Phụ nữ chúng mình hy sinh nhiều như vậy là dại hay khôn?
Một người cứ chấp nhận sự thua thiệt, còn người kia không cố gắng sống cho tử tế, vẫn phụ tấm lòng tốt của người đã hy sinh, đó là “hy sinh dại”.
Người phụ nữ ấy sống trong cảnh chồng chung, nhưng không dám làm gì, chỉ biết giấu nước mắt vào trong và thỉnh thoảng đi đến gặp tư vấn nói cho thỏa nỗi lòng. Chồng chị, chị và “cô ta” đều là giảng viên của một trường đại học.
Chồng chị là tiến sĩ và là phó trưởng khoa của một khoa lớn nhất trường, chị và “cô kia” chỉ là giảng viên bình thường. Rồi chị phát hiện anh và cô kia hẹn hò nhau. Rồi một ngày, chị nhận được một tin nhắn từ sim rác, nói rằng chồng chị đang trong nhà nghỉ với tình nhân.Tin nhắn ấy còn chỉ rõ số phòng, số tầng, địa chỉ và tên của nhà nghỉ ấy, thách thức chị “có muốn đến xem không?”.
Theo địa chỉ trong tin nhắn, chị đến nhà nghỉ ấy, nhưng không đủ can đảm để vào. Chị dựng xe máy dưới gốc cây bằng lăng ben đường, đối diện với nhà nghỉ và chờ đợi. Trong thâm tâm, chị chỉ mong nội dung tin nhắn là sai sự thật, chị ước đứng đến khuya không phát hiện điều gì. Nhưng không như chị ước, chỉ hơn tiếng sau chị đã nhìn thấy chồng chị và “cô kia” đi ra. Hóa ra, chính cô ấy nhắn tin cho chị. Tại sao lại có người đã ăn vụng với chồng người ta, lại còn nhắn tin khai báo với người vợ, chị nghĩ mãi mà không hiểu.
Tức điên người, chị nhắn tin lại cho số sim rác đã gửi tin nhắn, nội dung là “tôi biết cô là ai rồi, đồ trơ trẽn”. Lập tức từ số máy kia tin nhắn gửi lại, với lời lẽ thách thức: “Ừ, tôi thích chồng chị đấy, mai vào trong trường mà gửi đơn tố cáo, chồng chị sắp được lên trưởng khoa đấy. Đơn tố cáo ấy mà vào tay mấy kẻ ghen ăn tức ở, chồng chị có mà không ngóc đầu lên được…..”.
Tối đó, chị khóc lóc, vật vã với chồng, chồng chị thú nhận rằng thỉnh thoảng mới đi nhà nghỉ với cô bạn kia, chồng cô ấy công tác xa, cô ấy thiếu thốn tình cảm, chứ chẳng muốn phá vỡ gia đình mình đâu. Rồi chồng chị cũng đe nẹt vợ đúng như giọng của người phụ nữ kia, rằng anh đang trên đà phát triển công danh, sự nghiệp, chị mà để lộ thông tin này ra thì anh là người bị hại. Nhà lại có hai cô con gái, chúng nó biết bố có bồ, không ai có thể bảo ban, dạy dỗ con được nữa. Nghe anh nói thế, chị đau mà đành im lặng.
Chồng chị lên được trưởng khoa thì lại có quy hoạch nguồn cán bộ quản lý cho chức phó hiệu trưởng. Cứ như thế, chị sống cảnh chung chồng hơn mười năm nay. Chị xanh xao vì khó ngủ vào ban đêm. Mặt chị lúc nào cũng lơ ngơ như kẻ mất hồn. Đã đôi lần chị phải vào viện điều trị bệnh trầm cảm. Bao năm nay, các chuyên viên tư vấn đã phân tích cho chị thiệt hơn khi cam chịu, nhưng chị chọn con đường “hy sinh”.
Lần này chị đến văn phòng tư vấn tâm lý là để kể về chuyện cô con gái út của chị đang học lớp 12 thì yêu một thanh niên bỏ học, ở quê lên làm thuê cho quán cà phê gần nhà. Con gái chị đòi mẹ chuyển trường cho nó sang trường khác, lý do trường cũ kỷ luật nghiêm quá. Hóa ra, nó chỉ muốn sang một trường nào đó quản lý học sinh không chặt, để nó có thể bỏ tiết, trốn trường, có thời gian ra quán cafe với người yêu.
Chị bảo đang học lớp 12, năm cuối, không ai cho chuyển trường thì nó dọa bỏ học. Mà không chỉ dọa, nó đã nghỉ hai hôm rồi. Chồng chị biết chuyện, nhưng từ lâu rồi anh ấy không dám nói lời gì mang tính khuyên bảo các con được nữa. Anh linh cảm thấy các con biết hết chuyện của bố, sợ nói thì lại thành “há miệng mắc quai”. Chị cứ khóc ngặt nghẽo, nói rằng số chị khổ, đã mất chồng, giờ lại có nguy cơ mất cả con….
Video đang HOT
Sự hy sinh sẽ là khôn ngoan, nếu nó làm lay động tâm can người khác, khiến người khác sống tốt đẹp hơn. Người mẹ nghèo hết lòng lo cho con ăn học, điều đó khiến đứa con vô cùng cảm động, lao vào học hành tử tế để không phụ công cha mẹ, cuối cùng thành tài, thành đạt, đó là “hy sinh khôn”. Người vợ chấp nhận thua thiệt, dành thuận lợi cho chồng yên tâm công tác, phấn đấu cho sự nghiệp, thành danh, thành tài, đổi lại, người chồng trân trọng, yêu thương và biết sống một lòng, một dạ với người vợ để đền đáp công lao và sự hy sinh của vợ, đó cũng là “hy sinh khôn”.
Từ ngàn đời nay người ta vẫn ca ngợi sự hy sinh của những người mẹ, người vợ. Nhưng đây đó vẫn có ý kiến cho rằng hy sinh là dại dột, phải biết sống vì mình, sống cho mình, chẳng tội gì phải hy sinh, chấp nhận thua thiệt về mình. Một người cứ chấp nhận sự thua thiệt, còn người kia không cố gắng sống cho tử tế, vẫn phụ tấm lòng tốt của người đã hy sinh, đó là “hy sinh dại”.
ST
Mẹ nghèo cầm bọc tiền lẻ đi mua vàng tặng con gái ngày cưới nhưng bị lừa mua vàng giả
Gia đình tôi biết bà nghèo nên cũng không đòi hỏi gì...bà không có tiền thì thôi...cớ sao bà lại mua vàng giả tặng cho con gái mình hả? Bà làm cho nhà tôi mất mặt lắm....
- Mẹ ơi, cuối tuần này con đưa bạn trai về chào hỏi mẹ rồi bàn chuyện cưới xin luôn mẹ nhé.
- Hả? Thật không con?
- Thật mẹ ạ. Mẹ cứ chuẩn bị đi nhé, con đảm bảo chàng rể này sẽ khiến mẹ hạnh phúc. Mẹ chờ con về nhé.
Nghe con gái gọi điện về báo tin vui đó mà bà Hoa vui sướng, cuối cùng bà cũng sống được đến lúc con gái mình đi lấy chồng. Bà Hoa chỉ có mình Thảo là con, chồng bà Hoa chết sớm một mình bà vất vả nuôi con khôn lớn. Dù nghèo nhưng bà vẫn cố cho con ăn học thành người vì chỉ có con đường học hành mới thoát được cái nghèo. Làm mẹ thì ai cũng chỉ mong con gái của mình gặp và lấy được người đàn ông tử tế thì không còn gì mãn nguyện hơn.
Ngày con gái đưa con rể tương lai về thì bà Hoa ưng ý lắm, con rể của bà Hoa là người thành phố sinh ra trong gia đình giàu có. Thú thật thì có con rể tương lai giàu có bà Hoa vừa mừng vừa lo. Mừng vì từ nay con gái của bà sẽ không phải vất vả nữa, nhưng cái bà lo đó là bà quá nghèo sợ ngày cưới khiến gia đình thông gia xấu hổ. Không để con gái phải mất mặt nên tối hôm đó bà Hoa kéo tay Thảo lại nói chuyện.
- Nhà chồng con giàu vậy...thì có chê nhà mình nghèo không con?
Dù vậy nhưng ít ra con gái đi lấy chồng thì mẹ dù nghèo cũng phải có quà làm của hồi môn - Ảnh minh họa: Internet
- Không có đâu mẹ ạ. Bố mẹ chồng con tốt lắm, chồng con cũng bảo là ngày cưới nhà mình chuẩn bị đơn giản thôi. Còn lại cứ để bên nhà anh ấy lo. Con nghĩ như vậy cũng được...mẹ đừng quá lo lắng. Mọi chuyện con đã tính hết cả rồi.
- Dù vậy nhưng ít ra con gái đi lấy chồng thì mẹ dù nghèo cũng phải có quà làm của hồi môn.
- Mẹ vất vả 26 năm nuôi con đã là món quà quý giá nhất rồi.
Mặc con gái nói vậy nhưng bà Hoa vẫn quyết định tặng con gái mấy chỉ vàng làm của hồi môn để gia đình bên chồng không khinh con gái mình. Hơn 20 năm nay dù nghèo nhưng bà Hoa vẫn tích góp tiền để đợi ngày con cưới thì mua vàng tặng con. Ngay hôm sau bà Hoa một mình bắt xe lên thành phố ra tiệm mua vàng cho con gái. Vậy nhưng thấy bà Hoa già rồi nên người ta lừa bán vàng giả cho mà bà không hề hay biết.
Ngày cưới con gái của bà diễn ra vô cùng long trọng và hoàng tráng, khách mời toàn là những người giàu có bên nhà trai. Lúc MC giới thiệu mẹ cô dâu lên phát biểu thì bà Hoa rớm nước mắt cầm tay con gái trao cho con rể rồi nhờ cậy gia đình chồng chăm sóc cho con gái nhỏ của mình. Vậy nhưng cái lúc bà trao vàng cho con gái thì phía dưới khách khứa cứ xì xào là mẹ cô dâu trao vàng giả.
Mẹ chồng Thảo điên tiết lắm vội kéo tay bà Hoa xuống rồi đuổi ra khỏi cửa..
- Bà thông gia...xin đợi đã...Sao bà lại đuổi tôi ra đây. Tại vì tôi tặng của hồi môn cho con gái ít quá sao?- Bà Hoa nói.
- Bà còn hỏi được sao? Gia đình tôi biết bà nghèo nên cũng không đòi hỏi gì...bà không có tiền thì thôi...cớ sao bà lại mua vàng giả tặng cho con gái mình hả? Bà làm cho nhà tôi mất mặt lắm....thế này thì tôi còn mặt mũi nào gặp mọi người chứ?
Vàng giả ư? Bà đang nói gì vậy? Tôi nghèo thật...nhưng cũng không đến mức phải mua vàng giả tặng cho con gái tôi. Ảnh minh họa: Internet
- Vàng giả ư? Bà đang nói gì vậy? Tôi nghèo thật...nhưng cũng không đến mức phải mua vàng giả tặng cho con gái tôi. 3 chỉ vàng này là số tiền lẻ tôi tích góp hơn 20 năm nay. Số vàng này là do tôi dành dụm...tôi đã ra tiệm vàng mua...sao có thể là vàng giả được chứ?
- Nhưng số vàng này là giả! Nhìn qua là ai cũng biết rồi...sao bà không biết chứ?
Nghe bà thông gia nói như vậy mà bà Hoa chết lặng, bà thật sự không ngờ mình lại bị người ta lừa bán cho vàng giả. Bà vùng dậy đòi đến tiệm vàng để nói lý lẽ đến cùng. Vậy nhưng lúc đó Thảo chạy đến ôm lấy mẹ...
- Có phải con cũng nghĩ mẹ tặng con vàng giả không Thảo? Mẹ thật sự không mua vàng giả...mẹ sẽ đến đòi lũ lừa đảo đó?
Nói rồi bà Hoa lao ra đường nhưng không may bị xe tông, Thảo hoảng hốt chạy đến ôm lấy mẹ mình khóc nức nở.
- Đưa mẹ đến tiệm vàng....mẹ phải mua được vàng thật cho con
- Không cần đâu mẹ...Mọi người trên đời có thể không tin mẹ nhưng con thì dù mẹ có làm gì con cũng tin. Mẹ nuôi con hơn 20 năm trời con biết hết...Vàng thật hay giả đâu có quan trọng gì, con không cần vàng..con chỉ cần mẹ thôi. Giờ chúng ta đến viện nhé mẹ...sẽ không sao đâu.
Hôn lễ hôm đó không diễn ra trọn vẹn, Thảo còn nghĩ nếu như bị nhà chồng hủy hôn thì cô cũng không oán trách. Vậy nhưng may mắn rằng chồng cô là người hiểu chuyện nên anh đã giải quyết mọi hiểu lầm giữa mẹ vợ và mẹ đẻ của mình để mọi chuyện không đi quá xa...
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Thấy cơ thể đầy đặn của bạn gái lộ rõ dưới mưa chàng trai lao đến hôn tới tấp Trên cơ thể của bạn gái để rồi anh khựng lại khi chạm đúng vòng 1 của bạn gái rồi giật nảy người khi thấy có vật lạ trên đó. Anh nhìn bạn gái chăm chú, nhìn cả vật lạ trên ngực bạn gái nữa. Anh vốn không phải người quá khắt khe hay soi xét chuyện này chuyện kia của bạn gái....