Phụ nữ có chồng say nắng là chuyện dễ hiểu
Phụ nữ còn sức hút khi đã có gia đình không phải xấu xa, có điều mình ứng xử với chuyện đó ra sao phụ thuộc nhiều vào lòng tự trọng của bản thân.
Ảnh minh họa
Chào chị Lan, đọc tâm sự của chị và comment, tôi thấy chủ yếu mọi người lao vào “ném đá” mà ít người đưa ra lời khuyên làm sao giúp chị thoát ra khỏi tình trạng này. Chị nói không muốn làm tổn thương hai bên gia đình nhưng bản thân và anh “người cũ” cảm thấy đau đớn, tôi nghĩ một phần khi chị cho anh ta cơ hội đã không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Dù sao cũng chưa phải là “ngày tận thế” cho nên chuyện của chị, nếu thực sự quyết tâm thì chẳng phải là không có cách.
Trước hết, chị nên biết là phụ nữ sau khi đã có chồng con, nhất là vào khoảng 7-10 năm sau hôn nhân, khi hôn nhân đã có dấu hiệu nguội dần thành thói quen, người mẹ không cần dành quá nhiều thời gian chăm sóc cho con nhỏ, đó là khoảng thời gian rất dễ xảy ra “khủng hoảng hôn nhân”. Một trong hai người sẽ dễ gặp hiện tượng “ say nắng” nếu không sáng suốt.
Việc phụ nữ bỗng dưng được một người ngoài chồng mình, dù người cũ hay người mới, dùng những lời có cánh ngọt ngào đưa lên mây xanh, thì bản thân tự nhiên cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn, đó sẽ là “bùa mê thuốc lú” để dẫn dụ chị vào cái gọi là “tình yêu đích thực”. Chị không phải là người duy nhất như vậy nên không cần phải trách móc bản thân, vấn đề là làm thế nào để thoát ra. Đây là một số gợi ý cho chị, đúc kết từ nghiên cứu khoa học đàng hoàng chứ không phải chỉ nói chơi chơi cho vui.
Thứ nhất, chị nên cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh người cũ kia, anh ta có tìm ra chị hay không đó là việc của anh ta, còn việc chị có “tiếp tay” cho anh ta hay không lại hoàn toàn ở chị. Anh ta vừa muốn có gia đình, vừa muốn có tình yêu ngoài thì bản thân anh ta là người kém tự trọng, không đàng hoàng. Tại sao mình phải vào hùa để làm người tình của một người không đứng đắn chứ? Tôi đảm bảo nếu anh ta thật sự trân trọng chị thì sẽ không xen vào cuộc sống của chị và làm cho chị khó xử như vậy.
Thứ hai, mỗi lần chị cảm thấy nhớ anh ta quá (cái này dễ xảy ra lắm, thậm chí có lúc chị nhớ quay quắt thì anh ta chẳng hề nghĩ đến chị đâu), có thể lấy giấy bút, hoặc máy tính cũng được, viết tâm sự của mình vào đó, nhớ đặt password nếu gõ trên word và nếu là viết vào giấy thì sau đó nên đốt luôn chứ đừng lưu lại làm gì. Khi viết như vậy, chị nên trung thực với bản thân mình, nhớ viết cả những cảm giác tội lỗi của bản thân, viết về con, chồng và những khoảnh khắc chị trân trọng trong cuộc sống gia đình mình, kể cả những điều chị mong muốn có được trong cuộc sống gia đình.
Thứ ba, chị nên dành thời gian nhiều hơn cho các con. Khi nói chuyện và dạy dỗ các con hãy nhìn thẳng vào mắt con, điều này có ý nghĩa rất nhiều vì chị sẽ cảm thấy mọi thứ phù du bên ngoài không thể sánh được với cuộc sống bình yên chị đang có. Chị không thể dạy con về lòng trung thực nếu bản thân đang dối trá. Chị cũng sẽ không muốn con mình lớn lên bị lừa dối bởi chính người bạn đời của mình, phải vậy không?
Thứ tư, tìm cho mình một niềm vui, hoặc khôi phục một sở thích mà chị có từ thời còn son rỗi. Thông thường phụ nữ sau giai đoạn nuôi con nhỏ và cố gắng xây dựng tổ ấm thì quên mất bản thân. Khi khôi phục lại sở thích của mình chị sẽ thấy bản thân vui vẻ hơn, thấy cuộc sống công bằng hơn, không còn nhàm chán toàn trách nhiệm nữa, vì vậy chị sẽ có ít thời gian rảnh mà nghĩ đến người cũ.
Video đang HOT
Thứ năm, hãy có những buổi hò hẹn riêng với chồng, hãy tập nhìn thẳng vào mắt chồng và nói với anh về những chuyện bên ngoài con cái, cơm áo gạo tiền. Hãy nghĩ nếu chị có thể cho người ngoài những cơ hội như vậy thì nên công bằng với chồng, anh ấy đã ở bên và cũng chị vượt qua bao nhiêu khó khăn cơ mà. Hãy nghĩ đến những lúc bản thân ốm đau, lúc xấu xí cáu gắt, anh ấy là người bên chị chứ chẳng phải ai khác. Hãy trân trọng những điều đó thay vì đưa ra những yêu cầu về người yêu lý tưởng và lãng mạn. Hôn nhân không thể vượt qua những yêu cầu khắt khe như vậy khi một trong hai người không toàn tâm toàn ý.
Thứ sáu, nếu chị đã thực hiện những điều trên mà vẫn chưa thấy hiệu quả thì hãy đăng ký tham gia một công việc thiện nguyện, chị sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chị sẽ trân trọng những gì đang có để đừng một tay phá bỏ nó. Việc phụ nữ còn sức hút ngay cả khi đã có gia đình không phải xấu xa, có điều việc mình ứng xử với chuyện đó ra sao phụ thuộc rất nhiều vào lòng tự trọng của bản thân. Đường đi ngay dưới chân mình, muốn ngẩng đầu bước đi đàng hoàng hay phải cúi gằm mặt đều do mình quyết định. Chúc chị và các chị em đang có hoàn cảnh tương tự thật sáng suốt.
Theo VNE
Xuất phát lần thứ hai
Lam Anh đúng khi nói rằng giữa cô và Hưng không có kết thúc bởi vì giữa họ ngay từ đầu đã không có sự bắt đầu...
Lam Anh
Tôi và Hưng không có lời chia tay. Bởi khi gặp nhau, rồi không lâu sau đó trở thành hai kẻ sóng đôi trên một con đường thì giữa chúng tôi không hề có một lời yêu thương nào. Tất cả đi vào quĩ đạo khi một đêm mưa lất phất, sau những ngày nắng chói chang, Hưng nhắn tin muốn chở tôi đi loanh quanh. Tôi xuống nhà thì thấy Hưng đứng chờ sẵn, người nóng ran vì cơn sốt mà sau này Hưng giải thích với tôi là " lúc từ nhà đi thì trời đang mưa to lắm, không mặc áo mưa chỉ muốn lao thật nhanh đến gặp em".
Tôi ngồi lên xe Hưng, anh vòng tay ra phía sau kéo tôi sát vào người anh. Khẽ khàng tôi đặt cằm mình lên vai Hưng, nắm thật chặt tay anh. Chúng tôi thả mình theo dòng cảm xúc thật của mình, không đắn đo và dè chừng. Sau đêm ấy, Hưng về nhắn cho tôi một tin mà đến bây giờ vẫn còn trong inbox của tôi: "Mưa lạnh , bên em ấm áp!". Với tôi hai chữ "ấm áp" khi ở bên cạnh nhau đã là quá đủ . Và từ đó trong phonebook của tôi , số điện thoại của Hưng được đổi thành một chữ duy nhất "anh".
Cách đây hơn hai tháng, Hưng ít đến tìm tôi hơn, cũng không có những tin nhắn bất chợt lúc tôi đang lịm dần với đống công việc và bài tập ngất ngưởng như trước đây . Đại loại như : " tỉnh lại và bước ra cửa đi em , một phần KFC đang chờ em cùng với Mr Right của em" hay " em xinh , anh cướp em khỏi mớ hỗn độn làm em nhức đầu đây!". và liền sau tin nhắn ấy là Hưng bước vào , cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn dài rồi lôi tôi ra khỏi nhà. Đó là những ngày bình yên và ấm áp trong tôi! Hưng có những biểu hiện không rõ ràng. Nhưng tôi không phải là đứa con gái nghĩ nhiều về những điều mơ hồ cảm nhận. Tôi cần câu trả lời do chính tôi tìm ra.
Tôi đến tìm Hưng ở trường. Nhóm của Hưng đang làm bài thuyết trình đề tài môn Kinh tế lượng. Tôi ngồi đợi một lúc thì Hưng ra, Hưng tránh ánh nhìn của tôi. Có lẽ hơn ai hết Hưng biết rằng đôi mắt ấy không hề biết nói dối. Chúng tôi lặng lẽ bên nhau. Tôi không nói được lời nào với anh. Tôi gởi cho anh một tin nhắn khi hai đứa ngồi đối diện nhau trong quán café.
Anh dâng di mũi giày trên sàn, mắt nhìn đăm đăm vào ly coffe:- "Anh không có gì để nói. Em cũng thế. Tại sao?" Hưng hơi bất ngờ khi nhận tin. Anh reply lại rất nhanh: "Mong một ngày ấm áp sẽ trở về." "Sẽ trở về?" Nghĩa là hiện tại nó đã rời anh nghĩa là ngay lúc này đây bên tôi, anh không còn cảm giác thường trực mà tôi mang đến? Tại anh? Tại tôi? hay là tại cả hai đã không chăm thêm lửa cho tình yêu của mình? Hàng trăm câu hỏi vẩn vơ trong tôi. Nhưng tôi không để chúng hành hạ Hưng và giằn vặt chính mình. Tôi cười khẽ nhưng rất thật và rất tươi, "em về!" Khi đi ngang qua Hưng, tôi để tay mình khẽ chạm vai anh như một lời an ủi.
Tôi về nhà trong tâm trạng không mấy ổn thoả Chới với, hụt hẫng và ngỡ ngàng. Dù khi đến tìm Hưng, tôi sẽ biết trước rằng sẽ như thế. Nhưng biết trước không có nghĩa là không đau, biết trước không có nghĩa là không nuối tiếc. Nhưng nuối tiếc không có nghĩa là níu kéo.
Tôi không còn là tôi trong những tháng ngày cũ bên EX-Quân Anh - cố chấp và dằn vặt. Cho đến khi Hưng đến, thổi vào cuộc sống ngột ngạt của tôi một cơn gió mát lành thì Quân Anh mới thật sự thôi ám ảnh tôi. Vì thế, khi Hưng dừng lại trên một trạm trên con đường tình yêu của chúng tôi, tôi không cho phép mình cái quyền làm Hưng đau thêm một chút nào nữa. Tôi muốn anh thanh thản và nhẹ nhàng ra đi. Tôi cũng sẽ dừng lại! Dù thật lòng tôi muốn bước tiếp, nhưng không thể bước một mình như thế này, đúng không?
Tôi xem việc cả tôi và Hưng không có ai nói lời kết thúc là điều dễ hiểu. Có ai lại kết thúc một mối quan hệ khi thật sự nó không có mở đầu?
Quốc Hưng
Tôi đang điên đầu vì hàng tá công việc lằng nhằng có tên lẫn không tên của những ngày cuối năm. Công việc bận rộn làm tôi mệt mỏi. Nhưng tôi cần sự mệt mỏi này để đè nén những suy nghĩ của mình. Tôi sợ phải đối diện với chính mình trong lúc tôi chưa thông suốt và chưa tự tha thứ cho mình. Hay nói chính ra là tôi bị cảm giác tội lỗi bao trùm. Không ai hiểu điều này, vì không ai biết thật sự chuyện gì đang xảy ra với tôi. Có chăng chỉ là đám bạn thân thỉnh thoảng ném vào tôi những câu hỏi lạnh buốt: "mày buông Lam Anh rồi à?" "Buông ", có nghĩa là thế nào cho đến tận giây phút này tôi vẫn không hiểu mình đang trôi đi trong một mối quan hệ như thế nào.
Chúng tôi không liên lạc với nhau từ khi Lam Anh đến tìm tôi ở trường. Đôi mắt của em cho tôi biết em chưa hề biết gì cả về chuyện của tôi. Em chỉ thấy cần tìm tôi để mọi chuyện rõ ràng khi tôi lơ là em trong hơn hai tháng qua. Chính vì em không biết, không tra hỏi, không trách cứ, không than phiền gì tôi nên tôi không thể cất lên một lời nào cho phải phép với em. Mọi sự giải thích của tôi sẽ làm em đau. Chắc chắn thế. Có lẽ tôi phải nói với em rằng tôi có một cơn say nắng. Và khi tôi lẩn trốn ánh mắt của em là khi &' tác giả " của cơn say nắng mà tôi đang rơi vào vừa đi thoáng qua!
Em cố giấu sự mất thăng bằng của mình bằng nụ cười khẽ khi nhận được tin nhắn của tôi. Có lẽ nên là thế. Khi tôi chưa thể rõ ràng thì nên khoanh vùng lí do chúng tôi xa nhau về một góc là từ phía tôi. Mà thật ra là từ phía tôi cơ mà. Nhưng lí do tôi đặt vào em không hoàn toàn đúng. Tôi vẫn ấm áp bên em. Tôi vẫn muốn ôm em vào lòng, vỗ về cơn đau của em. Nhưng tôi không thể. Không nên gieo rắc quá nhiều hành động không - dành - cho - những - người - không - yêu - nhau với em khi mà bên một người con gái khác tôi cũng có những ý muốn tương tự.
Tôi không vội vàng tìm ra câu trả lời cho mình. Vì ngay lúc này trung khu tình cảm của tôi khá rối ren, không len lỏi cho tôi được một suy nghĩ chính xác nào. Và tôi chọn cách im lặng. Im lặng với Lam Anh bằng tin nhắn ngay sau buổi cafe cuối cùng:- "hứa với anh là em sẽ ổn, được không?" Lam Anh reply: "em ổn, ngay lúc này!" Im lặng với Nhi cũng bằng tin nhắn:- "anh xin lỗi, anh nghĩ mình vẫn đang say nắng. Nhưng cơn say nắng này có nên kéo dài hay không thì anh không trả lời em được." Nhi trả lời bình thản: "em biết tự cân bằng và trở về mặt đất sau bồng bềnh." Tôi biết cả hai đều đau. À không, cả ba. Nhưng không ai nói một lời, cả hai người ấy đều muốn tôi bình yên. Tôi cũng muốn cả hai người ấy bình yên! Nhưng bình yên là thế nào? Là chôn vùi vào đống công việc này ư? Hay là cố gạt nỗi nhớ của mình, ném phắt qua một bên?
Nhi
Nếu bạn là chủ nhân của một cơn say nắng của một ai đó thì sao nhỉ? hạnh phúc ư? Đúng thật là hạnh phúc . Nhưng sự hạnh phúc này luôn đi kèm với sự lo lắng rằng một ngày không xa người ấy sẽ trở về nguyên vị trí của mình thì có thật là hạnh phúc không? Tôi mơ hồ nhận ra mình lọt thỏm vào tình cảnh ấy hai tháng trước đây. Không dễ dàng rút chân ra vì tôi yêu Hưng rất nhiều. Yêu từ ngày Hưng mới bước chân vào trường , là một sinh viên năm nhất năng nổ và nhiệt tình. Chúng tôi chạm mặt nhau thường xuyên nhờ những hoạt động của Đoàn, những buổi đi tình nguyện, công tác xã hội. Tôi hướng tình cảm của mình về phía Hưng âm thầm và không chờ đợi. Hưng biết vì anh là một chàng trai cực kì nhạy cảm. Không biết bao nhiêu lần Hưng tóm được ánh mắt buồn bã của tôi khi chúng tôi cùng đi chơi chung nhóm với nhau và Hưng đang quấn quít bên cô bạn gái Lam Anh của mình. Lam Anh đáng yêu và sống rất thật. Cô không biết làm đau người khác. Và tôi cũng không thể làm đau cô. Nhưng cuộc sống có những mưu toan mà chúng ta - những kẻ chủ mưu - một cách vô tình không biết đến.
Một buổi đêm, Hưng đưa tôi về nhà sau một ngày mệt nhoài vì công việc ngoại khoá của khoa tôi. Trời se lạnh. Và một cách tự nhiên, tôi nép sát vào Hưng, vòng tay ôm anh thật chặt, Hưng thoáng rùng mình nhưng cũng để yên cho cảm xúc của tôi lan toả vào anh. Một lúc lâu, Hưng khẽ khàng hỏi tôi: "Nhi yêu anh, đúng không?" Tôi gật đầu xác nhận . "Từ rất lâu rồi đúng không?" "Tại sao Nhi không nói?" "Vì anh là bạn trai của Lam Anh, đúng không?" - Hưng hỏi tôi khá nhiều, nhưng anh chỉ nhận được từ tôi một câu trả lời :"em yêu anh, nhưng có lẽ anh không dành cho em". Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng. Đến trước nhà của tôi Hưng xuống xe, kéo tôi vào lòng anh . "Em khờ quá, Nhi ạ!".
Hưng dành cho tôi trọn vẹn khoảng thời gian rảnh rỗi anh có sau đêm hôm đó. Đó là những ngày hạnh phúc không thể nào đong đếm hết được của tôi. Anh đưa tôi đến trường, ăn trưa cùng nhau, tối tối lại đi loanh quanh dưới cái lạnh của mấy tháng cuối năm , trước khi chia tay bao giờ thủ tục cũng là một nụ hôn lên má tôi, cùng với lời thì thầm: "ngủ ngon , bé con!" .
Chúng tôi, hay ít ra là tôi quên mất sự tồn tại của Lam Anh. Một chút ích kỉ của con gái không cho tôi nhớ đến cô. Nhưng Hưng thì không. Sau một khoảng thời gian đầu ngập chìm trong cơn say nắng bên một tôi đáng yêu, xinh xắn. Anh choàng tỉnh. Nhưng anh không nỡ làm tôi đau. Anh lặng lẽ rời cả tôi và Lam Anh, một sự lẩn tránh khôn ngoan trong lúc này .
Tôi đau hơn Hưng tưởng. Cảm giác bồng bềnh nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nuối tiếc. Vì sao ư? vì tôi đã quá vội vàng, đã cố tình làm Hưng lung lay. Mọi nỗi đau thời gian có thể chữa lành, nhưng vết thương mà bạn tự cứa mình thì liệu thời gian có là phương thuốc thần kỳ? Tôi hoảng sợ chính mình. Và không cần Hưng trả tôi về ngày hôm qua của tôi, tôi tự bước những bước thật sự nặng nề về chỗ thật sự dành cho mình, ngắm nhìn và yêu thương Hưng từ tầm nhìn mà an toàn và còn có thể.
Bạn chờ đợi một kết thúc như thế nào trong câu chuyện này? Hưng sẽ quay về bên Lam Anh hay tiếp tục cơn say nắng cùng Nhi trở thành một câu chuyện tình yêu thật sự? Trong câu chuyện này không thể có hạnh phúc trọn vẹn cho cả ba người. Một là Lam Anh bị buộc phải dừng lại, hai là Nhi buộc phải tỉnh cơn mê và ba là tất cả quay về điểm xuất phát. "Nhưng lần này không ai được phép xuất phát lần thứ hai."
P/S: "Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu". Thật khó để có thể đưa ra một kết thúc tốt đẹp cho cả ba, khi mà Lam Anh và Nhi đều yêu thương Hưng thật lòng, còn Hưng thì hạnh phúc, ấm áp khi bên Lam Anh, vui vẻ khi bên Nhi. Nhưng nếu Hưng chọn cách im lặng, âm thầm và lặng lẽ ra đi như khi đến lần đầu, nghĩa là anh đã bỏ qua cả hai người con gái anh thật lòng yêu thương. Vì một lẽ đơn giản: "chúng ta không thể xuất phát lại."
Theo Guu
Tự sự của người đàn bà "say nắng" Tôi gặp lại anh - "cơn say nắng" một năm trước . Trọn một năm sau tưởng đã quên nhưng trái tim tôi lại thổn thức vượt ngoài tầm kiểm soát của lí trí. Tôi đã vỡ tan trong anh.... ảnh minh họa Đến địa điểm nơi gặp anh một năm trước, tôi rảo mắt nhìn quanh mà chẳng thấy anh đâu. "Có...