Phụ nữ chúng ta nâng lên được thì cũng đặt xuống được
Những cô gái như Minh, tôi gọi họ là những người nâng lên được nhưng không thể đặt xuống, cứ canh cánh mãi một nỗi đau trong lòng và chẳng có cách nào từ bỏ được nó cả.
Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim tổn thương chẳng cách nào hàn gắn lai nguyên vẹn (ảnh minh họa)
Lâu ngày không gặp Minh, tôi sửng sốt trước diện mạo thay đổi đến không nhận ra của nó. Mái tóc dài cắt tém hẳn, khuyên đeo chi chít một bên tai, cả trang phục cũng ngổ ngáo và điệu bộ thì bất cần đời. Ngồi uống nước với tôi mới một tiếng mà Minh đã đốt đến 4 điếu thuốc. Những làn khói trắng bay lẩn khuất cũng giống như mớ suy tư rối rắm không có điểm dừng trong đầu nó vậy.
Minh trước đây là cô gái sống rất hiền lành, giản dị và đơn thuần. Nhiều khi chúng tôi còn trêu nó đến cả con muỗi còn không dám đập. Minh luôn thích nhún nhường và chịu đựng người khác, ít khi nó dám phản kháng và ý kiến dù phải chịu thiệt thòi nhiều. Ngày ấy chúng tôi luôn đứng ra bảo vệ Minh trước những rắc rối không đâu cũng vì cái tính cả nể và ít nói của nó. Sau này ra trường, mỗi đứa một phương, dù trải qua bao chuyện tính Minh cũng không đổi. Nó vẫn nghĩ mình cứ tốt với người khác là sẽ được người khác tốt lại.
Cho đến khi nó phát hiện ra cô bạn đồng nghiệp thân thiết lâu năm lừa mất của nó một số tiền lớn và anh người yêu cứ tưởng trân trọng, thương yêu nó nhiều thế nào thì lên giường vài lần là cao chạy xa bay. Minh suy sụp hoàn toàn, trốn ru rú trong nhà nhiều ngày rồi thay đổi diện mạo toàn bộ như vậy. Từ cô nàng công sở thùy mị, nết na, nó nghỉ việc, đi làm ở bar, tiếp xúc đủ loại người nó từng “tránh như tránh tà”, tình một đêm như cơm bữa và chẳng còn khái niệm yêu thương ai một cách thật lòng.
Những cô gái như Minh, tôi gọi họ là những người nâng lên được nhưng không thể đặt xuống, cứ canh cánh mãi một nỗi đau trong lòng và chẳng có cách nào từ bỏ được nó cả. Dù họ có cố trưng ra vẻ ngoài xù xì và mạnh mẽ, cố sống bạt mạng và tỏ ra không cần thứ gì, tận sâu bên trong họ là cảm giác cô đơn, sợ hãi và muốn bỏ chạy. Tôi hiểu nhưng tôi không thể kéo họ ra khỏi vũng lầy đó, chỉ có thể tự chính họ.
Cuộc sống này đừng nói đến chuyện công bằng hay không, có những thứ bạn phải tự định đoạt. Giống như một người chị tôi từng quen ở lớp học Yoga. Chị hơn tôi gần 10 tuổi nhưng nếu gặp mặt bạn sẽ không thể tin được điều đó. Tính chị thì hoạt bát, sôi nổi và tưởng chừng chẳng bao giờ có một gợn buồn trong đáy mắt. Ấy vậy mà không, cuộc đời chị dùng cách nói thô nhưng lại chính xác nhất là “lên voi xuống chó”. Chị từng có trong tay tất cả mọi thứ mà người phụ nữ nào cũng mơ ước, chồng đẹp trai tài giỏi, nhà cửa giàu sang, công việc trong mơ và những mối quan hệ cực kỳ có trọng lượng. Nhưng rồi tất cả biến mất, gần như chỉ sau một đêm, công ty phá sản, chồng lao vào rượu chè, nghiện ngập, cả căn nhà mang đi cầm cố và chị bị đẩy ra đường trong hoàn cảnh trắng tay.
Video đang HOT
Đôi khi những gì chúng ta cần làm chỉ là học cách đặt mọi thứ lại mà thôi (ảnh minh họa)
Khi đó chị làm gì? Chị trả lời chị chẳng làm gì cả, hai bàn tay trắng thì làm được cái gì? Chị về quê, 3 tháng liền chỉ loanh quanh sân vườn, khóc đến cạn nước mắt, chửi bới, đập phá đến khi mệt rã rời. 3 tháng liền chị không giao tiếp cùng ai, chỉ làm bạn với chính mình, tự nói tự nghe tự giải quyết. Có khi chị thấy mình điên đến nơi nhưng có khi chị lại thấy mình rất tỉnh táo. Cứ như vậy rồi chị quyết định lên thành phố, làm lại từ đầu.
Và chị làm được, có khó khăn nhưng có thành quả, dần dần từng bước làm lại mọi thứ. Quan trọng là chị dám vứt bỏ hết quá khứ ra sau lưng, chọn cách giải quyết xong với nó và bắt đầu lại hiện tại chẳng còn chút dính dáng nào. Chị làm việc và hưởng thụ những thứ mình làm ra, từng chút từng chút một, thêm trân trọng và yêu thương cuộc sống. Để đến thời điểm này, khi tôi gặp chị, chị là người phụ nữ trẻ trung và lạc quan nhất trên đời.
Phụ nữ chúng ta xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc (ảnh minh họa)
Tôi muốn giới thiệu chị với Minh, để nó nghe chị trải lòng, để nó hiểu phụ nữ chúng ta nâng lên được thì cũng đặt xuống được và quên được rồi sẽ chẳng còn vướng víu. Cố gắng tránh né và gạt nó sang một bên chẳng có ích lợi gì cả, vết thương ấy vẫn sẽ hằn sâu trong trái tim mãi chẳng khỏi. Chỉ bằng một lần dứt điểm, lột trần nó ra, đổ vào lượng thuốc sát trùng lớn, dù có thể rất đau đớn nhưng rồi vết thương đó sẽ lên da non và liền lại.
Vì cuộc sống cũng chẳng có mấy đâu mà hững hờ…
Theo blogtamsu
Hiếm thấy _ chồng lặn lội tìm con riêng của vợ 8 năm trước
Tám năm qua, chị vẫn day dứt nỗi đau của người mẹ bỏ con, nhưng cuộc đời chị may mắn gặp anh và được anh che chở. Anh đã tìm lại cho chị đứa con chị bỏ rơi 8 năm về trước.
Đây là câu chuyện thấm đẫm tình người của vợ chồng anh Lê Thanh T. và chị Bùi Thị H. Năm thứ hai học đại học, chị mù quáng trao cái ngàn vàng của đời con gái cho gã người yêu bằng tuổi, nhưng mang họ "Sở". Ngày cái thai trong bụng to ra, chị bị gã hắt hủi, phải giấu giếm sinh con một mình.
Ám ảnh mối tình thời sinh viên với gã họ "Sở"
Trong những câu chuyện thấm đẫm tình người được bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Công nghệ di truyền và Phân tích AND Hà Nội - kể lại (yêu cầu không công khai tên đầy đủ và địa chỉ cụ thể) câu chuyện về đôi vợ chồng anh Lê Thanh T. và chị Bùi Thị H. khiến chúng tôi thực sự cảm động. Giống như nhiều cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội nhập học, thiếu thốn tình cảm gia đình, chị Bùi Thị H (Bắc Sơn, Hải Phòng) đã đem lòng yêu cậu bạn cùng lớp là Nguyễn Văn Đ (nhà ở phố Vọng, Hà Nội).
Tưởng rằng mối tình sinh viên sau khi ra trường sẽ tiến đến hồi kết là lễ ăn hỏi để nên duyên vợ chồng, nhưng mối tình ấy nhanh chóng chết yểu khi H. mang thai. Lúc H. có bầu cũng là lúc gia đình T. chạy cho cậu một suất du học ở Đức. Mang tin mình có thai đến báo cho người yêu, H. nhận được cái lắc đầu cùng một triệu đồng và câu nói lạnh nhạt: "Em phải biết làm thế nào để tự tránh thai chứ. Giờ có thai rồi lại vác bụng đến đây là sao. Thôi em tự đi phá thai đi".
Chết lặng trước thái độ lạnh nhạt của người yêu, lại biết tin người yêu sắp đi du học nên H. hoang mang vô cùng. Cũng may là H. mang thai vào mùa đông nên dù cái thai ngày càng lớn, nhưng những người xung quanh không phát hiện ra. H. cũng giấu nhẹm chuyện mang thai với bố mẹ ở quê.
minh họa
Không nỡ rứt bỏ đứa con đã thành hình trong bụng, vừa thi hết học kỳ năm đó, H. vào nhà hộ sinh B để sinh em bé. Chị giấu tên thật của mình, lấy tên là Th. Đứa trẻ sinh ra nặng 3kg. H. tự nhủ, mình không được nhìn con, không được cho con bú, không được có hành động nào quyến luyến con, dù chị đang đau từng khúc ruột. Trong đêm đầu tiên, khi nằm cạnh con và nghe bé thở nhẹ nhàng, H. đã nghĩ đến chuyện đưa con về nhà nuôi.
Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân đang là sinh viên, vẫn sống dựa vào tiền chu cấp của bố mẹ nên H. nén lại tất cả. Vừa lo mẹ cha đã quá vất vả, lại vừa sợ bạn bè người thân chê cười, nên trong đêm trời giá rét, H. đã bồng bột bỏ trốn khỏi nhà hộ sinh. Trước khi đi, H. để lại một lá thư nhờ các bác sĩ trong nhà hộ sinh gửi bé làm con nuôi.
Giây phút xa con, H. đau đớn hôn lên má con với niềm hi vọng đứa trẻ sẽ nhận được một mái ấm tốt hơn khi ở với mẹ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng tới ngày H. ra trường và bắt đầu tự lập cho cuộc sống của mình. H. kết hôn với anh Lê Thanh T. - người đàn ông hơn chị 5 tuổi, là một kiến trúc sư và đã có công ty riêng. Hạnh phúc tưởng như tràn trề khi H. có thai, nhưng chị lại hồi tưởng về những ngày đen tối của thời sinh viên ấy.
Từ hôm đó, nỗi nhớ con vốn vẫn quay quắt lại khiến chị quặn thắt. Nhiều đêm nằm cạnh chồng, H. lại giật mình thảng thốt gọi con rồi khóc lóc. Anh T. lúc đó cũng chỉ biết tình yêu sinh viên đã khiến vợ đau khổ nhiều, nhưng cũng không ngờ chuyện trước khi có con với anh, H. đã từng làm mẹ.
Mỗi lần đi qua nơi mình đã bỏ rơi con, H. lại trào nước mắt và chạy đi thật nhanh. Những cảm giác tội lỗi trong quá khứ cứ ùa về trong cô. Cuối cùng, không thể dối lòng mình và cũng không thể giấu giếm được mãi, H. đã kể mọi chuyện với chồng. Cứ nghĩ mình sẽ nhận được cái tát trời giáng trong đêm đó, nhưng dường như trước đó anh T. đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì, nên khi thấy H. khóc òa như một đứa trẻ, kể lại nỗi đau trong quá khứ, anh im lặng một lúc rồi ôm vợ vào lòng dỗ dành.
Anh không giận mà thương H. nhiều hơn. Anh hứa sẽ cùng vợ tìm lại đứa con bỏ rơi 8 năm về trước.
Hạnh phúc bên người chồng vị tha
Cái đêm H. quyết định nói hết sự thật với chồng cũng là thời khắc chị thấy hạnh phúc nhất cuộc đời. Tuy đau đớn, nhưng chị hiểu rằng đã có anh bên cạnh và chia sẻ với chị mọi điều trong quá khứ.
Nghe chồng nói sẽ cùng mình tìm lại con, H. như mở được tấm lòng. Từ khi lặp lại cảm giác được làm mẹ, mỗi khi đi làm về, chị lại ghé qua nhà hộ sinh B để tìm kiếm thông tin về đứa con, nhưng mọi thứ dường như vẫn mờ mịt. Mỗi lần chăm chút cho đứa con thứ hai, chị lại sụt sùi vì nhớ thương cho đứa trẻ năm nào. Chị không biết con mình giờ ra sao và đang ở đâu. Một hôm, H. đến nhà hộ sinh B và thấy chồng đi từ trong nhà hộ sinh ra.
Chị hoài nghi: "Phải chăng chị lại gặp một gã Sở Khanh nữa? Đàn ông vào nhà hộ sinh thì chỉ có dẫn người yêu đi phá thai hoặc thăm bà đẻ. Nhất là, bộ dạng lén lút của anh T. thì rất đáng nghi". Khi chị vào phòng hành chính, cô nhân viên nở nụ cười tươi và nói: "Chúc mừng chị, đã tìm thấy địa chỉ cháu bé con chị đang ở. Địa chỉ đây, chị cầm đi". Mắt H. nhòa đi, chị không tin vào sự thật.
Con gái chị đang ở trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi cách nhà chị chỉ 30km. Điều làm chị ngỡ ngàng hơn là người tìm ra đứa trẻ chính là người đàn ông vừa đi ra từ nhà hộ sinh - chồng chị. Cầm địa chỉ trên tay, nước mắt chị lăn dài, chị đã hiểu lầm anh. Chị chạy thẳng xe về nhà gặp chồng. Hóa ra, từ ngày chị H. ở cữ, anh T. đã âm thầm đi tìm con gái cho vợ. T. thường đến nơi H. đã sinh con và hỏi cặn kẽ về những ca sinh trong tháng cùng với H.
Theo VNE
Tâm sự của chồng, gửi người làm vợ Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: "Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?". Người ấy đến thăm, hỏi: "Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?". Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: "Ăn đi cho toát mồ hôi..." Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo:...