Phụ nữ, dù chọn mình là bông hoa nào, hãy cứ rực rỡ nhất trong thời điểm ấy
Dù phụ nữ có chọn mình là bông hoa nào, là hoa quỳnh nở kiểu cách mong manh, là hoa giấy chói chang rực rỡ hay là bông sao nhái chân chất sau hè, thì tất thảy, cũng là đều tô thắm cho cuộc đời này.
Ảnh minh họa
Vì là đang trong cảm hứng 8/3, ngày của hoa và những người phụ nữ đáng yêu, nên tôi muốn kể cho bạn nghe về một công viên hoa đặc biệt ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản.
Công viên này mang tên Hitachi, nổi tiếng là công viên hoa rộng bạt ngàn, lúc nào cũng đẹp rực rỡ bởi những cánh đồng hoa nở rộ quanh năm. Mỗi ngọn đồi là một loại hoa khác nhau, mỗi mùa sẽ là một loài hoa khoe sắc. Như khi xuân đến, tôi đã từng bị ấn tượng ngợp hồn với cả ngọn đồi phủ kín bởi những bông hoa nemophila cánh mỏng xanh biếc, hay cánh đồng hoa tulip đủ màu dệt nên cả chân trời cầu vồng bảy sắc.
Và thế là tỉnh nhỏ xa xôi Ibaraki cách Tokyo đến 3 tiếng đồng hồ đi xe điện vốn từng là nơi gánh chịu những cú ném bom khốc liệt trong chiến tranh, nay trở thành điểm tham quan nổi bật của du khách bốn phương. Điều thú vị nhất của công viên này, chắc chắn là sự đầu tư chăm chút cho mỗi mùa một loại hoa, để du khách có đến vào bất kỳ lúc nào cũng thấy công viên này thật quyến rũ.
Nếu quanh năm chỉ có một loại hoa, thì công viên Hitachi hẳn sẽ không rộng đến thế, và du khách cũng không có cơ hội để quay trở lại đây lần hai, lần ba… nữa, vào những mùa khác nhau, để chiêm ngưỡng những sắc màu khác nhau.
Kể câu chuyện về công viên hoa này, là để tôi tự nhắc mình thế giới thật diệu kỳ lắm, như là bông hoa thôi cũng có vô vàn chủng loại, dáng hình, màu sắc. Cuộc sống chắc sẽ thật nhàm chán biết bao nếu chỉ có độc nhất một màu hồng của anh đào, một màu vàng của hướng dương hay một sắc đỏ của hoa hồng, dù những bông hoa này đều xinh đẹp vô ngần.
Phụ nữ cũng vậy, có cô thì đoan trang hiền thục, có cô lại hùng hục mạnh mẽ, có cô chọn ở nhà làm nội trợ hậu phương, có cô lại muốn bôn ba ra đời kiếm thật nhiều tiền… Nhưng tựu trung lại, dù phụ nữ có chọn mình sẽ là bông hoa nào, là hoa quỳnh nở kiểu cách mong manh, là hoa giấy chói chang rực rỡ, hay là bông sao nhái chân chất sau hè, thì tất thảy, cũng là đều tô thắm cho cuộc đời này. Ai sống một cuộc đời như thế nào thì đó cũng là lựa chọn của họ, miễn ý thức được mình sống tốt lành, lương thiện, đã là điều tuyệt vời rồi!
Về cách mà mỗi phụ nữ lựa chọn sống cuộc đời mình muốn, tôi rất tâm đắc với bài viết của chị Nguyễn Phạm Khánh Vân mang tên “Đàn bà nên là Vương Phi hay Trương Bá Chi” mà chị trên Facebook. Chị viết: “Vương Phi bị chỉ trích ích kỷ và yêu bản thân, Bá Chi lúc nào cũng bên các con dù hôn nhân chẳng vẹn tròn. Lựa chọn là ai cũng không hề dễ dàng dù biết rằng cũng chỉ là cách ví von!
Video đang HOT
Bạn muốn sống thoải mái, có thể ở nhà thuê – một ngôi nhà thật đẹp, mặc chiếc áo đầm kiểu cách, chiều chiều thưởng trà kiểu Anh bên bộ chén dĩa quý và cứ mặc kệ đời? Hay bạn sẽ mua chiếc áo vừa phải, chiều đi làm về nấu bữa cơm tối vội vã ăn xong tiếp tục làm plan kiếm tiền trả tiền ngôi nhà mà bạn làm chủ? Đó là lựa chọn của bạn!
Bạn muốn có một ông chồng và những đứa con ngày ngày quấn bên chân bạn, muốn đi cà phê cũng ngại ngần “thôi ở nhà chơi với con” hay tung tăng đi khắp nơi trên thế giới, con giao cho giúp việc? Đó là lựa chọn của bạn.
Nếu bạn ở trong căn nhà của bạn, đang làm trả nợ thì đừng quắn lên khi thấy đứa bạn post cảnh trà chiều bên hồ bơi! Nếu bạn đang dạy con học thì đừng tủi thân khi thấy đứa kia chụp hình tung tăng bên núi Phú Sĩ. Mỗi người đều có riêng những niềm vui và nỗi buồn của họ! Trên mạng có nhiều lắm những cách sống khác nhau, bạn cứ chọn cách nào phù hợp nhất! Miễn Trương Bá Chi đừng chửi Vương Phi, kệ nó đi vì nó sống đời của nó!”.
Phụ nữ, sẽ có lúc mềm yếu, có lúc cương nghị, có khi muốn quăng mình ra “chiến đấu” vì công danh sự nghiệp, nhưng cũng có lúc muốn buông tất cả chỉ cần sống một cuộc đời giản đơn, nên thật ra không cần phải đặt một hình mẫu nào để theo đuổi cả. Vì ở mỗi thời điểm, chúng ta sẽ lại nở một bông hoa khác nhau trong khu vườn của mình.
Có một cô gái mà tôi cảm thấy cô ấy “biến hóa” thật thú vị. Cô cắt tóc ngắn, ăn mặc bụi phủi, tính tình thì cô tự nhận là “như con trai”. Người ta biết cô qua những cuốn sách đình đám Người yêu cũ có người yêu mới, Thương nhau để đó, Hôm nay người ta nói chia tay… Bạn nghĩ đúng rồi, cô ấy là Iris Cao – tác giả quen thuộc với bạn đọc trẻ.
Một người như vậy, thật không thể tin được là khi có người yêu và lấy chồng, lại trở thành một cô nàng nữ tính không ngờ. Mỗi ngày lên trang cá nhân của Iris Cao đọc những bài cô về cuộc sống với Minh, về những bữa ăn cô tự tay nấu, những hộp cơm cô hào hứng chuẩn bị cho chồng, người đọc thấy thích thú. Vì tác giả mà mình biết, đúng như tên của một tựa sách của cô – Ai rồi cũng khác – đã có những thay đổi thật lạ.
Iris : “Tôi ngày trước chưa bao giờ hình dung ngày mình đi lấy chồng, càng không ngờ mình lấy một “cậu bé” Mỹ. Tôi không bao giờ nghĩ mình ế hay gấp gáp kiếm đại một người cho bằng chị bằng em. Tôi thậm chí rất hạnh phúc với lựa chọn nếu không ai thèm lấy tôi, tôi vẫn sẽ vui vẻ làm một bà mẹ đơn thân. Người nhạy cảm như tôi thà không có, chứ không bao giờ nhận về mình một tình yêu hời hợt.
Tôi đó giờ rất tự lập. Kiếm được ít xài ít, kiếm được nhiều xài nhiều. Chẳng cần ai phải lo hay quen ai cũng chẳng bao giờ đòi hỏi thứ này thứ kia. Khi không có tiền tôi thậm chí ở lì trong nhà cả tuần chứ không bao giờ muốn trở thành gánh nặng của bạn bè.
Qua bên này, có một hôm tôi bị dị ứng phải vào bệnh viện. Mà tôi qua Mỹ theo dạng du lịch, không có bảo hiểm nên chi phí khám chữa bệnh cũng như thuốc men rất cao. Hôm đó Minh chi trả tất cả. Câu chuyện nghe có vẻ bình thường nhưng chẳng hiểu sao lúc về ngồi trên xe nước mắt cứ rơi lã chã. Nghĩ rằng đó giờ ngoài gia đình ra, đâu có ai lo cho tôi như vậy.
Rồi hôm qua, trời trở lạnh hơi khó ở trong người, nên tôi leo lên giường nằm từ rất sớm. Chợp mắt có tí teo, tỉnh dậy đã 2h sáng. “Cậu bé” Mỹ vẫn hùng hục lau dọn bếp, giặt hai thau đồ, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp đúng y như tôi vẫn làm. Làm việc nhà còn giỏi hơn chị Tấm nha. Nhìn cái kiểu tay chân vẫn vụng về sao mà thương quá thương”.
Có lẽ tình yêu đã khiến cô ấy lựa chọn cho mình những trải nghiệm dịu dàng, đằm thắm, khác hơn thời tuổi trẻ một mình.
Ừ thì cuộc đời một phụ nữ cũng sẽ có lúc sang trang. Nên đừng sốt ruột, cũng đừng vội vã, vì mọi thứ đều cần có thời điểm của nó. Và thật ra thì, dù ở thời điểm nào, dáng hình nào, hương sắc nào, hãy tin tưởng rằng bông hoa mà ta chọn vẫn luôn thật tươi đẹp.
Theo Afamily
Thật không ngờ tôi có thể nhận ra hồi kết cho cuộc hôn nhân 20 năm qua của mình chỉ qua một hành động này của chồng
Chưa bao giờ tôi từng nghĩ, trong suốt 20 năm kết hôn và có với nhau 3 đứa con xinh đẹp tuyệt vời đến vậy, gia đình hoàn hảo của tôi lại đi đến ngày tan vỡ.
Tôi và anh ấy đã trải qua khoảng thời gian 22 năm ở bên nhau, trong đó có đến 20 năm là vợ chồng, Tôi đã từng hạnh phúc khi tin rằng gia đình nhỏ của mình là một bức tường thành vững chãi. Tôi từng cho rằng mình và chồng cứ như vậy sẽ ở với nhau đến răng long đầu bạc, cùng ngắm nhìn con cái trưởng thành và cùng nhau tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời bên cạnh nhau. Nhưng tôi đã lầm.
Có thể, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được lý do vì sao đêm hôm ấy anh đã bảo tôi ngồi xuống và rồi anh nói rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, trước khi vào phòng dọn đồ đạc và đi khỏi nhà. Tuy nhiên, có một chuyện tôi chắc chắn rằng, tôi đã nhìn thấy được dấu hiện đầu tiên thay đổi ở anh, một dấu hiệu cảnh báo khiến tôi cảm thấy bất an và không ngừng suy nghĩ đến hàng tuần lễ...
Bạn có biết không, nói ra sẽ nghe ngớ ngẩn cực kỳ, nhưng tôi đã nhìn ra được hồi kết của cuộc hôn nhân này nhờ vào một thứ vô cùng đơn giản, đó chính là tên anh trong danh bạ điện thoại của tôi.
Từ bao nhiêu năm nay, số điện thoại của Jason (tên đã thay đổi) luôn được lưu trong điện thoại của tôi bằng biệt danh "My Love" với một dãy biểu tượng mặt cười đáng yêu ở phía sau. Đó là một chuyện hiển nhiên và rất bình thường, chưa bao giờ là vấn đề đáng để bàn đến, cho đến một bữa tối nọ, Jason vô tình nhìn thấy tên mình trong điện thoại của tôi.
Tôi có thể chắc đó cũng là lần thứ mấy triệu anh ấy nhìn thấy cái tên của mình. Nhưng ở lần này, có một thứ gì đó rất khác biệt. Jason với tay lấy dĩa đồ ăn trên bàn, đẩy chiếc điện thoại sang một bên và nói: "Chúng ta quá già cho mấy trò trẻ con này rồi, em thấy vậy không?"
Tôi bất ngờ đến cứng cả họng. Thế nhưng trước khi tôi kịp mở miệng thốt ra được một chữ nào thì Jason đã cầm điện thoại của tôi lên, tự nhấn vào phần chỉnh sửa và đổi lại tên mình là Jason - chỉ vỏn vẹn là Jason, không có biệt danh, không thêm biểu tượng, không gì cả!
Trong vòng khoảng 3 tuần sau đó, tôi bắt đầu nhận thấy anh ấy không còn gọi tôi trìu mến như kiểu anh vẫn thường gọi là em ơi hay em yêu ơi nữa. Anh chỉ gọi tôi bằng tên, với một chất giọng lạnh lùng xót cả tim gan.
Ngoài những điều đó ra thì chẳng có gì thay đổi nữa. Anh vẫn hôn tôi mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng khi ra khỏi nhà. Anh vẫn ôm tôi sau mỗi bữa tối khi cả hai cùng ngồi xem truyền hình. Anh cũng không bao giờ tiếc những lời khen tặng tôi mỗi ngày. Chúng tôi vẫn tiếp tục thói quen hẹn hò vào mỗi thứ sáu và rồi một hôm anh đứng trước mặt tôi và nói: "Anh không thể tiếp tục chuyện này nữa".
Có thể anh ấy đang muốn tìm cách, bất cứ một cách nào cũng được, miễn là có thể tách rời ra khỏi tôi - mẹ của những đứa con của anh, là người phụ nữ mà anh từng thề nguyện sẽ ở bên cạnh trọn đời.
Tôi sẽ không bao giờ hiểu hết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một thứ tôi biết, đó là lần đầu tiên tôi đã bật ra một suy nghĩ trong đầu: "Có lẽ anh ấy và tôi đã không còn đi chung một con đường nữa rồi".
Và cuối cùng hóa ra linh cảm và sự nghi ngờ của tôi đã đúng một cách đau đớn.
Theo Afamily
Bạn nghĩ gì khi nhìn vào một người con gái ? Hãy thoải mái với việc mình là con gái. Nếu ai đó thấy bạn đáng yêu, hãy cảm ơn. Nếu bạn thấy yếu lòng, hãy thừa nhận. Nếu bạn thấy cô đơn, hãy mở lòng. Và kể cả nếu bạn có đấu tranh cho lẽ phải, như thế cũng không bớt đi chút nữ tính nào cả. Ngày quốc tế phụ nữ 8-3,...