Phụ nữ độc thân phải mau làm những điều này trước khi tuổi 30 tới
Khi người ta bước qua tuổi 30 không còn sợ thiếu người theo đuổi, không còn lo diện dàng như thế nào trước khi ra ngoài. Họ lo những mối lo khác, mối lo của những người sắp bước qua tuổi 30.
Tuổi 30 khó đoán, phụ nữ họ lại sợ những gì khó đoán. Bởi khi có người bước đến tuổi 30 vẫn chênh vênh giữa việc quyết định độc thân hay lập gia đình, có người ngoảnh đi ngoảnh lại thấy cuộc đời chóng vánh quá chưa kịp bắt đầu gì cả.
Tôi hỏi vui: “Tuổi 30 sợ gì thế?”
Nhiều người có những câu trả lời khác nhau, tất nhiên là thế, nhưng cuối cùng họ vẫn có một nỗi sợ bền nhất đó là sợ những cuộc gọi giữa khuya mang tin không tốt lành, họ sợ mất đi người mình thương nhất.
Có những người phụ nữ độc thân vội vã trong thời khắc tuổi 30 gọi, họ bộn bề giữa vô vàn lo lắng: gia đình, chồng con, tiền bạc, sữa bỉm cho con, cafe cho chồng,… Có người còn sợ nỗi sợ rất thực tế: đau đẻ.
Vậy trước khi sợ tuổi 30, đừng ngại thử những việc sau để tự tin chào tuổi 30 nhé!
Bạn có nghĩ mình nên thử một cuộc phiêu lưu không điện thoại, không có iPad? Việc này sẽ cho bạn cảm thấy không bị gò bó, phụ thuộc và độc lập cho cuộc sống mình. Có thể sẽ có khó khăn lúc đầu nhưng biết đâu đây sẽ là cơ hội cho bạn hỏi đường và làm quen một anh chàng xinh trai?
Bạn bị guồng quay công việc và tài chính “dập” cho mệt mỏi? Hãy thử tìm một công việc đúng với sở thích và ước mơ của bạn. Sẽ có khó khăn, chắc chắn, nhưng kiếm tiền được từ đam mê của mình là một trong những mơ ước của nhiều người đấy!
Video đang HOT
“Có sức khoẻ là có tất cả” dù bạn có bạc, vàng, châu báu mà không có sức khoẻ thì cuộc sống bạn đã mất đi 3/4 ý nghĩ cuộc đời rồi. Hãy biết yêu thương bản thân trước khi yêu thương một ai khác.
“Quẩy tung trời” cùng đám bạn thân! Bạn chẳng phải giữ kẽ, chẳng ngại ngùng, chẳng phải cười mỉm chi, bạn cứ là bạn. Dù có bị người yêu bỏ lăn lê bò trườn đau khổ, hội bạn thân vẫn luôn ở bên để “cười vào mặt” bạn. Du lịch với bạn thân nhiều hơn nhé!
Cuộc sống không thể gọi là viên mãn nếu thiếu gia đình, đừng mải mê chạy theo những dự định, đồng tiền mà quên mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc đó là: Gia đình.
Nếu bạn chỉ có thời gian cho một chuyến du lịch ngắn, hãy quên khách sạn và nhà hàng đi! Món ngon truyền thống, văn hoá đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở người dân địa phương, chưa kể giá cả bạn phải chi để nhận được giá trị là rất “hời”.
Xung đột và cãi vã chỉ làm con người thêm mệt mỏi với nhau. Hãy thử nói “Cảm ơn” và “Xin lỗi” ngay cả khi bạn không có lỗi xem? Xin lỗi khi bạn biết mình không sai là một cách tôn trọng và ứng xử thông minh để hạn chế thấp nhất đỉnh điểm của những trận xung đột.
Tìm hiểu và thích nghi không phải bao giờ cũng là việc khó khăn. Nếu đã nhàm chán với nơi ở hiện tại bạn thử 1 lần trải nghiệm cuộc sống ở thành phố khác với thời gian 1 – 2 tháng xem sao? Thử hoà mình vào cuộc sống người dân và tìm hiểu văn hoá, ẩm thực, rất đáng thử nhỉ?
Thật ra khi bạn đã có thể tự đi làm bạn cũng nên có một ít “tiền phòng thân”, tại sao phải chờ tới 30? Vì khi gần 30 tuổi đa số phụ nữ đều có công việc ổn định và cần phải có kế hoạch lâu dài hơn cho bản thân.
Ở tuổi 30 hầu như bạn đã trải qua hết những vụng dại, nông nổi của tuổi trẻ. Dù có đổ vỡ mối tình đầu tuyệt đẹp thì bạn cũng đã có thể vượt qua nó. Lúc này bạn biết mình muốn gì bởi bạn đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu có thể hãy kết hôn trước tuổi 30!
Tuổi 30 không phải là thiếu thời gian để có một cuộc sống đúng nghĩa nhưng phụ nữ có dám buông bỏ hết để “một lần không hối tiếc” trong cuộc đời của mình?
Theo Khám phá
Học người trí tuệ: Nới lỏng nắm tay, mở bàn tay, buông chấp nhất
Có câu rằng: "Tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển", khi tâm yên bình, hết thảy đều gió yên sóng lặng; tâm rộng rãi, hết thảy mọi sự đều thuận lợi hanh thông; tâm buông xuống, niềm vui và hạnh phúc...
Sống ở đời, chúng ta càng chấp nhất thì càng làm thương tổn đến chính mình. (Ảnh minh họa từ Internet)
Sống ở đời, chúng ta càng chấp nhất thì càng làm thương tổn đến chính mình
Chúng ta nếu như không ràng buộc điều gì, thì cũng không có thứ gì khiến ta phiền muộn, niềm vui sẽ đến một cách rất tự nhiên.
Chúng ta nếu dũng cảm đối mặt với đau khổ, thì khổ đau cũng tự nhiên rời xa; ta không mê đắm trong dục vọng, thì áp lực cũng tự nhiên giảm bớt đi rất nhiều.
Tâm yên bình, hết thảy đều gió êm sóng lặng; tâm ngay chính, hết thảy đều thuận buồm xuôi gió; tâm buông xuống, niềm vui và hạnh phúc sẽ theo đến ngập tràn.
Nếu như bạn cảm thấy khó khăn, hãy mở lòng bàn tay của bạn. Trong đó nhìn thì không thấy gì, nhưng thực ra mọi thứ đều nằm ở đó.
Tư tưởng của chúng ta nằm ở nơi những vân tay, ước muốn của chúng ta nằm nơi đầu ngón tay, kinh nghiệm của chúng ta nằm ở những vất chai sần trên tay. Khi chúng ta ở thời điểm hoàn toàn không có gì, mới biết được bản thân mình tài phú có được bao nhiêu.
Thực sự buông bỏ gánh nặng, không cố chấp theo đuổi dục vọng, niềm vui mới có thể thuận theo đó mà đến. Sở dĩ con người cảm thấy áp lực và thống khổ, phần lớn là vì mê đắm trong dục vọng, chấp trước truy cầu. Đem mọi thứ ràng buộc trong tâm này buông xuống, hết thảy đều sẽ được giải quyết.
Mệt mỏi hay không mệt mỏi, phụ thuộc hoàn toàn vào chính chúng ta
Buông, đối với rất nhiều người mà nói là điều rất khó. Nhưng khó ấy, thực ra là do tự mình làm khó mình, luôn cố chấp, muốn nắm chắc hơn mà không chịu buông.
Khi chúng ta thực sự buông tay, bạn sẽ thông suốt, nắm chặt tay sẽ không bao giờ cầm được thứ gì khác nữa, mà buông tay ra lại có thể có được cả thế giới.
Nếu một ngày, bạn mất đi thứ mình yêu quý nhất, xin bạn hãy mở bàn tay của mình ra, buông đi quá khứ. Nếu như tay trái là quá khứ, tay phải là tương lai, như vậy ngay tại lúc này tương lai và quá khứ đã hợp cùng một chỗ.
Bỏ lại tất mọi thứ ở phía sau, đem hết thảy chuyện xưa cất vào trong quá khứ, đem hết thảy những xáo trộn trở về nơi bình lặng, mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa thâm sâu vi diệu của chữ "buông", mới là một loại thành tựu uyên thâm rộng lớn.
St
Đạo diễn Lê Hoàng: Đi ăn đừng để bạn trai trả tiền nếu không muốn bị coi là phụ thuộc Cái bệnh" con trai trả tiền trong xã hội Việt Nam hiện nay phổ biến và trầm trọng đến mức khủng khiếp, khéo tất cả thiếu nữ đều coi đấy là đương nhiên, chả còn gì phải bàn cãi và tranh luận. Chả ai biết có từ bao giờ, chả hiểu văn bản luật pháp nào ta quy định, đã từ lâu, trong...