Phụ nữ cũng khổ vì… đẹp
Cánh đàn ông thì theo đuổi quá nhiều còn các bạn gái lại ganh ghét và đố kỵ
Tôi soi gương cũng tự thấy mình đẹp, quyến rũ và tôi biết ăn mặc sao để đàn ông chú ý. Ai cũng bảo người đẹp thì sẽ sướng, được nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng tôi lại thấy khổ tâm ghê gớm. Khổ nhất là mỗi khi tôi đi chơi với bạn gái toàn bị ganh ghét, đố kỵ, nói móc, nói khóe, bị nói xấu và bôi nhọ sau lưng. Chẳng nhẽ bây giờ tôi phải phẫu thuật làm xấu mình đi chăng?
Nỗi khổ của bạn rất giống với nỗi khổ của những người xài xe siêu sang. Các chủ xe Rolls-Royce hay than phiền rằng họ phải chi thêm vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn USD chỉ để mua thêm các tùy chọn khác của hãng, như túi da du lịch kèm theo, ô đen che mưa dắt ở cửa xe… Là những doanh nhân thành đạt, chủ các xe sang này thừa biết giá trị đồng tiền và việc chi ra nhiều như vậy cho những món không thực sự thiết yếu quả là đau lòng. Nhưng đó là nỗi đau ngọt ngào! Nỗi đau mà họ muốn khoe ra với thiên hạ một cách tinh tế qua những lời phàn nàn có vẻ khó chịu. Nỗi đau ngọt ngào ấy của họ khá giống với nỗi đau xinh đẹp của bạn. Các chủ xe sẽ không tự bôi xấu lên chiếc xe cáu cạnh của mình chỉ vì để được bình thường như những chiếc xe giá bằng 1/10 khác.
Bạn cũng không việc gì phải tìm cách che đậy hay giảm bớt vẻ đẹp tự nhiên của mình. Các chủ xe sẽ sống với sự bực mình nho nhỏ với những khoản chi thêm không thiết yếu kia, nhưng họ sẽ được đền đáp bằng sự mãn nguyện về một chiếc xe toàn mỹ tới từng chi tiết. Cũng như bạn sẽ khó chịu với việc bị đàn bà kèn cựa và đàn ông bám riết, nhưng sẽ vẫn sống với vẻ đẹp ấy khi được đền đáp bằng ánh mắt ngưỡng mộ của phần đông các phụ nữ khác và đa phần đàn ông, những người chỉ thể hiện sự mến mộ bằng sự ưu ái trong lời ăn tiếng nói, trong công việc và trong nhiều vấn đề khác với bạn.
Hãy thử tưởng tượng một sáng mai thức dậy, thay vì vẻ đẹp Tây Thi đang có, bạn soi gương thấy gương mặt Chung Vô Diệm trong đó, lúc ấy bạn sẽ nghĩ gì? Có phải bạn sẽ ngay lập tức muốn bấm nút Undo để đưa mọi thứ về như cũ? Không ai hiểu mình bằng chính mình. Ngay cả khi bản thân bạn cũng không muốn thấy mình xấu như vậy, đương nhiên người yêu, bạn bè, đồng nghiệp hay những người xung quanh cũng không muốn có một người quen như vậy rồi.
Chẳng nhẽ bây giờ tôi phải phẫu thuật làm xấu mình đi chăng? (Ảnh minh họa)
Không đơn giản chút nào. Cánh đàn ông theo đuổi quá nhiều (họ bất chấp tất cả để được gặp tôi, tôi bảo có người yêu rồi họ cũng mặc kệ. Họ nhắn tin, điện thoại tán tỉnh liên tục), họ gây phiền, không cho tôi yên thân làm việc. Anh người yêu tôi lại hay ghen nữa, hễ thấy tin nhắn lạ là nổi cơn cuồng ghen.
Bạn thậm chí còn chưa có chồng, hà cớ sao phải từ bỏ những quyền chính đáng của một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ? Hoa chưa có chủ, lãnh thổ chưa có ai tuyên bố chủ quyền chính thức thì sao ngăn được lòng người thiên hạ. (Nếu bạn đang muốn cưới mà chàng còn dùng dằng, đây sẽ là cơ hội rất tốt để bạn thúc giục người yêu nhanh chóng chính thức hóa quan hệ hai người). Và nếu bạn không thích cái quyền kiêu kỳ ấy, bạn cũng không nhất thiết phải có nghĩa vụ thay người yêu dẹp loạn để chiếm thành. Anh ta phải tự làm điều đó, bằng sự vượt trội của mình, bằng niềm tin tưởng cao độ cho người mình yêu chứ.
Video đang HOT
Nhưng bạn đừng quá lo. Người yêu của bạn, hẳn anh ta cũng có chung một sự “bực mình ngọt ngào” như bạn vậy. Anh ta thừa hiểu có người yêu đẹp, thậm chí vợ đẹp, là sẽ như thế nào. Ai cũng yêu cái đẹp và do vậy không thể trách vô số ánh mắt dõi theo bước chân người mình yêu. Rất nhiều chàng trai coi đó là niềm hãnh diện. Lắm ông chồng còn cố tình khoe ảnh vợ xinh lên Facebook để đón nhận những lời khen mà anh ta đoán được từ trước. Chẳng thấy ai phàn nàn gì về việc người yêu hay vợ mình có nhiều người like cả. Có chăng, những cặp đôi như vậy thường nhắc nhở nhau phải vững lòng, coi tình yêu hai người là tối quan trọng, không sao nhãng và lay động bản lĩnh trước những điều tầm thường khác mà thôi.
Và dù bạn xinh cỡ nào, cũng nên nhớ là hoa có thì và sắc đẹp là không vĩnh cửu. Hãy tận hưởng những tháng ngày xuân sắc và đừng quên tu dưỡng mình trở thành người có vẻ đẹp tâm hồn lâu bền, có tài năng thực sự và có thể vẫn tỏa sáng ngay cả khi không cần dùng tới sắc đẹp.
Theo VNE
Những phụ nữ "cô đơn tự chọn"
Tình yêu đã mất đi lần lượt những cơ hội của nó, khi chúng ta đã đặt quá nhiều tiêu chuẩn.
Tôi thường không giấu nổi sự thèm muốn khi ngồi cà phê với những người bạn gái cùng lứa, đến giờ còn chưa lập gia đình.
Thường thì các bạn đều là những người thành đạt, có một địa vị nào đó, có một số tài sản trong tay, vẫn còn nguyên quyền tự quyết định đời mình. Tôi hay than rằng, tôi đã mất quá nhiều thời gian với ông xã và những đứa con, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã gần 40, vẫn ăn bữa nay lo bữa mai.
Tiền là một chuyện đã đành, nếu bạn có nhắn tin rủ đi xem triển lãm tranh, đi tọa đàm sách văn học, thì tôi cũng phải nhăn nhó mà rằng: "Tớ muốn đi xem lắm, rất muốn đi. Nhưng những đứa con tớ cần có mẹ ở nhà!". Rõ ràng tài sản tinh thần của mình cũng chả tích lũy gì thêm, chỉ tiêu hao đi mà thôi.
Bạn bè tôi lại thường trầm trồ thèm khát lũ con của tôi, cùng vị trí bà vợ an phận của tôi. Như thể nếu chỉ cần có lũ trẻ này, là bạn bè tôi sẽ trở nên những phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời. Có lần một cô bạn học cũ của tôi còn bảo, giá mà cậu cho tớ một đứa con của cậu, tớ nhường cho cậu ghế giám đốc của tớ, thì tuyệt biết bao, cả hai chúng ta đều trở nên giàu có.
Tôi hiểu cái chữ giàu có mà cô bạn tôi nói đến, là sự no đủ trong dạ dầy lẫn sự ấm áp trong tim, sự đủ đầy toàn vẹn trong cuộc sống.
Tôi hỏi, sao cậu không tự đẻ một đứa?
Bạn tôi nói, đã đi học bao năm, học nhiều hơn người khác cả non 10 năm rồi, sau đó vì sợ bị tụt lùi trong xã hội và phí công ăn học nên phải cố phấn đấu, mỗi thành công lại thấy có động lực để tiếp tục... từ chối đám cưới. Đến giờ, người yêu mình thì họ đã lấy vợ, người mình yêu thì họ chẳng muốn cưới mình, người muốn cưới mình thì mình không dám lấy họ làm chồng, tuổi gần 40, có những thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Tôi ngạc nhiên, bảo, chứ không phải lần nào gặp, tớ cũng trầm trồ ghen tị với sự tự chủ độc lập và sự tự do của cậu đó thôi. Không lẽ tớ lầm?
Bạn tôi bảo, cô ấy cũng có những vấn đề của cô ấy.
Phụ nữ sau tuổi 30, kinh nghiệm đường đời tích lũy đủ nhiều để nhìn người đoán bụng họ nghĩ gì, cũng có ít tiền và tài, chút địa vị cũng như những tinh tế của người từng trải, rõ ràng bản thân mình cũng đã "kén chọn" hơn một chút so với khi mới đôi mươi, ai tỏ tình cũng đáp lại ít nhiều. Ngày xưa chỉ cần bạn trai đứng giữa sân trường gọi tên rồi chờ đưa về đã thấy cảm động, họ tặng bông hồng cũng thấy lãng mạn, họ tỏ tình mình cũng chờ mong.
Phụ nữ sau tuổi 30 cũng đã "kén chọn" hơn một chút so với khi mới đôi mươi (Ảnh minh họa)
Còn giờ đây, đàn ông chưa mở mồm mình đã biết họ định nói gì, đàn ông chưa tấn công mình đã biết mình sẽ không yêu được người "dưới cơ" mình, họ có tặng cả triệu bông hồng hay cả một căn nhà mình cũng không "rung rinh" gì nữa, vì bản thân mình cũng tự mua được căn nhà. Và nam giới, nếu họ tài giỏi nhiều tiền như mình, họ lại chẳng thích những phụ nữ ngang ngửa họ, hầu như họ thích những cô trẻ hơn, ngoan ngoãn hơn. Còn nam giới kém tuổi mình thì sợ mang tiếng là "lái máy bay bà già", mình cũng sợ gặp phải chàng đào mỏ.
Tôi chưa từng nghĩ đến những lo âu của những cô bạn gái lưng chừng tuổi 30 như mình. Chỉ bởi, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những lo âu ấy.
Nếu phụ nữ giàu, đó phải chăng là lỗi của cô ấy? Nếu yêu một nàng hơn tuổi và hơn cả tài sản lẫn bằng cấp, phải chăng là một điều ảnh hưởng đến thể diện đàn ông?
Chúng ta đôi khi đã không công bằng với chính phụ nữ chúng ta. Khi tự đổ lỗi rằng mình học nhiều, làm nhiều, tiền nhiều, tuổi nhiều, tức là lý do khiến mình không vui, không hài lòng, không hạnh phúc.
Trên đời này làm gì có chữ Không, chỉ có chữ Chưa mà thôi.
Ai cấm bạn hài lòng và hạnh phúc, ai đưa ra quy định rằng gái nghèo thì mới hạnh phúc vui sướng bên người đàn ông giàu sang và hơn tuổi? Hay bắt một cô gái tài năng giàu có và chững tuổi phải trở nên nghèo và phụ thuộc thì mới có hy vọng gặp một người đàn ông như ý muốn?
Tôi luôn tự hỏi rằng, tại sao đàn ông không mấy người chấp nhận khi mình thua kém người yêu, và tại sao họ không hài lòng khi họ được sở hữu một tình yêu và một người con gái giỏi giang hơn làm họ giàu có hơn? Có nhất thiết đàn ông luôn phải "trên cơ" đàn bà không? Yêu sếp thì đã sao, yêu máy bay bà già thì đã sao, yêu người giàu hơn thì đã sao, nếu thực sự là yêu?
Hay trước khi yêu, chúng ta đã đặt những tiền tài tuổi tác lên tối thượng, và đặt cảm xúc xuống dưới cùng? Hay đàn ông cho rằng thể diện của mình là ở chỗ kiếm được một cô nàng kém cỏi hơn?
Nếu nhìn ngược lại, đàn bà sợ chàng trẻ tuổi yêu mình chỉ vì đào mỏ, vậy tại sao không nghĩ rằng, nếu đã yêu nhau, nên đưa cánh tay ra cho nhau dựa vào mà sống. Phụ nữ tuy không chấp nhận đàn ông đào mỏ nhưng lại mặc nhiên cho rằng phụ nữ nghèo hơn, sống dựa vào tiền đàn ông (tức là đào mỏ đàn ông) thì lại là việc đương nhiên? Trong khi tôi thấy, việc người này "đào mỏ" người kia dù nam hay nữ thì chả khác gì nhau, và thậm chí, cũng chả tới mức đáng kỳ thị như chúng ta thường nghĩ.
Bằng hình thức này hay hình thức khác, tình yêu đã mất đi lần lượt những cơ hội của nó, khi chúng ta đã đặt quá nhiều tiêu chuẩn lên đời chúng ta.
Chả trách trong thành phố, ngày càng có nhiều con người "cô đơn tự chọn".
Theo VNE
Đàn ông là những đứa trẻ hư hỏng? Tôi bị ám ảnh bởi lời nói của cô bạn thân, có đúng đàn ông là những đứa trẻ hư hỏng? Sau khi hai người đàn ông bỏ tôi đi thì tôi biết rằng, yêu hết mình là quá dại. Thanh Hương, cô bạn thân của tôi nói: "Chỉ yêu 70% thôi, còn phải thủ lại cho mình 30% để phòng bất trắc....