Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng ‘lấy chồng như một canh bạc’
Hôn nhân không phải là một canh bạc, không phải một trò chơi có thể cài đặt lại từ đầu khi đã hết hạn sử dụng.
Ở đời phụ nữ vẫn hay kháo nhau rằng &’hạnh phúc của đàn bà hơn nhau ở tấm chồng’. Chẳng lẽ bạn chỉ hạnh phúc khi có người chồng suốt ngày bên cạnh quan tâm, chăm sóc nhau hay sao ? Nếu không có sự quan tâm của chồng thì bạn sẽ không sống nổi hay sao? Hôn nhân là một sự lựa chọn, một khi đã lựa chọn thì đó là quyết định của bạn. Do bạn muốn như vậy chứ đừng đổ lỗi cho sai lầm hay thiếu sáng suốt.
Hạnh phúc rất đơn giản, đó là khi ta biết sống cho chính mình. Tự mình tạo ra hạnh phúc chứ không phải là trông chờ vào người khác đem lại hạnh phúc cho mình.
Cô bạn thân của tôi làm mẹ đơn thân khi mới ở cái tuổi 19. Cô ấy xinh và nhiều người theo đuổi, cô ấy cũng mê đắm một anh chàng đẹp trai và ga lăng. Cả hai đều cảm thấy không thể sống thiếu nhau và cuồng nhiệt cho tình yêu đầu nồng nàn.
Chẳng may cô ấy có bầu khi đang ở cái tuổi ăn, tuổi chơi. Hai người chưa ai làm ra một đồng nào cho bản thân. Một cái đám cưới lãng mạn và hạnh phúc đã diễn ra ngay sau đó, tất cả đều do gia đình chu cấp. Nhưng anh chồng trẻ làm sao từ bỏ được tính ham chơi của mình với bạn bè. Chỉ sau vài ngày chồng đã bù khú đến khuya với bạn bè. Cô ấy đã khóc hết nước mắt vì chồng, thời điểm đó chồng còn qua lại với người con gái chịu chơi hơn cô.
Sinh con xong chồng vẫn chứng nào tật ấy, hai vợ chồng trẻ không làm ra tiền. Đến tiền mua sữa cho con cũng phải xin bố mẹ chồng. Bạn tôi đã căn vặn, chì chiết chồng, cả tháng hai vợ chồng chẳng nhìn đến nhau. Chỉ mấy tháng sau chồng đã công khai dẫn người khác về, đề nghị cô ly dị.
Nỗi đau đớn tột cùng khi hạnh phúc nhanh chóng tiêu tan, trong phút bốc đồng cô đã uống thuốc ngủ tự tử. Trước khi lịm đi cô vẫn cảm nhận được tiếng khóc chói tai của con và cảm thấy hối hận. May thay gia đình đã kịp thời cấp cứu cho cô, tỉnh lại cô mới thấy mình dại dột và quyết định phải sống để nuôi con. Cô chấp nhận kí vào đơn ly hôn với chồng khi hôn nhân của họ chưa đầy 2 năm.
Tôi nói với cô ấy rằng &’hôn nhân như canh bạc’ hạnh phúc có hay không cũng đều lo do may mắn cả. Nhưng cô ấy đã phản bác lại tôi: “Đừng bao giờ nghĩ rằng hôn nhân như một canh bạc. Hạnh phúc không phải là sự may mắn, run rủi của số phận. Cũng đừng nghĩ rằng hạnh phúc của mình phải là người chồng mang lại, đó là suy nghĩ sai lầm. Hạnh phúc hay không là cách suy nghĩ của từng người, nếu cứ nghĩ tiêu cực thì cả đời này chẳng ai có được hạnh phúc. Ly hôn rồi tao mới biết tao vẫn hạnh phúc, vì tao vẫn có đứa con này, tao vẫn có cuộc sống của riêng mình. Hạnh phúc đó không ai tước đoạt được”.
Video đang HOT
Cô ấy đã vượt lên trên tất cả nỗi đau để sống cho mình và đứa con. Ly hôn không phải là sự thất bại trong cuộc sống. Ly hôn không phải là thứ để người khác phán xét nhân cách và con người mình. Đó là một vấp ngã, nhưng có ai mà không vấp ngã đôi lần để trưởng thành. Thất bại của người phụ nữ là chẳng thể đứng lên sau vấp ngã ly hôn đó, đó mới là sự thất bại và mất tất cả.
Vậy nên, phụ nữ đừng nghĩ rằng lấy chồng như một canh bạc. Hôn nhân có hạnh phúc hay không, không phụ thuộc vào may mắn. Đừng bao giờ để sự may rủi quyết định hạnh phúc của mình.
Hôn nhân không phải là một canh bạc, càng không phải một trò chơi có thể cài đặt lại từ đầu khi hết hạn sử dụng. Khi cả hai đã không còn tình cảm, không thể chung sống với nhau nữa thì ly hôn chính là giải pháp cho cả hai. Đừng cố gắng níu kéo hay chỉ trích đối phương đã làm tổn thương mình quá nhiều.
Hạnh phúc của người phụ nữ không phụ thuộc vào người chồng hay người khác, mà hạnh phúc là khi phụ nữ biết sống cho mình. Học cách cho đi, tha thứ và từ bỏ những gì không xứng đáng cũng là một hạnh phúc, khi đó bạn sẽ chẳng còn điều gì phiền muộn nữa. Chỉ đáng tiếc cho những người đã đánh mất bạn mà thôi. Hạnh phúc là do bản thân mình chứ không phải là thứ mà phụ nữ luôn phụ thuộc và tìm kiếm ở người khác.
Theo Blogtamsu
30 tuổi: Không chồng mà lại chửa có ngoan?
Giả sử có một ngày, tôi quyết định không lấy chồng mà chỉ xin một đứa con để nuôi, có được không nhỉ? Tôi có thể tự làm, tự nuôi con, những lúc bận rộn có thể nhờ mẹ chăm cháu, không cần ràng buộc với một gã đàn ông làm gì cho sinh nhiều chuyện.
30 tuổi, công việc ổn định, có một vị trí vững chắc trong cơ quan. Bạn bè thân thiết đủ cả, cũng đi du lịch nhiều nơi... nhưng sao chưa muốn dừng lại. Trong khi bạn bè đã yên bề gia thất từ lâu, con bồng, con bế, đủ nếp đủ tẻ cả.
30 tuổi, chưa có chồng người ta đã bàn tán xôn xao đủ điều tại sao có học thức, xinh đẹp công việc tốt mà không kiếm được tấm chồng. Nhiều người nghĩ là tôi kén cá chọn canh, nên giờ mới vẫn lủi thủi một mình.
Họ hàng, làng xóm láng giềng xì xào sau lưng tôi, gọi tôi là gái ế. Nhưng tôi chẳng quan tâm điều đó, vì tôi nghĩ mình không ế.
Tôi chán ngấy với những câu hỏi: "Lấy chồng chưa?" , "Có người yêu chưa?", "Bao giờ cưới?" của mọi người. Tôi cũng chẳng buồn khi bố mẹ giụclấy chồng. Đơn giản là tôi không thích bước vào cuộc sống hôn nhân mà thôi.
Ngày nào, hầu như mẹ tôi cũng gọi điện, rồi mẹ lại ca bài ca muôn thủa "Bạn bè bằng tuổi mày đã có con lớn tướng rồi, mày liệu mà lấy chồng sớm đi cho mẹ nhờ". Những lúc ấy, tôi chỉ cười trừ, nhưng trong tâm thì nghĩ, mình vẫn đang sống rất vui vẻ, có ích vậy tại sao cứ phải áp đặt chuyện chồng concủa người khác lên tôi.
Họ hàng, làng xóm láng giềng xì xào sau lưng tôi, gọi tôi là gái ế. Nhưng tôi chẳng quan tâm điều đó, vì tôi nghĩ mình không ế.
Lấy chồng, tức là phải xác định chấm dứt cuộc đời tự do. Không còn những buổi đi chơi tới bến với đám bạn thân. Không còn những lần đến miền đất lạ...
Mà thay vào đó, là cảnh cơm nước ngon nghẻ chờ chồng về ăn. Sẽ phải làm một cô con dâu hiếu lễ với bố mẹ chồng, sẽ phải chăm lo đủ thứ chi tiêu cho sinh hoạt gia đình. Rồi ngày giỗ, ngày tết, cũng chỉ biết cắm mặt vào bếp chẳng dám đi đâu.
Lấy chồng, tức là sẽ phải tính giờ đi làm về rồi còn cơm nước, giặt giũ... đi đâu về muộn là sợ bố mẹ chồng trách mắng, nhà cửa không ai chăm lo. Nhiều người phụ nữ lấy chồng rồi lại thêm mệt mỏi vì chồng trái tính nết, rượu chè về gây gổ, đánh đập vợ con thêm khổ.
Lấy chồng, rồi lại phải lo chuyện giữ chồng, giờ đàn ông ngoại tình đầy ra đấy. Không bồ bịch, chăn rau, thì cũng tình một đêm... chẳng dại gì lấy về để mà ôm hận, ôm đau vào lòng.
Kêu ca nhiều thế, bố mẹ lại bảo mày điên à, nhìn gương chị N kia kìa. Cứ kén chọn, rồi chẳng ma nào nó rước, giờ thành bà cô đồng bóng, nói chuyện hâm hâm rồi đấy. Cứ ngồi đấy mà ôm cái suy nghĩ vớ vẩn, ai cũng như thế thì người ta lấy chồng làm gì.
Giả sử có một ngày, tôi quyết định không lấy chồng mà chỉ xin một đứa con để nuôi, có được không nhỉ?
30 tuổi, mẹ giục, mẹ bắt con gái đi xem mặt để còn lấy chồng. Nhưng ai bảo con gái là cứ phải lấy chồng, rồi sinh con, đẻ cái và an phận làm tròn bổn phận của người phụ nữ thì mới không bị gọi là hâm chứ.
Tính tôi ưa tự do, không thích sự rằng buộc, phụ thuộc vào một người đàn ông nào cả. Tôi muốn mình làm chủ cuộc đời của mình, muốn làm điều mà mình thích. Thậm chí tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ dám làm single mom, họ vừa có thể đảm nhận thiên chức làm mẹ, vừa không vướng bận chuyện nhà chồng.
30 tuổi có phải là đã già rồi hay không? Nhiều lúc cũng thèm được nghe một đứa trẻ gọi là mẹ, thèm được chăm sóc, nâng niu, vỗ về một đứa con. Giả sử có một ngày, tôi quyết định không lấy chồng mà chỉ xin một đứa con để nuôi, được làm một bà mẹ đơn thân có được không nhỉ?
Tôi có thể tự làm, tự nuôi con, những lúc bận rộn có thể nhờ mẹ chăm cháu, không cần ràng buộc với một gã đàn ông làm gì cho sinh nhiều chuyện. Tôi đâu cần sống dựa vào họ, tôi muốn tự lực cánh sinh, tự nuôi con bằng chính sức lực của mình và được sống là chính mình.
Giờ chỉ cần tìm một "đối tác" xa lạ chịu cho... tinh trùng để vừa để thỏa mong ước, vừa không lằng nhằng, đường ai nấy đi cho yên ổn. Liệu như vậy có được không?
Theo Phunutoday
Làm mẹ đơn thân còn sướng gấp vạn lần Nếu thời gian quay trở lại, tôi cũng không lấy chồng mà làm mẹ đơn thân... Phải nói rõ từ đầu, tôi không phải là người gặp những nỗi éo le hay rắc rối với chồng như một số người thường ủng hộ làm mẹ đơn thân. Tôi cũng không phải là típ người bị sốc hay có cha mẹ ly hôn. Tôi...