Phụ nữ đừng biến mình thành những hạt cơm nguội
Hạt cơm nguội thiếu hơi, thiếu hồn. Người phụ nữ ngày nào cũng lau nhà sạch sẽ, dọn giầy, dọn quần áo, dọn bát đĩa, dọn cơm, dọn đủ thứ là những hạt cơm nguội đơn thuần.
Từ bếp núc, quần áo, giầy dép, nhà cửa,… chị đều làm hết. (ảnh minh họa)
Có lần, ở cửa một cửa hàng nail nổi tiếng, một chị bắt chuyện với tôi: “Tay chị đẹp quá! Chắc chị làm nghề diễn viên hoặc người mẫu…”. Tôi trả lời tôi không phải diễn viên, người mẫu. Tôi làm marketing cho một công ty lớn. Chị ấy hỏi tôi về lương, về công việc. Mọi thứ công việc của tôi khá vất vả nhưng đôi tay tôi tựu trung lại vẫn rất đẹp, không có dấu hiệu của sự lao động vất vả.
Chị bẽn lẽn chìa bàn tay của mình ra. Bàn tay chị cũng khá đẹp, có điều hơi nhăn nhúm. Ở độ tuổi gần 40, tay chị như vậy hơi già. Chị chỉ sơn móng thôi, không đính đá. Chị tâm sự: “ Làm móng như thế này mỗi lần dọn dẹp nhà cửa tôi phải đeo găng tay cẩn thận. Ngày xưa không có khái niệm làm móng, tôi làm việc nhà thoải mái hơn”.
Chị kể, chị có một cô con gái lớn học lớp 6, cậu con trai bé học lớp 2. Ông chồng chị làm công chức, có thể nói là khá nhàn hạ. Thế nhưng, việc nhà một mình tay chị dọn dẹp. Từ bếp núc, quần áo, giầy dép, nhà cửa… chị đều làm hết.
Chị kể, có hôm chị đang bận ở ngoài, đến giờ nấu cơm, con gái gọi cho chị vì không biết kho cá. Chị điện cho chồng nhờ về chỉ dẫn con vì anh ở gần nhà hơn và anh có thể về nhà buổi trưa. Anh chồng nói không biết và bảo chị nếu không về được thì bảo con thôi không làm. Thế là chị tìm cách về nhà bằng được chỉ để kho cá cho con ăn ngon miệng.
Video đang HOT
Chị kể, có lần chị đi công tác 5 ngày, về nhà, chị phải dọn tới 3 ngày mọi thứ ở nhà mới vào ngăn nắp được. Không có chị, không ai trong nhà biết làm gì.
Tôi hỏi: “Thế chị đi làm móng làm gì?”. Chị bẽn lẽn trả lời: “Tôi chỉ sơn móng thôi vì tiếc bàn tay mình cũng đẹp”. Tôi bảo chị không cần sơn móng nếu chị cứ sống như vậy với chồng và con.
Tôi gọi chị là một cục cơm nguội thiếu hơi, thiếu hồn. Nhiều người phụ nữ như vậy lắm. Sáng ngủ dậy đầu tắt mặt tối phục vụ chồng con. Sau đó là trang điểm, mặc quần áo đẹp đi ra ngoài đường. Tối về mặc những bộ quần áo thời trang kinh hoàng cốt để thân thể thỏa mái nhất làm công việc của một người giúp việc.
Con gái người phụ nữ tôi gặp học lớp 6 còn không biết làm việc nhà đỡ đần mẹ. Chồng chị rảnh dỗi cũng không có khái niệm chia sẻ việc nhà với vợ. Và chị đi làm móng như một sự đua đòi vô thức vì nghĩ mình có nét đẹp của người phụ nữ.
Tôi ngại gặp nhiều chị phụ nữ, 3 vòng nứt khúc nhưng cố lèn mình vào những bộ váy mà cứ lòi những mảng mỡ ra. Mỗi lần về nhà, các chị vứt bỏ những bộ đồ không phù hợp đó và mặc vào những bộ quần áo thùng thình tôi lại thấy dễ chịu hơn. Tôi nghĩ chồng các chị ít khi ngó và để ý về thân hình của các chị. Nhưng các anh ấy vẫn xăm xoi và cực kỳ thích thân thể mỹ miều.
Tôi khuyên nhiều chị: Thay vì chúi mũi vào việc nhà, tranh việc của chồng, của con thì hãy điều phối công việc để họ làm rồi mỗi ngày dành ra khoảng 1h đồng hồ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Con học lớp 2 trở đi là phải biết làm việc nhà.
Riêng chồng, nguyên tắc của tôi là “rèn chồng từ thuở bơ vơ mới về”. Thường, 90% đàn ông không có ý thức tự giác giúp vợ công việc. Có thể họ giúp nhưng sau lười dần và ỉ nại vào vợ. Thế nên, việc san sẻ việc cho chồng phải từ ban đầu, và đừng tranh những việc chồng làm thành thói quen được. Các anh mà buông tay được là buông.
Người phụ nữ chăm chỉ làm nhà cửa láng bóng, cơm ngon, canh ngọt, chồng con nhàn tênh như tự biến mình thàng một người luộm thuộm về hình thức và tất bật đáng thương.
Tôi vẫn thích spa, tôi thích trẻ hơn chồng. Tôi thích thân hình mình mảnh mai, gọn gàng. Tôi thích đôi tay mình mịn, ngón dài búp măng. Điều đó không phải là tồn tại vĩnh viễn nhưng tuổi thanh xuân kéo dài cũng là một niềm vui bên cạnh niềm vui bếp núc.
Phụ nữ sinh ra là để được yêu, được chiều. Tự các chị cứ thích ngược đãi bản thân vì chợchồng con vất vả. Đó là việc tôi thấy buồn cho các chị. Các chị hạnh phúc vì không có các chị, họ chẳng xoay sở cuộc sống hàng ngày được. Thế nhưng, họ đâu có phải là những cành tầm gửi và các chị đâu phải cây cổ thụ sần xùi, xấu xí?
Chúng ta không cần xinh đẹp quá. Chỉ cần bớt ngốc ngếch, ngây thơ và bẽn lẽn một cách không phù hợp thôi. Người phụ nữ hạnh phúc là người huy động được sức của cả gia đình vào cuộc sống chung chứ không phải giành hết việc rồi quay ra than trách chồng con không biết thương mình. Các chị phải biết tự thương mình chứ!
Một hạt cơm nguội thiếu hơi, thiếu hồn thì có ai muốn hay không?
Theo Afamily
Sắp lên bàn đẻ tình nhân của chồng vẫn không buông tha cho tôi
Nếu chỉ là "bóc bánh trả tiền" thì hà cớ gì cô ta phải tốn công tốn sức đe dọa tôi đến vậy. Hoặc có giả chăng chồng tôi có lỡ "bóc bánh" nhưng quên "trả tiền" thì cô ta chỉ cần nhắn chồng tôi một câu là được, không nhất thiết phải tìm đến tôi. Vì thế chắc chắn ả ta với chồng tôi không đơn thuần chỉ là vui chơi qua đường.
Tôi phát hiện chồng mình có tình nhân bên ngoài khi đang mang thai tháng thứ 8. Tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình và ả tình nhân ấy trên giường không dễ chịu chút nào. Lúc ấy tôi như muốn nhẩy dựng lên xông vào mà túm lấy hai kẻ ngoại tình ấy mà đấm, mà cào xé cho hả cơn giận. Nhưng khi đó vì cái thai quá lớn tôi chẳng đủ sức để mà đấu tranh, nên chỉ đành lẳng lặng tiến lại phía đôi tình nhân ấy để chờ một lời giải thích.
Mọi chuyện không như tôi mong đợi, khi tôi tiến về phía họ, lúc đầu họ cũng có chút hốt hoảng, rồi mặc vội áo quần. Khi mọi chuyện xong xuôi chồng tôi nhanh chóng "đuổi" người phụ nữ kia đi. Trong căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, khi đó anh khẽ lại gần tôi âu yếm, xoa bụng bầu rồi nói những lời có cánh nhằm che lấp đi những việc làm sai trái của mình. Anh giải thích hời hợt chuyện đã qua, "Cô ta là gái làng chơi, anh chỉ là &'bóc bánh trả tiền' thôi. Em cũng biết mà sinh lý đàn ông ai cũng như ai. Trong khi em bầu bí anh không kiểm soát nổi bản thân, lại không muốn em mệt mỏi nên anh mới tìm đến cô ta giải khuây. Mọi chuyện anh làm đều là vì em, em đừng giận. Nếu em không thích thì sau này anh hứa sẽ không tái phạm...". Vậy là chỉ với mấy lời mật ngọt của anh đã dập tắt cơn giận trong lòng tôi.
Còn 2 tuần nữa mới đến ngày sinh vậy mà chỉ vì nỗi đau đớn bị chồng phản bội tôi phải sinh non. Nằm trên bàn đẻ tôi vẫn không nguôi nhớ đến dòng tin nhắn từ ả tình nhân của chồng.(Ảnh minh họa).
Không chút mảy may nghi ngờ chồng, vẫn cứ nghĩ chồng tìm đến gái lạ chỉ là để giải quyết vấn đề sinh lý của đàn ông nên sau ngày hôm đó tôi không còn lo âu, nghĩ ngợi hay kiểm soát chồng. Vì được "tha bổng" một cách dễ dàng nên quãng thời gian sau đó chồng tôi luôn tỏ rõ sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng vợ. Hơn thế càng ngày tôi càng thấy anh ít ra ngoài, ít thức khuya hơn. Những biểu hiện của anh càng khiến tôi nhận thấy quyết định "làm ngơ" của mình là đúng. Nếu cứ truy đến cùng chuyện anh lên giường với gái lạ có lẽ hậu quả sẽ nặng nề gấp trăm phần.
Mọi chuyện sẽ êm đềm cho đến ngày tôi sinh con nếu không có những tin nhắn đe dọa từ ả nhân tình của chồng tôi. Trong quãng thời gian tôi sắp vượt cạn thì liên tục nhận được những tin nhắn "vô học" từ số lạ. Nhưng theo như nội dung tin nhắn tôi biết chắc chắn đó là ả nhân tình của chồng. Vậy mà lúc nào chồng tôi cũng nói cô ta chỉ là gái làng chơi "bóc bánh trả tiền", gái làng chơi mà "chơi" đến cùng thế sao?. Nếu chỉ là "bóc bánh trả tiền" thì hà cớ gì cô ta phải tốn công tốn sức đe dọa tôi đến vậy. Hoặc có giả chăng chồng tôi có lỡ "bóc bánh" nhưng quên "trả tiền" thì cô ta chỉ cần nhắn chồng tôi một câu là được, không nhất thiết phải tìm đến tôi. Vì thế chắc chắn ả ta với chồng tôi không đơn thuần chỉ là vui chơi qua đường.
Nỗi đau bị chồng phản bội khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh, ngày nào cô ả cũng nhắn tin đến đe dọa tôi, mắng chửi tôi như thể tôi nợ cô ta điều gì. Ngày đầu tiên cô ả nhắn đến, tôi đưa cho chồng đọc, khi đó anh còn không tin nói tôi đa nghi, đó chỉ là tin nhắn nhầm. Cho đến những ngày thứ 2, thứ 3, rồi cả tuần liên tiếp... cô ả nhắn tin nói tôi cướp người yêu cô ta, nói tôi là người phụ nữ ngu ngốc chồng ngoại tình mà không biết... thậm chí cô ta còn thách thức tôi "Đợi khi cô sinh con xong anh Nam sẽ tiễn cô ra khỏi nhà, một người phụ nữ chỉ biết ăn bám chồng như cô không xứng với anh ấy. Nếu biết điều thì chủ động ly hôn với anh ấy tôi sẽ khuyên anh ấy cho cô một khoản tiền, bằng không thì cô sẽ phải ra đi tay trắng. Tôi không dọa cô đâu.". Sau dòng tin nhắn thách thức ấy tôi đau đớn đến trở dạ. Cơn đau đẻ lẫn với nỗi đau trong tim như thể bóp nghẹt lấy cơ thể tôi. Còn 2 tuần nữa mới đến ngày sinh vậy mà chỉ vì nỗi đau đớn bị chồng phản bội tôi phải sinh non. Nằm trên bàn đẻ tôi vẫn không nguôi nhớ đến dòng tin nhắn từ ả tình nhân của chồng.
Những ngày sau khi tôi sinh con ảm đạm vô cùng. Con tôi sinh ra yếu ớt vì phải sinh non, còn tôi mắc chứng trầm cảm. Quãng thời gian đó tôi sống trong đau khổ, còn chồng thì không ngừng van xin tôi tha thứ. Anh nói, cô ả đó đúng là tình nhân của anh. Nhưng kể từ sau khi nhận được sự tha thứ của tôi anh đã quyết cắt đứt mối quan hệ với cô ta, anh nói anh cần gia đình, cần tôi. Có lẽ vì không cam chịu nên cô ả mới bày trò như vậy. Sau bao sự việc xảy ra tôi không còn tin tưởng vào anh nữa. Liệu tôi có nên ly hôn với chồng lúc này?
Theo Doisongphapluat
Những gì con gái cần trong đời không chỉ là một chàng trai! Đời có bao nhiêu, sao con gái cứ phải vì một người mà mất nhiều đến thế? Cuộc đời một đứa con gái chả nhẽ sẽ không có gì khác ngoài tình yêu? Sao sống đến gần đoạn gấp dốc rồi vẫn cứ để một người là - lạ, dửng - dưng chạy tới chạy lui trong tâm trí. Để sáng - trưa...