Phụ nữ, đừng bao giờ yêu phải kẻ lãng tử mộng mơ…
Phụ nữ đến cuối cùng, sẽ mong muốn có một bờ vai vững chãi để dựa vào. Còn những người đàn ông thích mộng mơ, bạn sẽ không biết họ sẽ rời đi khi nào…
Phụ nữ, dù với những người tự xưng mình không đặt ra tiêu chuẩn nào về người yêu lý tưởng, vẫn sẽ khó cưỡng lại được sự thu hút của những chàng trai lãng tử, thú vị. Họ không nhất thiết là những anh chàng với mái tóc dài bồng bềnh, áo jacket, cưỡi trên những con xe hầm hố… Họ bây giờ, đơn giản là những chàng trai biết vẽ ra cho mình một tương lai và tính cách không lẫn vào đâu được.
Những người đàn ông này, việc đầu tiên bạn sẽ thấy họ sở hữu khả năng nói chuyện vô cùng duyên dáng. Họ luôn biết cách khơi gợi sự hứng thú của đối phương, quan tâm và giỏi lèo lái câu chuyện. Họ cho bạn là trung tâm của cuộc trao đổi, cho bạn cảm giác được quan tâm nhưng vẫn khéo léo thể hiện được cá tính và sự khen ngợi không hề nhàm chán.
Họ có kiến thức khá rộng về đủ mọi lĩnh vực đời sống, dù đó không phải là chuyên môn của họ. Từ âm nhạc, sách vở, phim ảnh, nghệ thuật, thời sự, các trào lưu đang được quan tâm… Đặc biệt, đôi khi họ còn sở hữu những tài lẻ khiến người ta ngưỡng mộ như chơi đàn, nấu ăn, vẽ vời…
Những người đàn ông đó, họ còn là những kẻ mộng mơ. Họ rất thích vẽ ra một tương lai đầy màu sắc theo ý mình. Họ kể người phụ nữ nghe về những điều mình muốn làm, sẽ làm và tin tưởng sẽ làm được. Nghe qua rồi, phụ nữ không khởi cảm thấy mềm lòng ngưỡng mộ. Một người đàn ông như vậy, cầu tiến và thú vị như vậy, có phải là hoàn hảo và tuyệt vời quá rồi không?
Phụ nữ khó có thể cưỡng lại sự thu hút của những người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử, tính cách thú vị… (Ảnh minh họa)
Phụ nữ à, dù yêu thương và ngưỡng mộ đến mấy, bạn cũng cần tỉnh táo dể có thể phân biệt được một người đàn ông là cầu tiến tuyệt vời với một người lãng tử mộng mơ, chỉ giỏi nói mà không giỏi làm. Vì chung quy, phụ nữ cần một bờ vai vững chãi ở bên chở che cho mình chứ không phải một đôi chân ích kỷ, chỉ biết bay nhảy chẳng bao giờ ngừng nghỉ.
Hẳn nhiều người đã xem qua bộ phim La La Land, và tiếc nuối cho mối tình của hai nhân vật chính. Người ta ngưỡng mộ và gọi đó là “những kẻ khờ mộng mơ”, nhưng kết cục cuối cùng, vẫn là thứ tình yêu không trọn vẹn.
Video đang HOT
Bạn cần phân biệt, người đàn ông có kiến thức rộng với việc anh ta sử dụng và học hỏi được gì từ những điều mình biết. Một người đàn ông với lời nói hoa mỹ và khiến người khác yêu thích, nhưng những gì anh ta làm có khiến bạn có cảm tình hệt như vậy.
Một người đàn ông có ước mơ thì tốt, muốn thực hiện ước mơ đó càng tốt nữa. Nhưng anh ta có một bản kế hoạch cụ thể và chi tiết hay không? Bạn có thấy anh ta say mê lao động, từng ngày cố gắng và tìm cách chạm tới ước mơ của mình hay không?
Hay anh ta chỉ là kẻ treo tương lai của mình lên thật cao, rồi ngắm nghía nó ngày này qua ngày khác? Bạn có thấy vẻ đẹp của anh ta toát qua những khoảnh khắc lao động nhập tâm, hay là một người chỉ biết viện lý do, sau một thời gian rong ruổi theo đám bằng hữu đi đây đi kia…
Anh ta nói mình đang trải nghiệm, hay chỉ là những công việc giết chết thời gian… Những kẻ mộng mơ, họ không bao giờ cho bạn cảm giác an toàn. Liệu bạn có thể chấp nhận một người đàn ông khi họ nói với bạn: “Đợi anh hoàn thành xong ước mơ của mình rồi chúng mình cưới nhau”, nhưng lại không nói rằng bạn sẽ phải đợi tới bao giờ. Đợi tới lúc thanh xuân trôi tuột qua kẽ tay hay sao?
Nào ai có can đảm ở mãi bên người đàn ông mà mình không có cảm giác an toàn chứ? (Ảnh minh họa)
Phụ nữ dù mạnh miệng đến mấy, vẫn là những người vô cùng yếu đuối và dễ mềm lòng. Khi yêu một ai đó, bạn dễ viện dẫn những lý do và bào chữa cho họ. Bạn tự nhủ bản thân hãy thông cảm và chờ đợi, hãy để người bạn yêu tập trung vào sự nghiệp, vào tương lai. Nhưng phụ nữ à, có phải tận trong trái tim bạn luôn cất giữ một sự thiếu an toàn, sợ hãi mà bạn thật khó mà dập tắt?
Những người đàn ông lãng tử, mộng mơ… vốn bản thân họ giống như một cơn gió. Thoáng qua thì khiến bạn cảm thấy mát mẻ dễ chịu, nhưng lại chẳng thể nắm chặt hay níu giữ. Bạn sẽ không thể biết điều gì là thực sự quan trọng với họ, và rằng chính bạn thì chiếm được vị trí nào?
Khi bạn còn là những cô gái thanh xuân phơi phới, được yêu một người thú vị và mộng mơ thì sẽ vui và hạnh phúc lắm. Nhưng về sau, khi đối mặt với thực tại cuộc sống, khi đôi tay bạn phải giải quyết và gánh vác chuyện gia đình… thì bạn lại cần một bàn tay chắc chắn hơn. Vì vậy, hãy chọn người phù hợp chứ đừng chọn người vì ý thích tạm thời của mình. Đừng yêu những chàng trai lãng tư, mộng mơ nhưng bất định, thiếu an toàn, thiếu sự vững chãi và ổn định…
Vì tình yêu, đâu phải chỉ có thời thanh xuân tươi đẹp mà thôi đâu. Bởi những khó khăn và giông bão của cuộc sống sau này, sẽ làm tình yêu của bạn thay đổi. Nếu chọn đúng người, tình yêu của bạn sẽ nảy nở và trưởng thành, mạnh mẽ như cây cổ thụ… ngược lại rồi sẽ tàn úa, héo mòn và thương tích mà thôi…
Mong muốn của phụ nữ, cuối cùng vẫn chỉ là tìm một bến đỗ vững chãi, an yên cho mình mà thôi (Ảnh minh họa)
Nhạn Hồi
Tuổi trẻ của tớ chẳng sợ gì, chỉ sợ sự dịu dàng của cậu...
Ngày đó tôi thường thấy những cô gái khác nói về lựa chọn giữa một chàng trai mang đến hoa hồng và một chàng trai mang đến bánh mì.
Ngày đó tôi không suy nghĩ mà chọn chàng trai mang đến hoa hồng, tôi chỉ cần tình yêu từ cậu, những điều khác tôi không hề bận tâm.
Nhưng có chăng đó chỉ là những suy nghĩ của tuổi 20 quá nhiều sự ngây thơ giản đơn. Chúng tôi yêu nhau ở cái tuổi mới lớn, tình cảm mãnh liệt nhưng có quá nhiều thứ chi phối, chia rẽ được đoạn tình cảm ấy. Mà sau này, tôi mới hiểu ra được rằng, tình cảm khi đó,những lời hứa hẹn khi đó vô cùng chân thành, chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện nó.
"Tuổi trẻ của tớ chẳng sợ gì
Mà chỉ sợ sự dịu dàng của cậu..."
Buổi sáng hôm nay khi ngồi quán cà phê nhỏ gần trường đại học cũ tôi tình cờ nghe được radio này, hình ảnh một người liền hiện lên trong suy nghĩ của tôi.
Tôi năm nay 27 tuổi. Tám năm trước tôi quen cậu, người con trai tôi dành cả tuổi thanh xuân để đánh đổi lấy sự âm thầm. Chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, cùng vì nhau mà cố gắng. Nhưng cuối cùng bản thân tôi lại chính là người quên đi lời hứa của cả hai người, tôi lạc ra khỏi yêu thương mà tôi và cậu cùng cố gắng vun vén.
Ngày đó tôi thường thấy những cô gái khác nói về lựa chọn giữa một chàng trai mang đến hoa hồng và một chàng trai mang đến bánh mì. Ngày đó tôi không suy nghĩ mà chọn chàng trai mang đến hoa hồng, tôi chỉ cần tình yêu từ cậu, những điều khác tôi không hề bận tâm.
Nhưng có chăng đó chỉ là những suy nghĩ của tuổi 20 quá nhiều sự ngây thơ giản đơn. Chúng tôi yêu nhau ở cái tuổi mới lớn, tình cảm mãnh liệt nhưng có quá nhiều thứ chi phối, chia rẽ được đoạn tình cảm ấy. Mà sau này, tôi mới hiểu ra được rằng, tình cảm khi đó,những lời hứa hẹn khi đó vô cùng chân thành, chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện nó.
Ngày đó cậu từng hứa học tập thật tốt, để đủ năng lực lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi,và cậu ấy cố gắng rất nhiều, không ai ko nhận ra điều đó. Và có lẽ bây giờ, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê này, thì cậu đang trở thành một lập trình viên xuất sắc rồi.
Nhưng người ta thường nói, khi ở trong bình yên, người ta thường quên những thề hẹn trong giông bão. Giống như tôi bây giờ, chẳng phải nhiều năm về trước, tôi từng hứa sau này khi có công việc ổn định rồi, tôi sẽ đi tìm cậu. Nhưng có những lúc tôi nghi hoặc mà quên đi lời hứa của bản thân, hoặc là tôi sợ tôi tìm được cậu rồi, nhưng cậu đã có gia đình của mình mà không hề chờ tôi...
" Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời..."
Tiếng radio khiến bản thân tôi bừng tỉnh, nếu không trở thành người đi cùng cậu ấy đến cuối cuộc đời, có phải tôi sẽ hối hận cả đời này hay không? Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, nói với cậu ấy tôi sẽ thực hiện lời hứa tuổi trẻ của chúng tôi, sẽ tìm cậu ấy...
Hạ Mộc An An
Trưởng thành, nghĩa là mất mát! Con người khi đi qua tổn thương, ngày càng nhiều, chợt nhận ra mình có sức chịu đựng quá vĩ đại. Khi nào là trưởng thành? Là khi mình nhận ra, tất cả mọi cảm xúc cuối cùng lại quy tụ bằng thứ cảm giác bình tĩnh... Không cố chấp, cũng không buông thả, chỉ là có những tháng ngày không định hình...