình ưu nhìn, có một công việc cô ấy yêu thích và cũng có thu nhập không tệ. Nhìn ngoài nhiều người ngưỡng mộ và tin rằng cô ấy là một người hạnh phúc. Ít người biết rằng đã từ lâu, cô và chồng hiếm khi có bữa ăn chung.
Hết giờ làm việc, cô lao về nhà, mê mải, tất bật chăm chút cho bữa tối. Các món ăn của cô đều rất ngon. Căn nhà được cô chăm chút lúc nào cũng quyến rũ và hấp dẫn như chính con người cô vậy. Nhưng hầu hết mỗi ngày, sau khi nấu ăn, cô lại ngồi chờ người chồng trong vô vọng. Bữa cơm nguội lạnh mà người chồng vẫn chưa về.
Thường anh sẽ về khi đêm muộn và hiếm khi còn tỉnh táo. Không biết bao lần cô phải dìu chồng vào giường, thay đồ, rửa ráy cho anh, nhìn anh ngủ thiếp đi và cô lại lủi thủi ra ăn cơm và lủi thủi đi ngủ.
Bảo cô không suy nghĩ thì không phải. Cô là người thông minh. Cô nghĩ nhiều lắm. Cô cũng buồn nhiều lắm. Cô cũng khóc không ít lần. Nhưng cô cũng đã và đang có những ngày 8/3 hạnh phúc.
Từ khi yêu đến khi họ cưới nhau, anh chưa bao giờ quên. Năm nào, vào ngày này anh cũng về nhà với bó hoa tươi thắm và một món quà giá trị. Anh tặng hoa cô, vòng tay ôm lấy cô và nói với cô một cách thành kính “Cảm ơn em!” Chỉ cần thế, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu sự lăn tăn đã từng đến với cô những khi anh về muộn, những khi anh say xỉn, những khi cô thấy có mùi nước hoa lạ hay vết son môi trên áo anh,…tan biến. Cô tự nhủ cô hài lòng về cuộc sống này. Cô tự nhủ đây là cuộc sống cô chọn và cô hạnh phúc.
Video đang HOT
Thế nhưng một câu “Cảm ơn em!” dù là được nói theo cách đáng yêu nhất, chân thành nhất, dù là được nói cùng hoa hồng và món quà giá trị liệu có nên coi là phần thưởng xứng đáng có thể khỏa lấp cho 364 ngày lo lắng, bất an và cô đơn?
Thực ra cô gái trong phim còn may mắn. Tôi đã từng gặp những người phụ nữ bị bạo hành. Có người thậm chí bị chồng lấy đi mạng sống. Họ đã đắn đo bao lần với việc đi hay ở. Lẽ ra họ đã có thể ra đi. Lẽ ra họ đã có thể bảo vệ được chính bản thân họ và con cái họ. Họ đã quyết định ở lại, rất nhiều người trong số họ, chính vì những bó hoa của ngày 8/3 và câu nói “Anh xin lỗi”. Phụ nữ vị tha, phụ nữ cả tin. Chỉ cần thế, người phụ nữ lại mềm lòng. Họ ở lại và cái kết nhiều khi thật buồn.
Phụ nữ luôn vị tha, phụ nữ luôn cả tin
Những người ở thế hệ như tôi và trước nữa đều quen thuộc với các vần thơ trào phúng.
Hôm nay 8/3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Đàn ông trông thấy cúi chào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra
Hay
Hôm nay 8/3
Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
Càng lớn, tôi càng thấy những câu thơ gọi là hài nhưng lại rất thật. Những câu thơ giễu cái sự “phù phiếm” của ngày 8/3, giễu cái sự ngây thơ, cả tin, dễ bị lừa phỉnh của người phụ nữ. Cái ngày lẽ ra là ngày đấu tranh cho bình quyền của người phụ nữ lại là ngày củng cố sự bất bình đẳng nam nữ.
Ngày 8/3 nhắc cho phụ nữ rằng họ là phái yếu, họ đang chờ đợi chút niềm vui, chút hạnh phúc từ người khác – nam giới. Ngày 8/3 nhắc phụ nữ họ có một ngày được tôn vinh với hoa, quà, sự chăm sóc thậm chí chăm bẵm, được xả hơi và để rồi sau đó vui vẻ tiếp tục 364 ngày còn lại của năm bận rộn, cô đơn, mệt mỏi. Các bó hoa, các món quà ngày 8/3 thay cho ý nghĩa vinh danh, còn trở thành phương tiện để nam giới xin lỗi, biện hộ và thoát một cách nhẹ nhàng khỏi các tội lỗi hay sự khó chịu mà họ đã khiến người phụ nữ của họ phải gánh chịu trong 364 ngày còn lại của năm.
Phụ nữ cần yêu thương, không cần phô trương!
Phụ nữ cần yêu thương, không cần phô trương. “Cảm ơn em” hay “Xin lỗi em” là cần thiết nhưng phụ nữ ơi, đừng bị bẫy bởi những câu nói này.
Đã 40 năm kể từ khi ngày 8/3 lần đầu tiên được chính thức kỉ niệm. Hãy để ngày này được kỉ niệm với đúng ý nghĩa của nó.
Theo PNVN
Anh mềm lòng với người không yêu mình, sao không thử một lần mềm lòng với em
Tôi chấp nhận làm một con khờ đơn phương theo đuổi người đó, sâu trong thâm tâm vẫn chờ trông một ngày người ta sẽ cảm nhận được và đáp trả tình cảm này của tôi. Tôi thực sự ngu ngốc quá phải không?
Xuân Diệu có nói:" Yêu là chết ở trong lòng một ít.". Vậy nên lúc nào tôi cũng nghĩ:"Chỉ là một ít thôi mà! Ai yêu thương một ai đó rồi chẳng phải chịu ít tổn thương này chứ!". Rồi tôi lại phớt lờ mọi tổn thương mà tôi đang chịu để thành tâm thành ý mà yêu anh. Tôi làm mọi thứ vì anh, thậm chí khi biết anh yêu cô ta, chỉ là yêu thầm cô ta thôi đấy, tôi vẫn âm thầm gắn kết cả 2, tôi chỉ mong muốn anh được hạnh phúc.
Mỗi ngày trôi qua, cứ mang danh phận "chỉ là bạn bè" ở bên cạnh khiến con tim tôi chưa bao giờ thôi nhức nhối. Nếu có thể ôm anh vào lòng thì thật tốt. Nhưng nghỉ lại, không ôm cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi cũng tốt lắm rồi. Từng ngày, từng ngày một tôi đều phải dặn lòng thế đấy! Nhưng anh lại chẳng hề rung động 1 chút vì tôi.
Quả thật, như một bài viết tôi từng đọc trên 1 fanpage:" Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được, nhưng việc crush thích mình thì sẽ chả bao giờ xảy ra!". Nhiều lúc tôi cũng muốn từ bỏ việc đơn phương ngu ngốc này lắm chứ. Đâu có vui vẻ gì! Nhưng, tôi lại chẳng thể nào ngăn con tim rung động khi ở gần cậu.
Tôi sợ khi mình phớt lờ cậu thì cậu cũng biệt tăm biệt tích với tôi. "Nếu tôi hay nhờ vả anh, nhắc nhở anh, quan tâm anh; như thế có phải rất phiền anh, anh có ghét tôi không? Vậy nếu tôi không phiền anh như thế nữa, liệu anh có quên mất tôi không?".
Cái suy nghĩ này cứ ám ảnh tôi, tôi ghét phải chịu cảnh đơn phương này nữa, nhưng cũng rất sợ phải mất đi anh. Bây giờ, tôi chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất là ép anh phải yêu tôi nhỉ?! Vì hạnh phúc của cả hai! Hôm nay, tôi không muốn khuyên anh hãy tiếp tục theo đuổi cô ta đi, tôi luôn ủng hộ. Sẽ chẳng giả dối như thế nữa, nói thẳng với anh, làm ơn, quên cô ta đi và chú ý đến tôi này!
Trong những năm tháng vừa qua, tôi tự thấy mình đã đủ hết lòng. Nhưng sao hết lòng rồi, tôi mãi chẳng thể nhận được những gì mình mong đợi. Trong chế độ Friendzone với anh đủ lâu để tôi hiểu rõ anh rất dễ mềm lòng. Anh mềm lòng với cô ta được, nhưng cô ta không đáp trả tình cảm đó, sao anh không thử một lần mềm lòng với tôi xem sao? Nhân lúc tôi vẫn còn đủ dũng khí để yêu anh, anh có thể đừng đánh mất tôi chứ!
Tiểu Vi
"Con xin lỗi vì đã không đỗ đại học sớm hơn!" Đọc bài này đi, rồi bạn thử ngẫm lại xem mình đã bao giờ để bố mẹ buồn lòng chưa? Đừng bao giờ phải thốt lên câu hối hận nhé. Con xin lỗi, xin lỗi vì đã không đỗ đại học sớm hơn (ảnh minh họa) Xuất thân từ 1 gia đình nghèo khó, ba làm bốc vác mẹ thì mất từ sớm...